Moonlight Sunsun Hoan
Đêm hôm khuya khoắt, Lương Trinh Nguyên chạy đến Thẩm gia đập cửa rầm rầm không ai ngủ được. Thẩm gia thân thiết với Kim gia, lại là huynh đệ tốt với Trinh Nguyên, cậu mà không mò đến đây thì đúng là hết đường. Kim Thiện Vũ ra ngoài chơi với kĩ nam, bây giờ có vác mặt về phủ nhất định là sẽ bị trưởng bối dồn hỏi đến chết, mà ngày hôm sau Thiện Vũ quay về cũng không hết đường sống. Kim gia khắt khe, yêu thương thì yêu thương, nhưng có tội là bị xử theo gia quy. Mà gia quy...nghĩ đến à Trinh Nguyên rùng mình.Giữa đêm, Thẩm Tại Luân đang ngủ ngon, bỗng nhiên đám gia nhân gọi cậu tỉnh dậy vì có Lương công tử đến tìm. Cũng hên là Tại Luân hiền, chứ gặp người khác nhất đính sẽ chửi xói trán rồi không nhìn mặt nhau nữa. Buồn ngủ, cả ngày lại mệt mỏi, Tại Luân khó khăn lắm mới lết cái thân của mình ra khỏi cửa được. Nhìn thấy Trinh Nguyên, Tại Luân không thể không trách móc:" Không ngủ thì đệ để ta ngủ được không? Đã mệt lắm rồi, đêm hôm thế này còn dựng đầu dậy"" Đại ca à, đại ca trong giới giang hồ có thể cho kẻ tiểu nhân ở đây một đêm không?"Lương Trinh Nguyên nhìn vô cùng đáng thương, hai mắt long lanh khiến Tại Luân không thể từ chối. Anh bĩu môi, vẫn muốn chọc cậu thêm một lát:" Chắc là không được, Thẩm phủ đông quá"" Đi mà đại ca, sau này đệ gọi huynh là đại ca suốt đời"" Vậy còn Lý Hi Thừa?"" G...gọi là phu quân của Thẩm Tại Luân"Cậu chỉ bất chợt nói như vậy vì không biết nói sao cho phải, nói đại, biết đâu lại trúng bừa. Mà không biết có trúng bừa hay không mà Thẩm Tại Luân hết nói nổi, anh cố lấy bình tĩnh một chút rồi đứng dậy:" Vẫn còn phòng, để kêu ngươi dọn cho đệ"Đang tính rời đi, Tại Luân lại nhớ gì đó, quay lại hỏi cậu:" Nhưng sao hôm nay lại qua đây ngủ? Kim phủ bị gì à?"" Chuyện lớn không thể nói bây giờ, sáng mai Thẩm đại ca đi cùng rồi biết"" Vậy...cũng được, thôi ngủ đi, muộn rồi"Nói rồi, Thẩm Tại Luân cũng bỏ đi mất. Tối nay kiếm được chỗ ngủ tốt như vậy, Trinh Nguyên đương nhiên vui đến mức muốn nhảy cẫng lên là đằng khác. Chỉ là cậu không muốn đánh thức vợ chồng nhà họ Thẩm tỉnh dậy và gửi trả cậu về Kim gia, sau đó thì...hình như không có sau đó nữa.Tại Luân lên giường ngủ rồi, vẫn không ngừng nghĩ đến câu "phu quân của Thẩm Tại Luân" ban nãy....Sáng sớm hôm sau, Lương Trinh Nguyên đã hối Tại Luân đi cùng mình. Anh cũng không hiểu gì, cũng may hôm nay không có việc gì nên có thể nhàn rỗi ra ngoài. Nhìn Trinh Nguyên ngồi trên xe ngựa có thấp tha thấp thỏm hết nhìn ra ngoài rồi loại chồm chồm ra, Tại Luân vỗ một cái vô vai cậu, hỏi thẳng:" Hôm nay đi gặp ai mà đệ cứ thấp thỏm trông ra đó hoài vậy?"" Đi đón biểu ca ngốc của đệ chứ còn gì?"" Kim Thiện Vũ"Trinh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, anh lại hỏi tiếp:" Nhưng đi đâu?"" Huyền Thanh Các"" Huyền Thanh Các? Đi nguyên đêm? Đi...chơi?"Trinh Nguyên lại gật đầu, cậu không để Tại Luân hỏi tiếp nên nói thẳng, vừa nói cậu vừa nhích sát lại ôm lấy người bên cạnh khiến Tại Luân nổi cả da gà:" Thẩm đại ca, có thể bao che giúp bọn đệ không? Bây giờ chỉ có Thẩm đại ca mới có thể cứu được, bằng không chút nữa cả hai sẽ bị phạt theo gia quy đó, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa, có khi đệ sẽ bị đống gia quy đó bức chết luôn"Nghe mấy lời phóng đại đó của Trinh Nguyên khiến anh không thể không buồn cười, gia quy cùng lắm chỉ phạt bằng gậy dài mấy thước thôi, cùng lắm liệt mấy ngày là tỉnh được rồi. Nhưng thật thì...Tại Luân không thể không thấy chết mà làm ngơ, anh hỏi Trinh Nguyên:" Vậy muốn ta giúp thế nào?"" Chút nữa, Thẩm huynh đưa bọn đệ về, vào chào hỏi rồi nói hôm qua ở lại Thẩm phủ ngủ một đêm. Thẩm huynh uy tín như vậy, lão gia nhà họ Kim nhất định là tin"" Có tin thật không?" Thật mà"" Vậy thì phải có tiền công chứ, đệ muốn trả sao đây?"Nghĩ mãi không ra, Trinh Nguyên cũng không biết Tại Luân muốn báo đáp gì nên đành mở lời:" Đệ không biết, bây giờ đại ca muốn gì đều có thể nói"" Một cuộc hẹn với Lý Hi Thừa"Tưởng gì, chuyện này dễ ẹc. Lương Trinh Nguyên quen nhiều người, lại đặc biệt thân thiết với Lý Hi Thừa, hẹn một bữa cùng nhau uống trà hay kiếm đại lí do gì đó là được. Tưởng chuyện gì khó lắm, ai ngờ yêu cầu dễ như vậy chiều nay viết bức thư gửi đến Lý gia là hôm sau có thể gặp được rồi. Giao kèo thành công, Tại Luân cứu Thiện Vũ, Trinh Nguyên sẽ giúp Tại Luân hẹn hò.Cả hai nhanh thôi đã đến trước Huyền Thanh Các, không thấy Kim Thiện Vũ, chỉ đành ở bên ngoài đợi, hai người như ngồi trên đống lửa..Lờ mờ tỉnh dậy, Thiện Vũ vội vàng bật dậy khỏi giường. Căn phòng trống trơn, chỉ còn vươn vãi lại y phục của cậu dưới đất. Bỗng nhiên có chút hối tiếc, cậu không muốn tạm biệt người cũ sớm như vậy, nếu đã vô tình gặp lại, kiếp này sẽ mặt dày bám mãi không buông, chỉ cần không có Tĩnh Thần hoa năm ấy, tất cả sẽ nguyên vẹn, kiếp này sẽ suôn sẻ._end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz