Moonlight Guon Last Word
"sắp giải phóng rồi mọi người cố lên, tiến thẳng đến dinh độc lập"trên con đường đầy rẫy người dân cả một đoàn xe tăng thiết giáp chạy từ khu vực ngoại thành tiến vào khu vực thành phố sài gòn, trên những chiếc xe tăng thiết giáp đã đầy rẫy dấu vết của những cuộc chiến suốt cả mấy mươi năm qua chỉ nhằm bảo vệ cho đất nước.trên chiếc xe tăng thiết giáp mang số hiệu 765 do tiểu đoàn 9 cầm lái, chạy bon bon trên đường cũng theo dấu của những chiếc xe trước mà chạy trên con đường tiến vào dinh độc lập."nào nào đừng có mà nhìn người thương mãi đi đồng chí ơi, con mắt sắp rơi ra đến nơi rồi đấy nhé""anh đừng có chọc em nữa không khi giải phóng em sẽ về mách vợ anh đấy nhé""cái thằng này lớn rồi dám dọa cả anh cơ à""lêu lêu kệ em do anh cả ấy chứ, sắp giải phóng rồi lo mà về chuẩn bị sính lễ cưới anh tương hách đi không lại tội anh ấy, đợi anh lâu như vậy rồi mà""xời mày khéo lo cho anh lần này về anh mày không lấy được anh tương hách về thì mày không phải trịnh chí huân đâu nhé!!""eo ơi ghê chưa kìa, thế em đợi thiệp cưới nhé""còn mày đấy huyền tuấn định bao giờ tiến đến với thằng minh hùng đây, nó cũng đợi mày mấy năm trời"văn huyền tuấn nhìn bức ảnh cũ trong tay mỉm cười."lần này về chắc em không về bắc đâu em ở lại trong này với nó"trịnh chí huân nhìn đứa em đồng đội mà bật cười."thế không định về bắc thật à?"văn huyền tuấn lắc đầu."ngoài ấy em còn ai đâu anh, nhà em bị tây nó giết lâu rồi mà""vậy đi ở đây với anh yêu của mày cũng tốt"văn huyền tuấn đi bộ đội đến nay cũng gần 6 năm, kể từ năm em vừa 13 đã xin gia nhập vào quân ngũ đánh giặc bảo vệ tổ quốc, nhà em vốn là ngoài bắc nhưng bị giặc nó giết hại lâu rồi, năm em 13 tuổi là lúc nhà em bị chúng đốt chỉ duy nhất văn huyền tuấn sống sót vì ngày đó em đi chơi chưa về làng mà thoát được một mạng, từ khi ấy với lòng căm thù giặc thôi thúc văn huyền tuấn xin nhập ngũ để bảo vệ đất nước.ban đầu vì tuổi nhỏ văn huyền tuấn được cử ở lại bắc để giúp nhân dân hàn gắn lại vết thương sau cuộc kháng chiến chống pháp, nhưng khi nghe tin tình hình trong miền nam đang căng thẳng nên văn huyền tuấn lại một lần nữa xin đại đội trưởng cho vào miền nam cùng đồng đội chiến đấu chống mỹ.và ở thành phố sài gòn này văn huyền tuấn đã gặp anh.cách đó 3 năm khi văn huyền tuấn cùng đồng đội vừa vào đến khu vực đóng quân ở ngoại thành sài gòn, đời lính đi hành quân xa đã chẳng còn xa lạ gì với văn huyền tuấn duy nhất điều khiến em chú ý là ở gần doanh trại có một vườn trái cây lớn lắm, ban sáng khi đi qua em đã để ý nó rồi và với niềm yêu thích bất diệt với việc trộm trái cây của thằng nhóc 16 tuổi thì cái vườn ấy làm sao thoát được tầm ngắm của văn huyền tuấn.độ khoảng chiều chiều văn huyền tuấn với tay khều khều ông anh trịnh chí huân rủ rê."anh anh sáng lúc đến đây em thấy gần chỗ mình có cái vườn trái cây lớn lắm hay em với anh qua đó vặt mấy quả mang về đi""mày điên hả mậy? mày muốn chỉ huy phạt không mà dám đòi đi vặt trộm trái cây nhà người ta hả?"bị anh đánh nhưng với sự đam mê bất diệt thì văn huyền tuấn đâu có bỏ cuộc."vậy anh có đi không?"văn huyền tuấn biết ông anh này của em ham vui lắm mồm thì bảo vậy chứ trong lòng muốn đi lắm đấy."nhưng mà có sao không mày? tao thấy cái vườn ấy lớn như vậy chắc phải là vườn của nhà ai giàu có lắm""eo anh khéo lo cái vườn to thế kia mất mấy quả không có bị phát hiện đâu mà lo""thật là an toàn phải không?""an toàn em có nhìn rồi không thấy ai canh vườn cả cũng không thấy chồi canh luôn, đi với em"cuối cùng trịnh chí huân cũng bị thuyết phục đi vặt trộm trái cây cùng văn huyền tuấn.cả vườn trái cây to lắm lại nhiều cây ăn quả sai thật là sai nào là xoài, ổi, cóc, mít, chôm chôm, roi, có thêm vài cây điều nữa chứ! văn huyền tuấn đoán cái vườn này chắc là trồng chơi chứ nếu trồng bán ai lại trồng đủ thức loại vào một nơi thế này đâu.hai người rón rén văn huyền tuấn đã sớm tìm được một cái lỗ ở hàng rào vừa đủ cho người chui vào."nói thật đi tuấn à mày lên kế hoạch cả rồi phải không? chứ nếu không làm sao mày tìm được cái lỗ nào vậy?"văn huyền tuấn quay đầu cười hề hề, thật là em đâu có biết đâu chỉ là do tia cái vườn này nên em dành cả một buổi trưa để đi lanh quanh tìm chỗ để vào."thằng này được đấy, mày ngồi đi để anh lạy mày một lạy""thôi anh đừng nói nữa lo mà vặt nhanh rồi chuồn"nhiệm vụ được chia như sau văn huyền tuấn sẽ trèo lên cây vặt quả thả xuống còn trịnh chí huân sẽ đứng ở dưới nhặt quả bỏ vào áo và canh chừng.phân chia nhiệm vụ xong xuôi văn huyền tuấn như con khỉ trèo cây nhanh chóng thoắt cái đã thấy ở trên cành cây mà vắt trái ném xuống cho trịnh chí huân."nhanh đi mày chủ nhà ra là chết đấy!""anh từ từ chứ vội cái gì, bắt này"văn huyền tuấn thả xuống một chùm xoài cho trịnh chí huân chụp."này mấy người làm gì đấy?"nghe tiếng người trịnh chí huân theo quán tính quay đầu nhìn thì thấy một cậu con trai đang đi đến, anh hoảng quá nên vắt chân lên cổ mà chạy bỏ quên luôn cậu em còn ở trên cây."thôi xong bỏ mẹ rồi"kỳ này bị mách về với tiểu đội trưởng thì văn huyền tuấn chỉ có bị phạt thôi mà cái tên đội trưởng ấy thật em chẳng muốn nhớ đến mấy cái hình phạt quái dị của ổng đâu huhu, thế là văn huyền tuấn quyết định đu luôn trên cây xem ai lì hơn ai."cái tên kia mau tuột xuống đây, biết đây là nhà ai không mà dám vào ăn trộm hả?"ngu sao xuống? tôi đây đi ăn trộm thật nhưng không ngu, xuống lỡ ông anh biết tên tôi báo về cho đơn vị thì tôi bị phạt à?.có lẽ vì mất kiên nhẫn với tên nhóc trên cây cuối cùng người bên dưới mới nói."làm lính mà hèn quá vậy không dám xuống nói chuyện với tôi luôn à?"chết mẹ chưa ổng biết văn huyền tuấn là lính kiểu này không xong òi."tôi xuống lỡ anh báo về đơn vị thì tôi chỉ có bị phạt thôi nên tôi đâu có ngu đâu"văn huyền tuấn nói xong thì bên dưới truyền lên tiếng cười giòn tan."xuống đi tôi không báo cho đơn vị của cậu""thật không? không lừa tôi nhé""ừm không lừa"nghe vậy văn huyền tuấn mới yên tâm trèo xuống không báo về đơn vị là được cùng lắm thì xin lỗi rồi mang cái đống trái cây trả lại là được.thấy người đã trèo xuống cậu trai lúc này mới lên tiếng."là lính mà cũng dám đi hái trộm, cậu cũng gan lắm""tôi xin lỗi"nhìn cái mặt non choẹt hối lỗi này khiến người ta không khỏi bật cười."cậu mới đến à hay sao mà dám vào đây hái trộm, không nghe danh tía tôi à?"văn huyền tuấn lắc đầu em là mới vào đây hồi sáng nên làm sao mà biết."không biết, tôi mới đến vào hồi sáng""hóa ra là binh từ ngoài bắc vào à?"văn huyền tuấn hèn gật đầu."anh đừng có nói về đơn vị nhé tôi không muốn bị phạt đâu"xem kìa hèn đến vậy sao? cái thân hình nhỏ nhắn này mà vác cây ak47 có bị đè không vậy?."cậu tên gì mấy tuổi? không nói là tôi báo về đơn vị cậu"bây giờ đối với văn huyền tuấn đáng sợ nhất là bị phạt nhưng mà người này không phải người của giặc chứ?."anh không phải là người bên việt gian chứ?"người kia bật cười."nếu tôi làm việc cho ngụy thì cậu bị tôi bắn chết từ nãy giờ rồi, khai mau lên"nghe vậy văn huyền tuấn có chút yên tâm."văn...văn huyền tuấn 16 tuổi"à hóa ra là một cậu nhóc 16 tuổi hèn gì mặt mày non choẹt."tôi là lý minh hùng 20 tuổi"lý minh hùng đưa tay ra muốn bắt tay với huyền tuấn nhưng em còn e dè không bắt lại, lý minh hùng cũng nhận ra nên không làm khó em."muốn ăn trái cây vậy sao?"văn huyền tuấn kiên dè gật nhẹ đầu lý mẫn hinh bật cười."đóng quân ở đây lâu không?'"không có biết được đâu"lý minh hùng lại cười."bao giờ còn ở đây mà muốn ăn trái cây thì đến xin đàng hoàng tôi nói gia đinh nó hái cho, leo trèo nguy hiểm"văn huyền tuấn tròn mắt nhìn lý minh hùng còn anh thấy em cứ như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo thì cười suốt."sao không lấy à? nhà tôi cũng thương bộ đội lắm má tôi hay qua đơn vị em để cho bánh trái và thức ăn nữa mà""thật ạ?""ừm"nghe vậy cậu nhóc trước mặt ngay lập tức giấu đi bộ mặt sợ bị mách về đơn vị thay vào đó là bộ mặt cười tươi như hoa."em đứng ở đây đợi chút đi""làm gì ạ?""thì bảo đợi thì đợi đi hỏi nhiều"bị nạt nên văn huyền tuấn im lặng đứng chờ lý mẫn hinh quay lưng đi vào trong nhà để lại em ở ngoài vườn.văn huyền tuấn đứng đợi một thời gian nhưng mà em chợt nhớ sắp đến giờ tập trung ăn tối khiến em sợ nếu về muộn sẽ bị phạt, đang đấu tranh tư tưởng có nên trở về hay không thì lý mẫn hinh đi từ trong nhà ra với 1 cái rổ lớn."cái gì vậy?""cầm lấy mang về đơn vị mà chia nhau đi"lý mẫn hinh đưa cho văn huyền tuấn cái rổ bên trong nào có khoai lang, bắp, mấy loại trái cây nữa."nhiều quá vậy?""nhà tôi nhiều lắm em mang về đơn vị mà chia cho anh em, ăn có sức mà chiến đấu""vậy thay mặt anh em tôi cảm ơn nhé, mà cũng xin lỗi vì đã vặt trộm hoa quả nhà anh""Không sao về đi kẻo về trễ bị phạt lại kêu"vậy là văn huyền tuấn mang cả rổ lương thực về đơn vị, đồng đội nhìn em còn tròn mắt hỏi em lấy ở đâu thì em bảo được cho.mà quả đúng như lời lý minh hùng nói thật ở đơn vị em thường xuyên có 1 người phụ nữ lớn tuổi hay mang thức ăn, hoa quả bánh trái cho mấy anh em hỏi ra mới biết đó là bà chủ của nhà phú hộ họ lý nhà gần đơn vị, nhà ấy thương bộ đội nên hay mang đồ sang cho mấy anh em.mà mấy anh em nói với nhau thường thì chỉ có bà phú hộ đến thôi nhưng gần đây còn có cả cậu út của gia đình họ nữa.và mối quan hệ của văn huyền tuấn và lý minh hùng cũng chớm nở từ ấy.thật ra là cậu út nhà phú hộ họ lý đã để mắt đến cậu nhóc bộ đội văn huyền tuấn từ buổi sáng khi em đi qua nhà mà cứ mãi nhìn vào vườn trái cây nhà anh, cậu chủ út nhà phú hộ bị thu hút bởi cái vẻ như đứa trẻ của em vậy mà buổi chiều thế quái nào lại thấy cậu nhóc bộ đội chui lỗ chó vào vườn nhà ý đồ hái trộm trái cây, cái thân hình nhỏ xíu vậy mà leo cây nhanh phết lý mẫn hinh đứng trong nhà nhìn ra từ khi 2 anh em bước vào vườn cây mà không khỏi bật cười.văn huyền tuấn đóng quân ở khu vực ấy tận hơn 1 năm trời, mối quan hệ của cả 2 không đồng đội nào là không biết cả gia đình của phú hộ lý cũng biết vì cậu út nhà họ vốn đâu có thích cùng má đi đến đơn vị của bộ đội vậy mà từ khi có cậu nhóc lính tên văn huyền tuấn lại chăm chỉ phụ má như thế mà lần nào đến cũng mượn cớ gặp cậu nhóc ấy vậy thì không tình là gì đây?lý minh hùng đã tỏ tình cậu nhóc bộ đội nhỏ hơn anh 4 tuổi ấy khi cả 2 quen biết nhau hơn 6 tháng, âu là do anh sợ em bị cướp mất thôi đơn giản là vậy thiếu gia họ lý không muốn người mình thích bị cướp mất đâu.vào một đêm của 1 năm sau"anh minh hùng""huyền tuấn đến rồi sao?""em canh mãi mới lén ra được""có chuyện gì sao lại hẹn anh giờ này?'ban sáng khi lý minh hùng đang ở trong nhà đọc sách thì đinh nhà anh chạy vào nói nhỏ."cậu chủ anh huyền tuấn sang nói cậu tối nay vào canh hợi thì đến con suối gần đơn vị gặp anh ấy"vậy là đúng canh hợi lý mẫn hinh đã có mặt ở nơi hẹn"em chỉ là có chuyện muốn nói thôi""có chuyện gì mà đến mức ngày mai không nói được sao? ngày mai anh và má cũng mang đồ qua đơn vị em mà"lý minh hùng đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán văn huyền tuấn."ngày mai em sẽ chuyển sang đơn vị khác để chiến đấu ở vùng gần Sài Gòn hơn"lý minh hùng nghe vậy thì lo lắng."vậy em sẽ đi sao?""vâng""em đi rồi em lại về, giải phóng em sẽ về với anh"nhìn cậu nhóc 17 tuổi lý minh hùng không đành lòng để em đi, anh sợ nếu em đi một ngày nào đó thư gửi về cho anh sẽ là giấy báo tử."nhưng mà huyền tuấn..."văn huyền tuấn nắm lấy bàn tay lý minh hùng, lòng bàn tay em có những vết chai sạn nó không như bàn tay từ bé chỉ học hành và giải quyết sổ sách như anh."em là lính, nhiệm vụ của em là bảo vệ tổ quốc em sẽ không sao mà, em đã qua được cuộc chiến ở bắc thì không lẽ em lại không vượt qua được lần này sao anh? em đi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành phố này chẳng phải anh đã nói anh rất yêu thành phố này hay sao?"đúng lý minh hùng từng nói anh rất yêu thành phố, yêu tổ quốc này nhưng anh yêu hơn hết chính là văn huyền tuấn."huyền tuấn...""anh đừng sợ em sẽ về, giải phóng em sẽ về em hứa đó anh cứ ở nhà chăm lo học hành nhé"cuối cùng lý mẫn hinh đâu thể cản được văn huyền tuấn."hứa với anh dù có ra sao cũng phải còn sống trở về với anh nhé""em hứa, giải phóng xong em sẽ về"đó là lời hứa cách đây 2 năm văn huyền tuấn hứa với người yêu của mình, giờ đây thời khắc giải phóng đã sắp đến rồi em sắp trở về để thực hiện lời hứa của mình đây.nhưng mà khi xe tăng thiết giáp của tiểu đoàn văn huyền tuấn đang chạy hướng về dinh độc lập thì trong dòng người dân lại có 1 tên ngụy cầm súng nã đạn về phía đoàn xe, văn huyền tuấn là người ngồi ngoài rìa xe không phòng bị cũng chẳng kịp né tránh."có địch!!!"trịnh chí huân vừa hét lên tay đã cầm súng bắn chết tên ngụy kia khiến hắn chẳng kịp trốn nhưng mọi thứ đã muộn rồi."huyền tuấn!!!"viên đạn đã bắn trúng vào văn huyền tuấn em ngã xuống trong vòng tay của đồng đội, máu tuôn ướt cả một mảng áo của đồng đội.khi em ngã xuống cũng là lúc trên đài phát thanh vang lên tiếng nói chính quyền ngụy chính thức đầu hàng vô điều kiện.lý minh hùng ở nhà nghe qua đài cũng rất vui, anh vui vì đất nước đã chính thức hòa bình và còn vui vì anh sắp được gặp lại văn huyền tuấn của anh.từ bên ngoài nhà gia đinh của lý minh hùng hớt hải chạy vào."cậu ơi cậu""có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy thanh?"nhìn gương mặt thằng nhỏ mếu máo khiến lý minh hùng không hiểu gì."chuyện gì mày nói mau lên""cậu ơi con vừa nghe tin ở bên đơn vị, anh...anh huyền tuấn""huyền tuấn làm sao? mày cứ như vậy có tin tao đánh cho không?"mặt thằng thanh khóc đến nơi rồi"anh huyền tuấn bị giặc bắn trước khi quân giải phóng húc đổ cổng dinh rồi cậu ơi, anh huyền tuấn hy sinh rồi""mày nói cái gì?""..."chỉ còn vài phút nữa thôi thì cái thời khắc mà em chờ đợi suốt những năm tháng thiếu niên sẽ thành hiện thực, chỉ vài phút nữa thôi vậy mà...em lại không đợi được, một viên đạn oan nghiệt đã găm thẳng vào thái dương khiến cậu bé 19 tuổi của tôi mãi mãi nằm lại ở cái thành phố mà tôi được sinh ra."em đi lính vì muốn trả thù cho gia đình, em bảo vệ tổ quốc vì em không muốn đứa bé nào phải chịu cảnh như em, nhưng mà bây giờ em bảo vệ thành phố này vì nó là thành phố của anh"em hết lòng bảo vệ thành phố này là vì tổ quốc mà trong tổ quốc lại có tôi."văn huyền tuấn em lừa anh, em không về với anh nữa"đất nước được giải phóng rồi nhưng sao lý minh hùng lại không thể vui được thế này? mấy năm nay loạn lạc anh chứng kiến tây nó ác thế nào nhưng giờ đã hòa bình, đã giải phóng nhưng anh không thể vui được.hôm nay là ngày những người đã đi lính trong làng của lý minh hùng sẽ trở về làng, chẳng biết ai còn ai mất nhưng người ta đứng đợi ở cổng làng đông lắm, nào là những người phụ nữ bế con đợi chồng, nào là những bà mẹ già yếu vẫn cố gắng nhờ người dìu ra để ngóng trông con và lý minh hùng cũng đứng ở đó để đợi, anh chẳng biết anh đợi cái gì vì thông tin anh đã biết văn huyền tuấn bị tây nó bắn chết trước khi giải phóng rồi, văn huyền tuấn đã hy sinh vì đất nước rồi anh còn đợi cái gì nữa kia chứ?.độ tầm giữa trưa từ phía xa xa lý minh hùng đã nghe tiếng cười nói rôm rả và còn thấy cả những bóng người mặc màu áo xanh xanh ấy, màu áo mà 2 năm trước người yêu của lý minh hùng đã mặc mà lên đường."họ về rồi kìa!!"có người reo lên rồi cả đoàn người lũ lượt kéo ra để xem chồng con, anh em mình có trở về hay không.lẫn trong tiếng nói, những tiến hồ hào."Mẹ ơi, vợ ơi con về rồi!!"thì lý minh hùng còn nghe cả những câu hỏi nghe xót xa."này thằng năm nó không về sao?"lý minh hùng là người duy nhất còn đứng ở cổng làng nhìn một màn đoàn tụ này mà lòng xót xa, chắc giờ này văn huyền tuấn của anh đã nằm dưới ba tất đất rồi."huyền tuấn..."sau khi mọi người đã về hết lý minh hùng vẫn còn đứng như trời trồng ở lại, chẳng còn ai về nữa lý minh hùng cũng tự cười nhạo bản thân.khi lý minh hùng định quay về nhà thì từ phía xa anh nghe tiếng bước chân dồn dập còn có cả tiếng gọi."anh minh hùng"lý minh hùng như không tin vào tai mình giọng nói đó là của văn huyền tuấn, nhưng anh nghĩ mình nhớ huyền tuấn quá nên hóa rồ."anh minh hùng!!!""nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi"nhưng khi lý minh hùng sắp khóc đến nơi anh lấy hết can đảm quay lại nhìn xem là ai, nhưng khi chỉ vừa quay lại thì một cơn gió mạnh lao đến tông thẳng vào lý minh hùng khiến anh loạng choạng ngã xuống đất.mắt anh nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được có người đang ở trên người mình."ây da"lý minh hùng mở mắt muốn xem là ai thì đập vào mắt anh là gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong 2 năm nay, và cũng là người mà anh đã nghe tin tức hy sinh trên chiến trường."huyền...huyền tuấn???"lúc này văn huyền tuấn mới ngước đầu lên nhìn lý minh hùng đôi mắt em vẫn như năm đó sáng ngời."minh hùng em về rồi đây""sao em có thể?"khi lý minh hùng quan sát lại anh mới nhận ra cánh phải của văn huyền tuấn đang bó bột."tay em?""em bị bắn khi xe tăng đang tiến về dinh, may mà bắn vào vai không thì tòi"văn huyền tuấn cười tươi rói."bắn...bắn vào vai sao?""vâng"lúc này bộ não lý minh hùng mới thôi trì trệ anh ôm lấy văn huyền tuấn."may quá huyền tuấn, may quá!!""anh sao vậy?""lúc giải phóng anh nghe cái thanh bảo nó nghe tin tức từ đơn vị cũ của em báo về em bị bắn, anh cứ tưởng..."văn huyền tuấn nghe xong thì buồn cười."anh tưởng em chết rồi à? anh khinh em thế""không có, nhưng anh thật sự sợ mà""em không dễ chết vậy đâu, em đã hứa với anh mà nhớ không?""ừm...ừm anh nhớ rồi""giờ thì đi về thôi em đói quá, em nhớ bà lý lắm"lý minh hùng mỉm cười đưa tay xoa đầu văn huyền tuấn."được rồi về thôi"văn huyền tuấn đứng lên rồi mới kéo lý minh hùng dậy."cậu chủ nhà bá hộ lý coi vậy mà yếu đuối quá""do ai?"văn huyền tuấn ôm bụng cười nắc nẻ."huyền tuấn""dạ?""anh yêu em"văn huyền tuấn nhìn lý minh hùng rồi mỉm cười."em cũng yêu anh"đất nước giải phóng rồi, lời hứa bảo vệ thành phố này vì lý minh hùng thì văn huyền tuấn đã làm được rồi, tổ quốc hòa bình và giờ cũng đã đến lúc tìm lấy hạnh phúc cho mình rồi.
END
Cảm ơn đời đã cho ta thấy,
Nụ cười nở trên mỗi tháng ngày.
Cảm ơn những bàn tay nâng đỡ,
Trong lúc ta chông chênh giữa vơi đầy.
Cảm ơn bạn, những người đồng hành,
Dẫu khó khăn chẳng rời chẳng lạnh.
Từng lời nói, từng ánh mắt trao,
Đã sưởi ấm tim ta biết bao.
Cảm ơn những điều giản đơn bé nhỏ,
Như nắng mai, như gió, như mưa.
Nhờ có chúng, đời thêm ý nghĩa,
Hành trình này chẳng hoài phí đưa.
Cảm ơn MaayNie và tuikhonganduochanh đã giúp tớ beta câu chuyện tình ngọt ngào này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz