ZingTruyen.Xyz

Monsta X Series Allho Wonho La Sinh Vat Can Duoc Bao Ve


'Tít...tít...'

"Yongseyo... "

"Wonho à tớ nhớ cậu."

"Tớ mới rời nhà chưa đầy 30 phút."

"Hay là cậu đừng đi nữa được không?" Minhyuk giở ngón nghề nài nỉ.

"Không được, đây là một chuyến công tác quan trọng, chỉ có ba ngày thôi mà cậu làm quá lên thế."

"Ba ngày không có cậu làm sao tớ chịu được... hay là tớ qua đó với cậu..."

"Bỏ cái suy nghĩ đó đi nhé, cậu mà qua đây thì đừng trách tớ."

'tít...tít...'

"Wonho, Hoseokie ahhhh..."

Minhyuk bực tức ném điện thoại lên giường, cái công ty chết tiệt, không dưng lại cho Hoseok của cậu đi công tác, lại còn đến ba ngày.

=======

'tít...tít...'

"yongseyo..."

"Hoseok à!!! tớ đang héo mòn từng ngày."

"Thì...?"

"Cậu không nhớ tớ sao?"

"Này cậu làm ơn đi, mới chưa tới nửa ngày mà đây đã là cuộc gọi thứ 10 rồi đấy, đừng gọi cho tớ nữa, gọi quốc tế tốn tiền lắm, tớ không bắt máy đâu."

"Ơ, Hoseokie... yah..."

'tít...tít...'

Minhyuk nằm dài trên sô pha, chán nản nhìn trần nhà. Nằm một hồi cậu quyết định vô bếp ăn hết chỗ mì mà Wonho giấu. Tưởng cậu không biết à, cho chừa cái tội phũ.

Ăn uống đã đời Minhyuk lại ra phòng khách nằm vật ra... lôi điện thoại lấy ảnh Wonho ra ngắm. Bấm từng tấm lại từng tấm, cứ như vậy cả tiếng liền.

Minhyuk quyết định ra ngoài dạo một chút, cậu với lấy khăn quàng trên giá rồi xỏ giày ra ngoài.

'Ồ, Wonho thích ăn kem cá lắm.' Minhyuk nghĩ khi thấy quầy amory họ hay đến ăn.

'Ồ, cái áo khoác đó chắc hợp với Wonho lắm' Minhyuk lại nghĩ khi nhìn vào tủ kính của một shop thời trang trên đường.

'Chết tiệt, cái gì cũng nhớ tới cậu ta, sao cậu ta lại lạnh lùng đến thế.' Minhyuk thầm rủa Wonho trong lòng, quyết định sẽ không vật vờ chờ đợi nữa.

========

'ding dong...'

Wonho đang ngủ liền mơ màng đứng dậy ra mở cửa phòng khách sạn, có lẽ là phục vụ phòng. Mà tên Minhyuk kia sao nay nghe lời vậy? bảo đừng gọi là không gọi luôn à, vậy mà bình thường bảo làm một lần thôi lúc nào cũng làm cho cậu mệt chết mới thôi.

"Ai đó... Min..."

Người trước cửa không để cậu nói hết câu đã chồm tới mà ôm cậu, lấy chân khép cửa phòng lại sau đó ấn cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến. 

"ưm... chết...tiệt... ưm..."

Sau một hồi dây dưa thì mãi Minhyuk mới thả cậu ra.

"Cậu... đã nói không được qua đây mà!" Wonho bực tức quay phắt người đi.

Minhyuk lập tức nằm lăn ra sàn. "Qua cũng qua rồi, giờ tấm thân này cho cậu xử lí đấy."

"Cái đồ... đúng là hết nói nổi mà." Wonho chán nản vỗ trán.

MInhyuk vừa thấy người yêu có phần mềm lòng lập tức đứng phắt dậy mà tranh thủ.

"Còn không phải vì nhớ cậu sao, mới một ngày mà tớ sống như chết rồi vậy... Wonho à tối nay..."

"BIẾN."

Wonho đá tên mặt dày trước mặt ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, để ai đó chỉ biết nhìn cánh cửa mà kêu gào...

"Seokie à... tớ biết lỗi rồi, mở cửa đi mà~~~"

.....


============end============



hình ảnh mang tính chất 15+

fanart hơi hướng SM... =3=

A/N: Tui nghĩ là Minhyuk chuẩn công lắm đấy :v 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz