4. Đắm chìm
Trở lại với cuộc sống của “người bình thường”, tôi bắt đầu đến công ty, tập tiếp quản công ty mà gia đình gây dựng. Tôi không chán ghét công việc bàn giấy với những con số và những số liệu khô khan này, thứ tôi mệt mỏi là sự kiểm soát một cách độc đoán của ba, những kì vọng mà ông áp đặt lên đứa con trai duy nhất như một ngọn núi đè cho tôi nghẹt thở. Không chỉ tôi cảm thấy mệt mỏi, những người kề cận cũng bị sự gia trưởng của ông làm cho mệt mỏi. Tưởng chừng như mọi người đều là công cụ thỏa mãn những tham vọng không thấy đáy của ông.
Quãng thời gian này tôi lại mơ thấy anh.
Nhưng những giấc mơ lần này không còn là những cái siết tay băng qua những con phố ngập nắng hay những lần tựa vào nhau bên bờ sông Hàn nữa. Lần này anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, xung quanh là đầy rẫy những dây nhợ máy móc lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt nhắm nghiền, tưởng như chỉ chạm nhẹ thôi anh cũng sẽ vỡ tan. Tại sao lại vậy? Mới chỉ hôm trước thôi, anh còn khoẻ mạnh, chúng tôi còn nhau đi xem nhạc kịch, cùng tựa vào nhau ngân nga giai điệu nhẹ nhàng đó dưới ghế đá ven đường, cớ sao bây giờ anh lại…
Dường như anh ấy cảm nhận được tôi đến, lông mi anh khẽ động rồi tỉnh dậy.
“Đi đi”
Tại sao? Tại sao sau khi tỉnh giấc, lời đầu tiên anh nói với tôi sau khi tỉnh dậy lại là để đuổi tôi đi? Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi lắc đầu, siết chặt bàn tay anh đang run rẩy. "Em không đi."
Anh nhắm nghiền mắt lại, như thể chịu đựng một cơn đau vô hình. "Ji Hoon… cậu nên sống cho bản thân đi. Đừng lãng phí thời gian bên một người sắp ch—"
"Im đi!"-Tôi gần như quát lên, giọng vỡ ra thành tiếng khẽ. "Anh đừng nói thế… Đừng bao giờ nói thế."
Khẽ áp bàn tay anh vào má, tôi kìm lại giọt nước mắt, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn, nhẹ giọng: “Anh sẽ không sao đâu mà…”
Anh mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng đến xé lòng. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm nhẹ vào má tôi, ngón cái khẽ lau đi thứ gì đó ướt trên gò má.
"Ngốc quá, đừng cố chấp như vậy chứ Jihoon à…”
“Anh đừng nói nữa, em nói không sao nghĩa là không sao mà.”
Anh cười bất lực, vuốt má tôi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi nói nhẹ: “ Jihoon à, mặt trời sắp lên rồi.”
Tôi thức dậy với tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng. Căn phòng chung cư yên lặng đến rợn người, chỉ có tiếng máy lạnh rè rè và nhịp thở dồn dập của chính mình. Tay tôi run run nắm lấy chiếc dây chuyền hình thánh giá trên ngực – thứ duy nhất còn lại từ những giấc mơ.
Anh là ai?
Tại sao anh lại đau khổ như vậy?
Tại sao trái tim tôi nhói buốt mỗi lần nghĩ về anh?
Tôi lê bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Khuôn mặt phản chiếu trong gương nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như kẻ vừa trải qua một trận khóc. Có lẽ tôi thật sự điên rồi. Nhưng nếu được chọn giữa một thực tại tẻ nhạt và những giấc mơ đau đớn nhưng chân thực đến từng hơi thở này.
Tôi vẫn sẽ chọn anh.
Chiếc đồng hồ điểm 6h30 sáng – giờ chuẩn bị cho một ngày làm việc của "con rối Jeong Ji Hoon". Tôi lục tung ngăn kéo, tìm kiếm lọ thuốc an thần, lục tung trong ngăn kéo lộn xộn đầy những tờ giấy báo cáo tài chính vô hồn, vài đồ dùng lặt vặt và…
Một đôi tấm vé xem nhạc kịch cũ kỹ, rách góc.
Tôi chợt nhớ ra.
"Anh thích nhạc kịch lắm, nhưng chẳng bao giờ dám đi một mình."
"Vậy lần nào anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh."
"Thật không?"
"Ừ. Em hứa."
Tay tôi siết chặt tấm vé, mắt nhắm nghiền lại. Sao lại có chuyện này? Tôi chưa từng xem nhạc kịch, chưa từng mua vé… Vậy tại sao nó lại ở đây?
Vậy đó là ảo hay thực?
Tôi gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu.
Nhưng dù là gì đi nữa…
Tôi không muốn tỉnh dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz