2. Giấc mơ
Tôi mở mắt khi thấy những tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào phòng, kiềm lại cơn buồn ngủ để vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn đồ đạc ra ngoài.
Đứng ở một góc phố đông đúc người qua lại, phía bên kia đường là một người con trai cao gầy đang xem điện thoại, mỉm cười nhẹ nhè nhẹ. Người đó vốn chỉ chỉ đứng đó thôi cũng đủ sáng cả một góc đường chật hẹp. Tôi cẩn thận băng qua đường, đến chỗ người đó và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu. Anh giật mình nhìn lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ nom đến đáng yêu. Anh cất giọng nhẹ nhàng rồi đánh nhẹ vào tay tôi :
- Ôi trời Jeong Ji Hoon, em làm anh giật mình!
Tôi chỉ biết cười ngại ngùng và siết lấy tay anh và hỏi :
-Giờ anh muốn đi đâu ?
-Đi đâu cũng được.
-Chỉ cần là đi cùng em chứ gì?
-Em thôi đi...
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, cùng trò chuyện và chụp lại rất nhiều ảnh, đến tối lại cùng nhau ra bờ sông Hàn hóng gió. Anh tựa vào tôi và kể vài chuyện vặt vãnh trong ngày cho nhau nghe. Gió thổi làm lay động mái tóc đen mượt của anh, làm anh híp mắt lại, hàng mi đen dày khẽ chớp. Khoảnh khắc đó tim tôi hẫng một nhịp rồi bỗng lại đập nhanh bất thường. Cố kìm lại cảm giác muốn hôn một cái rồi nhẹ nhàng nắm tay anh đứng lên đi dạo. Băng qua những con phố náo nhiệt đông đúc, tôi thì cứ mải mê lải nhải về những chuyện tôi đã gặp ngày hôm nay, luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia, anh lại chỉ cười hiền, xoa đầu tôi rồi mắng "mèo ngốc". Rải bước dưới ánh đèn đường, anh bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Ji Hoon này
- Vâng?
- Anh thích em.
Tôi nhìn thấy mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường, nhìn sâu vào đôi mắt tôi và rồi lại quay đi ngại ngùng. Tôi sung sướng ôm chầm lấy người con trai thấp hơn nửa cái đầu rồi nũng nịu :
- Em cũng thích anh mà, anh sao vậy?
Anh cười hiền rồi vòng tay ôm lại tôi, xoa lên lưng tôi nhè nhẹ rồi thủ thỉ "Ji Hoon à, mặt trời sắp lên rồi". Sau đó tôi thấy mình như thiếp đi.
Mở mắt lần nữa. Lại là trần nhà quen thuộc, cánh cửa sổ quen thuộc, âm thanh mọi người tất bật chuẩn bị xuống nhà ăn.
Tôi lại cảm thấy chán nản. Đặt tay lên mặt dây chuyền hình thánh giá trên ngực như trấn định tinh thần, tôi lại cố gắng tỏ ra bình thường rồi bắt đầu một ngày mới với một guồng quay mọi chuyện lặp lại như bao ngày.
Ăn uống, tập thể dục rồi lại hoạt động nói chuyện.
Tôi lại bắt đầu nhớ anh rồi.
Tôi muốn gặp anh.
Muốn về phòng để được gặp anh.
Tôi cảm thấy mình đang sống ở một thế giới song song là bởi vì những điều mà tôi mơ trong giấc mơ rất chi tiết, tôi gần như không hề quên đi hay kí ức mờ nhạt sau một thời gian ngắn như những giấc mơ khác.
Tôi cũng cảm thấy mình cầu nguyện với chúa mong anh ở "thế giới đó" được hạnh phúc và an lành chẳng có điều gì kì dị cả.
Chẳng ai hiểu cho tôi cả.
"Bệnh nhân GG3321 Jeong Ji Hoon! Đến phòng gặp mặt, có người nhà đến thăm"
Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi của người hộ lí. Tôi thật sự rất ghét chữ bệnh nhân, nhưng ai quan tâm chứ. Tôi chỉ có thể đi theo cô ấy đi.
Bước vào căn phòng nhỏ tôi thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, cậu ấy đang ngồi trên ghế, nhắm mắt, lông mày nhăn lại trông rất mệt mỏi.
Tôi bước vào trong để cô hộ lí khép cửa lại rồi ngồi vào cái ghế đối diện
-Ya Ryu Min Seok, câu không vui khi gặp tôi sao?
Ryu Min Seok mở bừng mắt rồi nhìn tôi lo lắng nhìn từ trên xuống một lượt rồi hỏi:
- Cậu đã ổn hơn chưa?
Tôi thắc mắc:
- Mình hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh mà? Cậu cũng nghĩ tôi bị bệnh sao?
- Không không, chỉ là, Ji Hoon à, cậu chỉ là...
Cậu ta chỉ nói lấp lửng, bỏ dở câu nói rồi ôm lấy mặt và bắt đầu nức nở. Bỗng dưng cậu ta đứng dậy đến chỗ tôi với đôi mắt đỏ hoe, năm lấy vai tôi rồi lay nhẹ:
- Ji Hoon à, tất cả những gì cậu mơ thấy chỉ là ảo giác thôi, tất cả chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Tất cả đều không phải thật, cậu đừng đắm chìm vào nó nữa được không, hãy quên nó đi và trở lại cuộc sống như bình thường đi mà...
Nói rồi cậu ta lại nức lên và gục đầu vào vai tôi để nước mắt thấm ướt một mảng vai áo
Cậu ta đi thăm "bệnh nhân" mà còn mất bình tĩnh trước cả "bệnh nhân" sao? Tôi bình tĩnh xoa xoa lưng Min Seok rồi nói:
- Min Seok à, mình ở đây gần một năm rồi, thời gian đầu mình còn mơ thấy một người con trai, còn cùng người ấy rất hạnh phúc. Nhưng gần đây thì lại không mơ thấy người đó nữa rồi.
Min Seok ngẩng đầu lên,ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi rồi dò hỏi:
- T-thật không ?
Tôi gật đầu chắc nịch:
- Ừm
Cậu ấy lại nhìn chằm chằm vài mắt tôi thêm vài giây rồi rời khỏi tay tôi, lừng thững bước ra ngoài, trông mệt mỏi kiệt quệ như bị rút hết sinh lực, đi một mạch ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi lên con xe sang trọng rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Cậu ấy kì lạ thật.
Đây không phải lần đầu cậu ấy đến thăm tôi.
Cũng chẳng phải lần đầu cậu ấy khuyên tôi hãy tỉnh táo.
Cậu ấy là người duy nhất vào thăm tôi và trò chuyện với tôi, quan tâm tôi.
Tôi biết và trân trọng điều đó.
Nhưng có những điều có lẽ không nên nói ra.
Tôi đã phát ngán với việc ở đây rồi, tôi phải tìm cách thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz