ZingTruyen.Xyz

moonlight love🌙

M

trangli549

Ta sẽ mãi nhớ chàng!————————————————————— Mùa thu, một mùa trong năm mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, len lỏi vào từng ngóc ngách của đất trời. Khác với cái oi ả của mùa hạ, hay cái se lạnh của mùa đông, mùa thu mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, khiến lòng người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng.
Trên con đường tấp nập người qua lại,có bóng lưng người con gái mang trên mình đồng phục cấp 3 vội vã chạy trên đường.
     -"Bíp bíp!nước sôi nước sôi"
2 tiếng trước:
     - "Ê Minni!"
Cô tên Minni norawit, là học sinh lớp 12 tại Trường Rajini-là ngôi trường nữ sinh tư thục tại Thái Lan.Người vừa gọi cô là Orn-là người bạn thân chí cốt của cô.Orn đến rủ cô đi chơi sau một ngày học mệt mỏi.
-"Đi chơi không em Minni của chị?"

-"Chịu thôi, mẹ tao không cho đi chơi sau giờ học như này đâu".

-"Ôi! Chán thế. Có quán ăn mới mở ngon cực, eo ơi thích lắm luôn. Tiếc quá! Có ai đó không muốn đi thật à?"
Orn nói vu vơ cho cô nghe.Orn biết thừa rằng cô rất thích ăn uống. Cô chưa từng từ chối những lần đi ăn hay uống nào cả.
-"Hmmm...."

-"Do dự gì nữa . Tao với mày đi chơi mà. Tao không nói mày không nói thì mẹ mày sao biết được đúng không? Với cả mới thi xong tao bị stress quá nên tao cần được chữa lành."
Orn ôm eo, tựa vai cô năn nỉ.
-"nha nha"
-"OK. Đi thì đi"
Orn phấn khích ôm cô chặt. Thế là có bóng dáng 2 cô gái vui vẻ tung tăng trên đường phố tấp nập đông đúc.
- "chuay metta Leuak chan dai mai
Go ja koi dtam jai o e
24/7 prom take care
Ja koi dulea mai mi phak pheua teẻ
.............
Ah ah Gemini say ma".

Sau khi ăn uống no say, hai người rủ nhau đi hát karaoke. Cả hai đều là fan của couple Geminifourth nên đã chọn bài Candidate của fourth hát. Orn và cô khoác vai nhau hát say xưa.
Lúc sau, cô muốn đi vệ sinh nên đã ra ngoài tìm wc. Trong lúc đi tìm phòng thì cô đã đụng trúng một người con trai và lỡ làm đổ ly nước trên tay của người ấy.
-"Ui!Xin lỗi anh."
Cô loay hoay tìm giấy lau cho anh.
-"Không sao đâu"
Sau đó anh rời đi ngay trong sự ngơ ngác của cô.Cô cũng chỉ cảm thấy anh có chút kỳ lạ,xong cô cũng tìm được nhà vệ sinh.
Sau một thời gian vui chơi không lối về của 2 cô.Minni mới mò mẫn vào trong cặp lấy điện thoại ra xem giờ. Cô trợn tròn mắt khi thấy hiện tại đã là 20h55.
-"Shia! Chết mẹ rồi m ơi!20h55 rồi."
Khi vừa nghe xong,Orn mau chóng giúp cô dọn đồ đạc rồi nhanh chân bắt xe cho cô về.Theo luật của mẹ cô thì phải về nhà trước 21h.Vậy nên cô mới có việc vội vội vàng vàng bắt xe về.
Đã vội thì chớ,trên đường còn bị tắc đường nghiêm trọng.Cô đành bỏ xe chạy lấy người.Thế nên mới có đoạn mở đầu.
Cô chạy như bị ma rượt vậy.
Về đến nhà cũng đã là 21h15,cổng cũng đã khoá. Loay hoay ở cổng mãi không biết phải làm sao thì cô nảy ra ý tưởng.Chạy ra cổng sau rồi leo tường vào,bịp một cái.Cô leo được vào trong,rón rén bước vào trong sân nhà.Nhớ rằng bố hay làm mất chìa khoá nên mẹ đã đưa chìa khoá dự phòng cho thím chearin giữ hộ.
Cô bước nhẹ đến trước phòng thím chearin xin chìa khoá.
-"Thím chearin ơi!"
Thím mở cửa phòng đưa cho chìa khoá cho cô luôn vì thím cũng đã quá quen với chuyện này nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-"Yêu thím nha.chúp chúp".
Cô không quên tặng cho thím nụ hôn gió.
Cô khẽ cạch chìa khoá,rón rén bước vào. Cô chưa kịp đóng cửa thì đèn trong nhà bật sáng.Không cần quay lại nhìn thì cũng biết ai đang đứng sau lưng cô.Trong những trường hợp này thì chỉ cần một nụ cười tự tin.
-"Hì."
Không ai nói thì cũng biết rằng cô bị mẹ véo tai lôi vào giữa nhà.Bố xót con gái liền đi theo năn nỉ vợ tha cho con.
-"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả?Sao con lì vậy.Người ta nói đẻ con gái cho thùy mị nết na mà con lạ lắm.Cũng là con gái mà tại sao con.....hết nói nổi mà."
-"Au đau lắm mẹ ơi!"
-"Thôi mà mẹ nó ơi!"
Sau một hồi ầm ĩ,Bố cũng đã dẫn mẹ lên phòng.Minni đứng đó xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình với gương nhăn nhó vì đau.Rồi cô cũng bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường say giấc nồng.
Sáng hôm sau, bố mẹ cô có việc phải đi sớm.Chỉ còn cô và thím chearin ở nhà.Vừa bước xuống cầu thang,cô vừa ngáp ngắn ngáp dài.Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cô cũng phấn khởi hơn.
-"Thím chearin!bố mẹ con đâu ạ?"
-"Bố mẹ con có việc nên đi sớm rồi!"
Nghe thấy vậy,cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Những ngày nghỉ như này thì cô chả có gì để làm cả, sáng thì xem phim,chiều ra hồ bơi chơi.Đến tầm tối,cô đi dạo loanh quanh trong sân nhà thì cô thấy nhà kho be bé sau nhà. Mọi lần cô cũng chả để í đến nhưng hôm nay như có ma xui quỷ khiến,cô lại muốn vào căn nhà đó kiểm tra.
       Nhân lúc không có ai,cô mở khẽ cửa 🏡 kho. Bên trong bụi mù mịt,màng nhện .Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu u ám đáng sợ. Khi vừa bật đèn lên thì đập thẳng vào mắt cô là một chiếc hòm cổ. Chiếc hòm trước mặt làm bằng gỗ gụ màu nâu sẫm,đã bóng loáng theo thời gian. Mặt trước được được trang trí bằng hoa văn hình rồng tinh xảo, được chạm khắc tỉ mỉ. Chiếc hòm đã cũ kĩ và có một số vết xước nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp cổ kính và sang trọng. Nó như là kho báu ẩn chứa những bí mật từ thời xa xưa.
         Càng nhìn vào chiếc hòm, lòng càng thôi thúc cô tiến lại xem . Bên ngoài tuy có khoá nhưng do theo dòng thời gian nó đã bị rỉ sét nặng nên cũng đã hỏng. Cô mở ra thì thấy một cuốn sách màu nâu và một chiếc hộp màu đen. Tò mò mở ra thì thấy bên trong là chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Do là làm từ bạc nên không bị thời gian làm mòn. Cô đeo vào tay và bất ngờ thay rằng nó vừa một cách kì lạ. Khi đang mò mẫn bên trong chiếc hòm thì có tiếng nói đằng sau lưng cô.
             -"Minni! Con đang làm gì ở đây vậy?"

             -"Mẹ?Sao mẹ lại ở đây?"

             -" Câu đó mẹ hỏi con mới phải!"

       Sau đó cô bị mẹ bắt ra ngoài nhà kho, cũng may là cô đã cầm theo cuốn sách đó rồi giấu sau lưng không cho mẹ biết. Bấy giờ cô mới phát hiện rằng trên đầu cô toàn bụi bẩn do khi nãy vào nhà kho nên cô xin phép rồi lên phòng tắm rửa.
        Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Cô liền ngồi bàn học rồi lấy cuốn sách đã lấy được ra đọc.
         Bên trong cuốn sách kể về cuộc đời bất hạnh của nàng Tiểu Thư tên Chantra Srithong.Là con gái của một Chao Phraya trong vương triều.Mẹ cũng xuất thân từ một gia đình quyền quý.Chantra Srithong được viết rằng là một nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc. Vào năm 5 tuổi, do bố mẹ đều là người có máu mặt trong vương triều nên đã gửi nàng cho bà nội nuôi dưỡng. Tuy nhiên do hiềm khích mẹ chồng nàng dâu mà bà nội ghét lây nàng. Cho nàng ra căn nhà bé ở ngoài thành. Năm 17 tuổi, nàng được bà rước về. Cứ nghĩ sẽ là chuỗi ngày  hạnh phúc thì hay tin bà gả mình cho một Phraya. Chết tâm, nàng nghe lời bà gả mình cho hắn nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ vũ phu. Nàng sống trong những lời nhục mạ,đe dọa. Còn về phần cha mẹ nàng, 2 người họ ở đâu vào lúc đó. Thực ra 2 người  rất yêu thương nàng. Vào trước ngày con gái gả đi. Cả 2 cũng đã về thăm con nhưng lúc đó nàng  không chịu gặp mọi người. Nhưng nếu ngày đó nàng chịu gặp cha  mẹ thì đã không có những chuỗi ngày đau khổ đó. Cuối cùng, nàng lại chết dưới tay người đàn ông mà bà nàng chọn vào tuổi 22.
          Đọc xong cuốn sách, cô chỉ lắc đầu ngao ngán.
          -" Người ta nói không sai, hồng nhan bạc phận."
           Lật đến cuối trang,cô nhìn thấy có bức tranh vẽ một cô gái mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Bên góc dưới bên phải có viết tên Chantra. Bất ngờ thay rằng nàng Chantra lại có gương mặt i hệt chính bản thân mình. Tuy giống nhau là vậy, nhưng Chantra có phần đẹp hơn. Pha một chút ngây thơ trong sáng. Còn gương mặt cô có chút sự tinh nghịch, mạnh mẽ và hiện đại của con gái thời nay. Trên tay nàng còn là chiếc nhẫn bạc, cô nhìn lên tay mình thấy chiếc trên tay và chiếc trong tranh là một.
             Cô đứng dậy vươn vai đi ra ban công đứng hóng gió. Suy nghĩ đến cuộc đời của Chantra và cảm thấy ông trời thật bất công. Khi đang mải suy mà không để ý đến xung quanh mà cô trượt chân ngã lộn ngược xuống bể bơi dưới tầng một. Do ban công tầng 2 khá thấp nên dễ ngã xuống. Khi ngã xuống, đầu cô đập  vào dưới đáy bể. Ánh mắt cô dần  trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ màng ấy, cô nhìn thấy bóng dáng người con gái đang nằm bất động dưới nước. Cô liền bơi lại giải cứu. Nhưng tại sao cô bơi mãi bơi mãi mà không thể với tới cô gái đó. Khi càng gần tới thì người con gái ấy quay lại nhìn cô một cái rồi biến mất vào hư không. Cô chỉ kịp nhìn cô gái ấy có vẻ ngoài giống mình.
         Khi nhận ra bản thân đang dưới nước, cô hoảng hốt cố bơi lên bờ nhưng càng bơi cô càng chìm xuống sâu hơn. Dần bị thiếu Ôxi , cơ thể cũng đã mỏi mệt, cô dần chìm xuống, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ, sau đó cô ngất lịm đi,cơ thể chìm dần, chiếc nhẫn trên tay cô bỗng phát sáng. Hành trình mới bắt đầu!
————————————————————
Chú thích:

Chao Phraya (เจ้าพระยา) là tước hiệu phổ biến cao nhất cho quan lại. Thường thì chỉ có các đại thần (bộ trưởng) mới được ban tước hiệu này. Sử Việt hay gọi là Chiêu Phi Nhã.
Phraya (พระยา) là tước hiệu thấp hơn Chao Phraya. Sử Việt hay gọi là Phi Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz