Silver
Rừng Ilex vào những ngày mưa mang một màu xanh đậm đến mức gần như nuốt trọn ánh sáng.
Tán cây chồng lên nhau dày đặc, giữ lại tiếng mưa thành một lớp âm thanh liên tục, không quá ồn ào nhưng đủ dày để khiến người ta thấy lạc lõng. Từng giọt nước rơi xuống lá, trượt theo gân cây rồi nhỏ xuống mặt đất mềm, để lại những vòng tròn loang lổ trên bùn ướt. Không khí lạnh, ẩm và nặng mùi rêu.
Con đường mòn vốn đã hẹp nay càng mờ đi dưới màn mưa mỏng.
Cô đứng giữa khoảng rừng trống nhỏ, bàn tay nắm chặt bản đồ đã nhòe mực. Pokémon của em nép sát bên chân, bộ lông ướt sũng, thỉnh thoảng khẽ kêu lên như để xác nhận rằng nó vẫn ở đó. Cảm giác bị bao vây bởi những thân cây giống hệt nhau khiến tim em đập nhanh hơn. Không phải nỗi sợ dữ dội, mà là thứ bất an âm ỉ khi nhận ra mình đã đi vòng lại ít nhất hai lần.
Khi em đang cố trấn an Pokémon của mình thì phía sau vang lên tiếng bước chân giẫm lên nước, dứt khoát và không hề ngập ngừng.
Em quay phắt lại.
Giữa màn mưa xám nhạt, mái tóc đỏ nổi bật như một vệt lửa giữa rừng xanh. Silver đứng đó, áo khoác sẫm màu thấm nước, ánh mắt xám lạnh quét qua khung cảnh rồi dừng lại nơi em.
"Cậu làm gì ở đây?"
Giọng cậu trầm và thẳng, không che giấu sự khó chịu.
"Tôi... bị lạc."
Cô đáp, cố giữ bình tĩnh.
Silver khẽ tặc lưỡi, ánh mắt hướng lên tán cây rồi nhìn quanh, như thể khu rừng này không khiến cậu bối rối chút nào... Ánh mắt lướt qua tấm bản đồ ướt trong tay em.
"Đi một mình trong thời tiết thế này đúng là ý tưởng tệ."
Câu nói không mang ý chê trách gay gắt, chỉ là nhận xét lạnh lùng. Em siết chặt tấm bản đồ ướt trong tay.
"Tôi nghĩ mình có thể tự lo."
Silver bước lại gần hơn, đôi giày dẫm xuống vũng nước tạo thành tiếng động khô khốc.
"Và giờ thì?" cậu hỏi.
Cô im lặng vài giây, rồi thở ra.
"Giờ thì tôi đang cố tìm đường ra." Ánh mắt Silver dừng lại trên Pokémon đang nép sát bên chân em, rồi nhìn thẳng vào em lần nữa.
"Rừng này có những lối mòn giả. Càng cố tìm đường, cậu càng quay lại chỗ cũ."
"Cậu quen nơi này sao?" em hỏi.
"Huấn luyện."
.
.
.
.
.
.
.
Mưa nặng hạt hơn một chút. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm những giọt nước đổ xuống dày đặc như tấm màn bạc. Em khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì cảm giác cô độc kéo dài suốt quãng đường vừa rồi.
Silver nhìn em thêm vài giây.
"Đi theo tôi."
...
Cô chần chừ một nhịp, rồi bước theo. Họ đi song song, nhưng khoảng cách đủ gần để cô nghe rõ tiếng thở đều của cậu giữa tiếng mưa. Silver không nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén như đang đọc được hướng đi qua từng vết trượt nhỏ trên đất.
Sau một lúc, em lên tiếng.
"Cậu thường vào đây một mình à?"
"Ừ."
"Không thấy... lạnh sao?"
Silver hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy không cần thiết.
"Lạnh quen rồi."
Cô im lặng một chút rồi nói khẽ.
"Tôi không thích ở một mình quá lâu. Ở những nơi thế này tôi... dễ thấy mình nhỏ bé."
Silver không đáp ngay.
Chỉ có tiếng mưa rơi xuống vai áo hai người.
Một nhánh cây phía trước bất ngờ gãy xuống vì nước nặng. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay Silver siết chặt, kéo em lùi lại. Nhánh cây rơi xuống ngay vị trí em vừa đứng, bắn tung nước bùn.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp đột ngột. Gần đến mức em có thể thấy rõ những giọt nước đọng trên mi mắt cậu.
"Nhìn đường kĩ đi," Silver nói, giọng thấp hơn bình thường.
Bàn tay vẫn giữ thêm một nhịp, rồi buông ra chậm rãi.
Tim em giờ đập nhanh hơn, không rõ vì bất ngờ hay vì ánh mắt xám ấy lúc này không hoàn toàn lạnh lẽo. Có gì đó rất mỏng, rất nhanh thoáng qua — giống như do dự.
Khi họ bước ra khỏi rừng, mưa đã nhẹ đi.
Bầu trời phía xa mở ra một khoảng sáng nhạt, ánh chiều xuyên qua khu rừng xanh rậm rạp. Con đường đất dẫn về phía thị trấn hiện ra rõ ràng dưới lớp sương mỏng. Silver dừng lại ở rìa rừng, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo.
"Từ đây cậu tự đi được."
em nhìn con đường rồi quay sang cậu.
"Cảm ơn."
"Đừng hiểu lầm." Cậu quay mặt đi.
"Tôi không thích nhìn người khác mắc kẹt."
Em mỉm cười nhẹ.
Silver không đáp, chỉ quay lưng bước ngược vào phía ánh sáng đang dần tắt phía sau tán cây.
Mái tóc đỏ nổi bật giữa màu xanh đậm và ánh sáng tàn ngày. Lần này, bóng lưng ấy không hoàn toàn lạnh lẽo như khi xuất hiện giữa màn mưa. Rừng Ilex vẫn ẩm ướt và sâu hun hút, nhưng trong ký ức cô, buổi chiều hôm ấy đã có thêm một vệt màu khác — một vệt đỏ dừng lại đủ lâu để dẫn cô ra khỏi vòng lặp của những lối mòn vô định.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Có nhận Request nhơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz