ZingTruyen.Xyz

Moon And Sun Sanghuang

Yẹt sơ, chap đầu tiên nè, con này lần đầu viết truyện nên nếu có sai chính tả hay truyện dở vãi l*n thì bỏ qua ha.
Hắn, anh: Sang, Long
Em, cậu: Phuang, Bhuang
🪐🪐🪐🪐
___________________________________

Buổi livestream bắt đầu từ lúc 9h, Phan Hoàng ngồi vào ghế chuẩn bị cho buổi livestream cùng anh em ckg. Sự háo hức và chờ đợi đến từ các bạn viewer được thấy rõ khi những dòng chữ liên tục chạy trên màn hình, hàng trăm lời chào được gửi tới em, em vui lắm, em chỉ muốn có thể ngồi đây livestream với các bạn viewer mãi và cùng ngồi chơi game với mọi người trong ckg.

Thời gian đếm về 00:00, màn hình mở ra, thời điểm đó cũng là lúc mà bạn nào đang coi live cũng phải mong chờ. Phan Hoàng xuất hiện cùng với chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi đen, đơn giản nhưng cũng toát lên được vẻ đẹp hồn nhiên tươi vui của em. Mọi chuyện đều rất tuyệt vời, em ngồi talkshow cùng fan, chia sẻ những kỉ niệm với người hâm mộ. Được một lúc sau, chiếc điện thoại trên bàn đột ngột reo lên những tiếng chuông vang hồi. Khi nhìn tên người gọi tim em dường như bị hẫng đi một nhịp.

Trần Quốc Sang

Em xin viewer ra bên ngoài nghe điện thoại. Khi bắt máy, tim em đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn nhưng vẫn cố bình tĩnh để có thể trả lời điện thoại của hắn. Cuộc gọi điện giữa hai người cứ thế cắt ngang buổi livestream khoảng 10-15p, không ai biết rằng họ đã nói gì và cũng không biết người gọi tới là ai nhưng họ biết chắc một điều rằng người đó là người mà Phan Hoàng luôn chờ đợi. Vẻ hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt của em, trong kênh chat đang không ngừng được gõ phím để hỏi xem người đó là ai mà khiến cho Phan Hoàng vui như vậy? Sự tò mò của các bạn viewer liên tục tăng và hỏi khá nhiều về danh tính của người gọi nên em chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng:

-Đó là bí mật.

Kết thúc buổi livestream trong sự háo hức và vui vẻ, em nằm trên giường và ngẫm lại những gì hắn đã nói:

- "3 ngày nữa tao sẽ ra Hà Nội sao? Chết tiệt".

Phan Hoàng bị chìm trong sự hạnh phúc, cứ ôm mặt r lăn qua lăn lại và...

*ĐÙNG*, em rớt con mẹ nó xuống giường.

-Cái đệch, đau vãiii. Nhưng mà, sao mình lại vui như vậy chứ? Hay là.. Không không không, không phải đâu, chắc chỉ là mình hơi vui quá thôi, haha..

Em tự trấn an bản thân rằng mình không hề thích hắn. Tuy nhiên sự thật thì không đơn giản như vậy, rơi vào một dòng suy nghĩ vô tận em bị đắm chìm vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay. Mặc dù em đã ngủ, nhưng những giấc mơ của em luôn có sự hiện diện của hắn.
___________________________________
Yẹt sơ, chap 1
Karl đây!
🪐🪐🪐🪐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz