ZingTruyen.Xyz

Moonlight Sunsun Hoan

Chuyện của Yue và phong ấn không có ai biết, Williams hay Kim Sunoo đều không biết. Chẳng biết do Yue che giấu giỏi hay do cậu ngốc nghếch thật. Mỗi ngày Yue đều che đậy vẻ xanh xao của mình bằng lớp trang điểm và trang phục lộng lẫy, điều này che mắt được Williams nhưng không thể che mắt được Park Sunghoon. Không phải vì Sunghoon quá thông minh, là so anh đã thấy được cảnh tượng hôm trước. Một Yue khỏe mạnh chính là lừa dối.

Nhưng lừa dối thì sao? Sẽ bóc mẽ ra cho người khác biết? Park Sunghoon biết, nhưng chọn cách im lặng. Nếu đã mọi chuyện đúng như anh suy đoán, ít nhất hãy để cho Yue được vui lòng.

Chuyện vương vị, Yue đều biết, cô không có ý kiến, càng ra sức thuyết phục những nhà vương tước có chức quyền và tiếng nói ủng hộ. Dẫu sao đây cũng là người kế thừa hợp pháp, vương vị bỏ trống lâu như vậy cũng là do đợi cậu trưởng thành. Nay đã đến tuổi trưởng thành, trở thành người kế vị là hợp tình hợp lí, khó có thể cãi lại. Yue vì thuyết phục, giành lại cho cậu thứ cậu vốn có thì suốt ngày phải ở bên ngoài. Vốn dĩ cơ thể không khỏe, lại thêm việc hao tổn tâm trí cho chuyện này, Yue đổ bệnh là chuyện thường tình.

" Chỉ cần em hạnh phúc, thì chị có cảm lạnh thêm mấy lần nữa cũng không sao"

" Đừng nói vậy...lần này nếu không có chị giúp đỡ, em xem ra chẳng làm được gì"

" Em xem em kìa, lại còn tỏ ra trẻ con như thế. Vương miện nặng lắm, em phải cứng rắn hơn nữa"

" Không sợ, em còn chị cơ mà"

" Được rồi được rồi, đều nghe em"

Kiếp trước Williams không có tình cảm với Yue, đó là điều cậu hối hận nhất cho đến khi chết đi. Lần này, được ở bên người thân duy nhất, Kim Sunoo trân trọng vô cùng. Cậu ít được nếm trải hương vị tình thân, nay bám vào một chút liền không muốn buông tay. Thành ra, Kim Sunoo dựa dẫm vào Yue vô điều kiện, cậu muốn thử cảm giác thế nào là tình thân, là tình cảm gia đình mà ai cũng có. Yue là người thân duy nhất, cũng là người mà cậu yêu thương nhất, dẫu cho kiếp trước có không cảm nhận được, song chút tình cảm vẫn còn vương vấn mãi không thôi.

Trùng sinh không phải để trả thù và đắm chìm trong bóng tối, Kim Sunoo ước mong được bước ra ngoài sáng, được yêu thương và trao đi yêu thương. Bây giờ cậu mới nhận ra, không có trái tim thật khốn khổ...

.

Lễ đăng quang được diễn ra vô cùng trọng đại. Cả Riverfield như chìm trong những âm thanh nhộn nhịp, khắp nơi đều là những gam màu ấm nóng làm cho không gian tươi tắn, rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Khắp các con phố, khắp các nẻo đường đều là tiếng cười nói vui vẻ. Đã đi đến bước này, Kim Sunoo không thể quay đầu, Williams cũng vậy. Chọn con đường này, nhất định phải làm thật tốt mới xứng đáng.

Hôm nay, không chỉ có cậu, Yue hay Sunghoon đều mặc thật đẹp. Tuy sức khỏe không tốt nhưng Yue vẫn hoan hỉ và hạnh phúc trong ngày trọng đại hôm nay. Cô khoác lên mình bộ lễ phụ màu đỏ rực rỡ đến chói mắt, kiểu váy đuôi cá càng tôn lên vẻ đẹp quyền quý, tà áo dài kéo đi khắp nơi khiến ai cũng phải chú ý. Ngoài ra, hôm nay trên đầu cô còn cài thêm vương miện của công chúa, tuy chỉ là công chúa nhưng chiếc vương miệng đính đầy đá quý, trông sang trọng và chẳng kém gì vương miện của một nữ hoàng cả. Và người ta cũng chẳng thấy lấn cấn gì ở đây, vốn dĩ người kế vị là em trai, trưởng công chúa có quyền làm như thế. Không những vậy, trưởng công chúa là người tận tay thực hiện nghi thức đăng quang, ăn mặc như vậy không thể gọi là lố lăng.

Ở bên trong, cậu không biết là do Williams thật sự lo lắng hay do Kim Sunoo. Dẫu sao đây là tâm nguyện của Williams, cậu ta hẳn sẽ rất hồi hộp. Thế nhưng, những chuyện quan trọng thế này, Kim Sunoo cũng không thể không lo. Thấy cậu, Sunghoon nhẹ giọng:

" Em lo lắng sao? Không sao đâu, chút nữa có tôi đứng bên dưới"

" Hay ta dắt anh lên được không? Không có anh ta thấy chộn rộn thế nào..."

" Không được, em cho tôi lên người ta sẽ chê cười em. Nhưng em đừng lo, hôm nay tôi đem cho em cái này rất xinh đẹp, nhất định sẽ khiến em bớt lo lắng"

Park Sunghoon lấy ra trong áo túi áo một hộp nhung màu xanh, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn khắc hình hoa, trên có nạm đá Saphire. Hoa này là...Tĩnh Thần Hoa? Không ngờ lại tặng thứ này, vừa tượng trưng cho vĩnh cữu trường tồn mà lại nhuốm màu đau thương...Không sao, ý nghĩ của nó là vĩnh cữu, là trói buộc,..ước mong mãi mãi bên cạnh. Hoa Tĩnh Thần đối với cậu mà nói đã trở thành ám ảnh, đẹp mà chết chóc, đẹp mà chỉ có duy nhất trên đời, trái tim Williams là Hoa Tĩnh Thần, xinh đẹp mà cũng vô thần.

Tuy loài hoa có nhiều ý nghĩa sâu xa, song cậu vẫn rất yêu thích chiếc nhẫn này. Nó tinh xảo và đẹp như chính Park Sunghoon vậy. Hoa Tĩnh Thần cũng có thể như thế, trong trắng và không nhiễm bụi trần. Hai sắc thái của loài hoa này, dường như đều đã hiện diện trên cõi đời này rồi...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz