ZingTruyen.Xyz

Moon Jo X Jong Woo Faith

" Cục cưng, ăn tối thôi "

" Hôm nay món gì vậy ? "

" Canh đậu phụ em thích ăn xong còn có bánh rán nhân đường quế "

" Cay thật cay ? Thật sao ? "

" Cay vừa "

" Yay yêu anh Moon Jo nhất ! "

  Tôi biết tình yêu hỡi. Nhưng xin đừng vội ngộ nhận rằng những gì tôi làm chỉ để mong cầu một mảnh tình nơi em. Không đâu, tôi yêu Jong Woo bé bỏng hơn bất kỳ điều gì trên cõi đời này. Em mong manh như sương mai, yếu mềm như cánh hoa chớm nở khiến tôi lúc nào cũng sống trong nỗi hoang hoải, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ đãng thôi, em sẽ bị tổn thương. Vì vậy, dù em rất thích món canh đậu phụ cay nồng nơi đầu lưỡi, tôi vẫn hiếm khi để em ăn. Chỉ khi đông về, khi gió buốt tràn về khắp ngõ ngách, tôi mới đành lòng để em thưởng thức món ấy. Để vị cay kia xua tan giá lạnh, sưởi ấm chiếc bụng còn non nớt của em.

Đúng rồi, vào đông rồi.

Mùa đông tôi yêu¹.

  Tôi buông tay đặt em ngồi xuống ghế ăn rồi bản thân bước đi đến ghế đối diện dành cho mình.

" Cưng ơi "

" ??? "

"  Năm sau em sẽ nhập học trường cấp 2 "

  Em nuốt vội thức ăn trong khoang miệng, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thở dài trong lòng, sao tôi lại phát hiện trễ thế này, thiên thần luôn thích tự do mà.

" Anh nói thật đúng không ! Yeahh tuyệt quá !! "
 
  Thế là tình yêu bé bỏng của tôi bỗng chốc vụt khỏi chiếc ghế ăn, như một mũi tên ngọt ngào được bắn ra từ cung tim thơ ngây. Ôi, tôi thề mình đã quá đỗi choáng ngợp, đến mức chẳng kịp nhìn đôi chân xinh xắn kia đã chạy nhanh thế nào. Chỉ biết phút chốc, em đã nhào vào lòng tôi, trao tặng hai nụ hôn thơm mềm lên đôi gò má.

" Jong Woo yêu anh Moon Jo nhất nhất !! "

"  Yêu em "

  Một điều em chẳng nhận ra thiên thần nhỏ. Rằng con quỷ nhỏ ẩn mình trong em luôn ranh mãnh trỗi dậy mỗi khi em phấn khích. Và dường như nó đặc biệt yêu thích tôi hơn bất kỳ ai. Như lúc này đây, nó lặng lẽ thoát ra, nũng nịu, quyến rũ, cứ như thể sinh ra là để mê hoặc một kẻ phàm trần như tôi.

" Bế em lên, em đói "

" Bé cưng không cứ mãi ngồi ăn với anh được "

" Vì sao ạ ? "

" Vì em phải học cách tự lập khi không có anh "

" Em biết tự lập nhưng em vẫn là trẻ con, hơn nữa theo lời sơ Maris thì anh là " ba " em đấy. Nên là con vẫn được phụ thuộc vào papa mà "

  Chúa ơi. Tôi giơ tay đầu hàng, nhấc em lên đặt xuống đùi rồi vươn tay đem bát cơm của em về phía này.

  Hôm đó tôi phải bỏ dỡ bát cơm mới ăn một nữa

" Cưng à anh dặn không được gọi như thế rồi mà "

" Hehe mỗi lần anh mới chiều em thôi "

" Anh luôn nuông chiều em mà "

" Không bằng khi em gọi thế "

  Tôi thở dài kéo em sát gần tựa cằm lên đôi vai " vĩ đại " theo em nói. Không thể để em biết vì sao tôi lại cấm em gọi như thế được.

" Anh ơi gì cộm lên vậy ? "

" Điện thoại thôi ấy mà "

____________
 
  Bước ra khỏi làn hơi nước lãng đãng trong phòng tắm, tôi khoác lên mình bộ đồ đen dài. Khăn vắt ngang vai, từng ngón tay luồn qua mái tóc ướt còn nhỏ giọt, bước chân trở về căn phòng nơi Jong Woo đang chờ. Hỏi tôi vì sao ư ? Làm gì có lý do nào cần biện hộ cho việc người anh này luôn phải ở cạnh em trai mình mỗi đêm. Em chỉ có thể ngủ ngon khi có tôi bên cạnh. Ai biết được cái cõi mộng mị kia sẽ biến sắc ra sao, sẽ bất chợt hù dọa trái tim mong manh ấy thế nào ?

Nhanh thôi, ngay bây giờ.

  Cánh cửa phòng mở ra, như mở toang lồng ngực cho khao khát tràn vào. Và em kia rồi, bóng dáng nhỏ nhắn tựa vào thành giường, ánh đèn ngủ phủ một vầng sáng dịu dàng lên gương mặt thơ ngây đang chăm chú đọc quyển sách em mê mẩn cả tuần qua. Đáng lẽ tôi nên nghiêm khắc nhắc nhở, rằng ánh sáng ấy quá yếu ớt sẽ hại đến đôi mắt em. Nhưng có lần nào tôi đủ sức rời mắt khỏi em để làm điều ấy liền chăng ? Chưa từng. Làm sao có thể, và em trong khoảnh khắc hôm nay như một vị tinh linh bé nhỏ, ngồi đắm chìm giữa thế giới con chữ của riêng mình, non nớt mà quyến rũ nao lòng.

  Chết tiệt hơn thế, vẫn như mọi ngày em lại mặc chiếc áo sơ mi của tôi. Chỉ có chiếc áo ấy. Lần nào nó đều rộng thùng thình nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em. Thế mà không hiểu vì sao, đêm nay, cái thèm khát bị dồn nén dưới hạ thân lại rực lên dữ dội đến mức nghẹn thở. Có phải vì vai áo hơi trễ, để lộ chiếc xương quai xanh vừa chớm hình ? Hay vì…

Mày biết rõ mà.

Biết điều gì ?

“ Anh ? Sao đứng đó mãi vậy ? ”

  Giọng em vang lên, trong veo nghiêng đầu tò mò hỏi. Tôi mỉm cười đáp lại, chầm chậm đứng thẳng người, bắp tay đã tê rần vì tựa vào khung cửa quá lâu. Dùng khăn vò mái tóc ướt thêm lần nữa, rồi tiện tay ném khăn lên chiếc ghế học gần đó, bước về phía giường nơi em vẫn đang đợi ngồi xuống bên cạnh.

" Dẹp sách ngủ nào "

" Chút nữa ạ "

Bướng bỉnh.

" A trả cho em ! "

" Bé ngoan, ngủ thôi "

" Hừ "

  Em phụng phịu ra mặt, nằm phịch xuống giường rồi kéo tấm chăn trùm kín người nhốt bản thân vào bên trong. Tôi thở dài bất lực, đặt quyển sách xuống bàn rồi lại bước đến giường. Tay bất ngờ nắm lấy góc chăn giật mạnh, làm nó tung bay trong không trung rơi ở một xó nào đó dưới sàn.

" Jong Woo nụ hôn ngủ ngon của anh đâu ? "

" Không hôn "

  Tôi lại thở ra một tiếng, lần này dài và thấp hơn. Không nói thêm lời nào, tôi lên giường cúi người chen giữa đôi chân em, hai tay chống xuống nệm, bao vây tình yêu của mình trong vòng vây không thể thoát.

  Lúc này khi không có gì che chắn, mọi thứ đều lộ rõ, con ngươi đói khát lướt qua từng đường cong yếu mềm của em. Bây giờ vạt áo sơ mi đã chỉ còn dài trên đầu gối em, che đi nơi bí mật mà em chưa từng nghĩ đến phải giấu. Bởi Jong Woo của tôi là một đứa trẻ ngoan, ngây thơ, chẳng hiểu gì về thế giới loài người đầy hố sâu và bóng tối. Một thiên thần không biết đến hiểm họa, chỉ biết tin tưởng và nghe lời.

  Và tôi, là người dạy em nhận ra điều gì nên nhớ, điều gì nên sợ, điều gì tuyệt đối chỉ dành cho riêng tôi.

Đối với anh trai của mình tuyệt đối không có điều gì là bí mật. 

" Em biết là nếu không có nụ hôn ấy anh sẽ không ngủ được mà "

" Anh cướp sách của em "

" Vì đến giờ ngủ, em đã đọc cả ngày rồi chẳng phải sao "

" Hừ "

" Em nỡ để anh mất ngủ sao. Cưng ơi em nỡ sao "

"..."

" Anh cúi xuống chút nữa đi, em với không tới "

Biết ngay mà.

  Cơn khoái cảm dâng trào, chảy tràn qua từng mạch máu, lan rộng khắp thân thể tôi, thứ hoan lạc dịu ngọt. Quá quen thuộc em dịu ngoan hé môi để chiếc lưỡi tôi càn quấy khoang miệng em, cuốn lấy mật ngọt ở em.

   À tôi biết rồi, đơn giản vì xinh đẹp của tôi đã niên thiếu rồi. Cơ thể em với tôi mà nói còn thân thuộc hơn chính thân xác của mình. Mỗi đường cong, mỗi hơi thở, mỗi phản ứng nhỏ bé đều in hằn trong tâm trí tôi.

  Bàn tay khẽ mơn trớn làn da mịn nơi đùi em, đủ để tôi nhận ra em lại lớn thêm một chút rồi. Sự nảy nở kín đáo ấy, dù nhỏ thôi, vẫn khiến tim tôi siết chặt trong cơn phấn khích. Điều tôi luôn mong đợi.

  Mắt thấy em sắp hết hơi tôi mới luyến tiếc rời đi, duy chỉ cách thở khi hôn em luôn không học được.

  Đôi tay bấu chặt áo sơ mi của em cũng thả lỏng, gương mặt ửng hồng cố gắng hít vào từng ngụm khí. Đợi thoáng chốc, em mới khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn tôi. Khóe mắt ửng đỏ vệt hoa đào nở, em cất giọng hỏi, dịu nhẹ đáng thương.

" Em làm tốt hơn chứ ? "

" Jong Woo giỏi lắm "

  Nghe thế em vui vẻ mỉm cười tựa rằng đã đem về được món quà khó nhằn mà tôi mong muốn.

  Sống dưới mái cô nhi viện nơi các “mẹ” đều là những con chiên ngoan đạo của Ngài, lẽ dĩ nhiên tôi không thể hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng. Tôi cất lời về Chúa, nhắc đến Ngài như một điều thiêng liêng. Nhưng xin chớ hiểu lầm, tôi không tin vào thần thánh. Tôi không cầu nguyện để tìm kiếm sự cứu rỗi, càng chẳng hy vọng phép màu.

  Tôi nhắc đến Ngài, bởi đôi khi con người cần một biểu tượng để giãi bày. Tôi mượn danh Chúa, không phải vì tôi là kẻ tin đạo, mà vì tôi cần một cách để thốt nên những điều không thể nói thành lời.

  Tuy vậy, tôi cũng có tín ngưỡng cho riêng mình. Ai rồi cũng sẽ có một điều để tôn thờ, để quỳ gối, để lặng lẽ sống chết vì nó. Tôi cũng vậy thôi.

  Thưa rằng tình yêu của tôi, Jong Woo chính là tín ngưỡng của tôi, là tín ngưỡng mà tôi nguyện hiến dâng toàn bộ đời mình.

Jong Woo vị tha của tôi.

   Đôi tay càn quấy hơn, tôi biết nó đang làm gì, nó phạm tội lỗi thế nào. Nó trượt dài từ đùi lên bờ mông căng tràn sức sống xoa nắn. Mải mê đến chán lại đến vòng eo thon nhỏ, vùng bụng non yếu xoay tròn quanh rốn. Đích đến cuối là bờ ngực phập phồng chứa đựng cả trái tim của em, của tôi, rồi dời xuống lướt dọc sống lưng.

" Ưm hôn đủ rồi "

" Một lần nữa "

  Vẫn không báo trước, cúi xuống chiếm trọn môi em lần nữa, mạnh mẽ, thô bạo hơn. Thêm một nụ hôn hiển nhiên chưa đủ, tôi cần nhiều hơn. Vì tôi cần kiềm chế lại cơn tham lam tàn nhẫn.

  Mãi lúc nào đó, tôi cũng không nhớ đã kéo dài bao lâu, bao nhiêu nụ hôn cuồng dại mình mới dừng lại. Và khi dừng lại, em ngã gục, ngực phập phòng biên độ yếu ớt, mệt mỏi mắt nhắm lại không muốn mở. Trái tim tôi nhói lên một nhịp đau đớn. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, thì thầm lời xin lỗi chẳng ai ngoài em nghe được.

" Anh xin lỗi, ngủ đi "

  Nhưng tôi biết, lời xin lỗi ấy không phải vì tôi hối hận. Mà chỉ bởi tình yêu này càng khiến tôi mất kiểm soát, đến mức chẳng biết phải nhẹ tay làm sao.

" Anh ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

____________

¹: ở đây Jong Woo sinh vào mùa Đông.

Au: Sến thấy ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz