[ Mono × Six][ Little Nightmare 2] Cuối Hành Trình
chẳng thể đi cùng nhau
Chú ý: OOC, tất cả đều chỉ dựa trên giả thuyết
--------------Six đã từng có một cuộc đời vô địnhMỗi ngày trôi qua chẳng biết đi về đâu, mình là ai hay đang cố gắng tồn tại để vì cái gìNgày qua ngày lại chẳng khác nào một nô lệ bị xích bởi những cơn ác mộng khủng khiếpCho đến khi cô đã gặp MonoKhông hẳn là mọi thứ đều tốt đẹp lên, những ít ra vẫn có một người bạn, một ánh sáng duy nhất lẻn lỏi trong thế giới tăm tốiLần đầu tiên trong đời, Six cảm nhận được sự ấm áp qua bàn tay của người nọ, một bàn tay siết chặt tha thiết. Giống như trong cái lạnh giá của mùa đông, cái nắm tay an ủi của cậu ta cũng đủ sửa ấm tâm hồnLần đầu tiên trong đời, Six có người sẵn sàng cứu cô. Mono đã cứu cô khỏi ngôi nhà kia, cứu cô khỏi những kẻ ngỗ nghịch nơi trường học hay bất cứ trường hợp nào cô gặp nguyLần đầu tiên trong đời, Six thật sự hiểu thế nào là bạn. Cậu ta không ngại nhường cô phần ăn, không ngại che cho cô những cơn mưa buốt giá. Mono tốt đến mức, có lẽ sẽ bị tổn thương lúc nào chẳng hay" Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện"Six thì thầm một câu nói, nhỏ như cơn gió lướt quaCô ngồi kế bên người bạn đang ngủ say của mình. Ngay cả khi ngủ, Mono vẫn không từ bỏ cái bao xốp kì lạ trên đầu. Six lặng im, chỉ tựa đầu lên vai, lắng nghe từng nhịp tim đậpNhững nhịp đập yếu ớt, nhưng chứa đựng sự dũng mãnh và kiên cườngCảm ơn vì đã gieo trồng một hạt giống trong tâm hồn cằn cỗi Cảm ơn vì đã bùng lên một ngọn lửa, trong một thế giới vô cảm
Nhưng, sai lầm của Mono, có lẽ là gặp phải SixSix vẫn luôn là một đứa trẻ ích kỉ và nhỏ nhen, ngay từ đầuLà một người có thù tất báo, có 1 thì trả 10. Cô sẽ sẵn sàng loại bỏ bất cứ kẻ nào làm hại đến lợi ích cá nhân hoặc niềm hạnh phúc của bản thân, kể cả bạn bèTrong một giây phút ấy, Six đã bắt được tay Mono. Nhưng đứng trước một chọn lựa quyết định sinh tử, bao suy nghĩ vụt qua như hàng ngàn ngôi sao băng, day dứt mãi không thôiChiếc hộp nhạc đó, là thứ quý hoá hơn bất cứ thứ gì. Nó là vật cất giữ những ký ức yên bình, vui vẻ nhất mà cô cóVậy mà Mono lại phá vỡ nóCậu ta đã phá vỡ kỷ niệm nơi hộp nhạcCậu ta đã để mặc Six bị bắt đi bởi gã đàn ông kiaCậu ta thậm chí còn có thể là tên đã bắt cóc mìnhNhững mảnh vụn vỡ nhỏ nhặt ấy, gom góp thành một thứ sắt nhọn lại đủ khiến lâu đài của sự tin tưởng sụp đổ trong cái chớp mắt" Six, tớ xin lỗi..." - Mono cất tiếng, giọng nghẹn ngào và run rẩyNhưng cô không còn cảm thấy thương cảm nữa rồiKhông còn một cảm xúc nào rung lên nữa rồiTựa như đang bước đi bấp bênh trên một bức tường, một bên là bản thân, còn lại là Mono. Dù nghiêng ngả về bên nào, mọi chuyện có ổn hơn?Không, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế, dù là có Mono hay không Vậy nên Six đã chọn buông tayCô đứng bên vực thẳm, chứng kiến gương mặt tuyệt vọng của Mono rơi xuống. Một cơn nhói lên trong phút chốc, nhưng rồi lại dập tắtGiá như lúc đó tính xấu xa của một đứa trẻ không quá lớn, có lẽ một lựa chọn sáng suốt hơn sẽ thay đổi cả một số mệnhGiá như chỉ dừng lại ở khoảng khắc yên bình của hai đứa trẻ tựa vào nhau say giấc, thì có lẽ mọi thứ đã khác điNhưng ta chỉ có thể nắm tay nhau qua những cơn ác mộng, ngày đẹp trời lại không thể đi cùng nhau----------------------Mấy ngày nay bị đống bài tập cuốn trôi quá, không có thời gian viết được nhiều 😿 hồi đó viết ổn lắm, giờ hết rồi:(Đây là ngày thứ n toi thất bại trong việc đi ngủ sớm, tại vì mỗi ngày lại có deadline dí hay tối tối hỏny ấy mà...
--------------Six đã từng có một cuộc đời vô địnhMỗi ngày trôi qua chẳng biết đi về đâu, mình là ai hay đang cố gắng tồn tại để vì cái gìNgày qua ngày lại chẳng khác nào một nô lệ bị xích bởi những cơn ác mộng khủng khiếpCho đến khi cô đã gặp MonoKhông hẳn là mọi thứ đều tốt đẹp lên, những ít ra vẫn có một người bạn, một ánh sáng duy nhất lẻn lỏi trong thế giới tăm tốiLần đầu tiên trong đời, Six cảm nhận được sự ấm áp qua bàn tay của người nọ, một bàn tay siết chặt tha thiết. Giống như trong cái lạnh giá của mùa đông, cái nắm tay an ủi của cậu ta cũng đủ sửa ấm tâm hồnLần đầu tiên trong đời, Six có người sẵn sàng cứu cô. Mono đã cứu cô khỏi ngôi nhà kia, cứu cô khỏi những kẻ ngỗ nghịch nơi trường học hay bất cứ trường hợp nào cô gặp nguyLần đầu tiên trong đời, Six thật sự hiểu thế nào là bạn. Cậu ta không ngại nhường cô phần ăn, không ngại che cho cô những cơn mưa buốt giá. Mono tốt đến mức, có lẽ sẽ bị tổn thương lúc nào chẳng hay" Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện"Six thì thầm một câu nói, nhỏ như cơn gió lướt quaCô ngồi kế bên người bạn đang ngủ say của mình. Ngay cả khi ngủ, Mono vẫn không từ bỏ cái bao xốp kì lạ trên đầu. Six lặng im, chỉ tựa đầu lên vai, lắng nghe từng nhịp tim đậpNhững nhịp đập yếu ớt, nhưng chứa đựng sự dũng mãnh và kiên cườngCảm ơn vì đã gieo trồng một hạt giống trong tâm hồn cằn cỗi Cảm ơn vì đã bùng lên một ngọn lửa, trong một thế giới vô cảm
Nhưng, sai lầm của Mono, có lẽ là gặp phải SixSix vẫn luôn là một đứa trẻ ích kỉ và nhỏ nhen, ngay từ đầuLà một người có thù tất báo, có 1 thì trả 10. Cô sẽ sẵn sàng loại bỏ bất cứ kẻ nào làm hại đến lợi ích cá nhân hoặc niềm hạnh phúc của bản thân, kể cả bạn bèTrong một giây phút ấy, Six đã bắt được tay Mono. Nhưng đứng trước một chọn lựa quyết định sinh tử, bao suy nghĩ vụt qua như hàng ngàn ngôi sao băng, day dứt mãi không thôiChiếc hộp nhạc đó, là thứ quý hoá hơn bất cứ thứ gì. Nó là vật cất giữ những ký ức yên bình, vui vẻ nhất mà cô cóVậy mà Mono lại phá vỡ nóCậu ta đã phá vỡ kỷ niệm nơi hộp nhạcCậu ta đã để mặc Six bị bắt đi bởi gã đàn ông kiaCậu ta thậm chí còn có thể là tên đã bắt cóc mìnhNhững mảnh vụn vỡ nhỏ nhặt ấy, gom góp thành một thứ sắt nhọn lại đủ khiến lâu đài của sự tin tưởng sụp đổ trong cái chớp mắt" Six, tớ xin lỗi..." - Mono cất tiếng, giọng nghẹn ngào và run rẩyNhưng cô không còn cảm thấy thương cảm nữa rồiKhông còn một cảm xúc nào rung lên nữa rồiTựa như đang bước đi bấp bênh trên một bức tường, một bên là bản thân, còn lại là Mono. Dù nghiêng ngả về bên nào, mọi chuyện có ổn hơn?Không, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế, dù là có Mono hay không Vậy nên Six đã chọn buông tayCô đứng bên vực thẳm, chứng kiến gương mặt tuyệt vọng của Mono rơi xuống. Một cơn nhói lên trong phút chốc, nhưng rồi lại dập tắtGiá như lúc đó tính xấu xa của một đứa trẻ không quá lớn, có lẽ một lựa chọn sáng suốt hơn sẽ thay đổi cả một số mệnhGiá như chỉ dừng lại ở khoảng khắc yên bình của hai đứa trẻ tựa vào nhau say giấc, thì có lẽ mọi thứ đã khác điNhưng ta chỉ có thể nắm tay nhau qua những cơn ác mộng, ngày đẹp trời lại không thể đi cùng nhau----------------------Mấy ngày nay bị đống bài tập cuốn trôi quá, không có thời gian viết được nhiều 😿 hồi đó viết ổn lắm, giờ hết rồi:(Đây là ngày thứ n toi thất bại trong việc đi ngủ sớm, tại vì mỗi ngày lại có deadline dí hay tối tối hỏny ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz