Chương 13
Kiều Ma Kết vịn tường khó nhọc bước đi, trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Tiếng gót giày lảnh lót càng thêm phần cô độc, bóng dáng mảnh mai của nàng tựa hồ như nhành liễu sắp rời cành. Khô héo và yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ. Cành liễu sẽ tự khắc lìa cành.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
Nàng ấm ức, không nhịn được mà phải hỏi chính thâm tâm mình. Còn gắng gượng lục lọi trong kí ức, đối chiếu từng khoảnh khắc một. Hai anh em họ vốn dĩ rất khác biệt, chỉ cần nhìn một khắc hẳn nhận ra ngay. Vậy tại sao trong trí nhớ của nàng, bọn họ chưa bao giờ khiến nàng phải nghi hoặc. Thậm chí là cử chỉ cũng y đúc mỗi lúc gặp nàng. Nếu không phải kể cho nhau nghe thói quen thì làm sao có thể hiểu rõ nàng, thậm chí là nhớ nàng ghét hay thích gì được. Trừ phi, người gặp nàng chỉ có một.
Nghĩ đến đây, mắt nàng nặng trĩu. Môi nàng run lên bần bật, không nhịn được mà bật khóc. Nếu từ lúc đầu, người nàng yêu không phải Hàn Thiên Sơ. Mà chính là anh trai hắn, Hàn Thiên Yết thì biết phải làm sao? Có phải là trái luân thường đạo lý?
"Kiều Ma Kết? Là con sao? Đến thăm bà nội con à?"
"Chị sao lại ở đây? Lại còn khóc lóc trông xui xẻo như thế?"
"Song Nhiên! Không được vô lễ với chị gái con!"
"Trễ như vậy rồi, các người còn tụ tập ở đây làm gì?"
Như bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ nàng, Hà phu nhân khẽ cười gượng khó xử. Nhiều năm vậy rồi, con bé vẫn còn hận bà như thế, oán ghét bà như thế. Nếu có trách, chỉ trách bà khi đó 'trẻ người non dạ'. Muốn được ăn sung mặt sướng mà vẫn vô lo, vô nghĩ nên mới chen chân vào gia đình người ta. Hại gia đình người ta tan nát, khiến hai đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh cha mẹ ly biệt. Bây giờ, cô oán hận bà cũng được, chửi rủa bà cũng được. Nghiệp quả bà ta gây ra, ắt cũng phải đến lúc trả. Chỉ là Lục Song Nhiên tính khí thất thường, nhiều khi thấy mẹ mình bị hai đứa con riêng của cha áp bức, ủy khuất thì sinh lòng hận thù không đáng có. Sợ rằng tội nghiệt của mẹ con họ ngày càng lớn, dù cho bà có nói như nào. Khi qua tai của Song Nhiên càng như 'châm dầu vào lửa', ngày càng uất hận.
"Không phải sắp đến là lễ mừng thọ của nãi nãi sao? Ba con đang ở trong phòng bệnh để cùng với bác sĩ thăm khám cho bà...còn có...mẹ của con. Diệp phu nhân vẫn đang ở trong."
Hà Tuệ San nắm chặt tay Song Nhiên như thể đang kiềm hãm lại tính khí con gái mình. Dù sao người sai vẫn là bà, nếu lúc trước bản thân bà sai thì bây giờ phải biết cách giáo dục con mình cho nên người. Huống hồ mẹ của Kiều Ma Kết đã xuất giá với Diệp gia quyền thế lẫy lừng. Bà ngoại của nàng lại là người của Bối thị giàu có, đấu về quyền thế lẫn kinh tế. Hai mẹ con bà không có cửa, Lục lão gia là chồng hiện tại của bà đây cũng yêu thương Kiều Ma Kết hơn hai đứa con gái của bà mà.
"Còn biết là mẹ tôi đang ở trong nên mới ra đây đợi sao? Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã thông báo, với cả, Diệp phu nhân chỉ là tên người ta gọi chung thôi. Trước mặt tôi cứ gọi là bà Kiều, người trong nhà với nhau việc gì phải câu nể."
Kiều Ma Kết hờ hững đáp lời, mắt còn không thèm nhìn lấy đối phương một cái. Từng câu từng chữ nhả ra đều phảng mùi khinh thường, móc mỉa đến khó nghe. Hà Tuệ San đối với sự ương bướng này đã không lấy làm lạ, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. So với sự ngang tàn của lúc trước, nàng vừa chửi bới mẹ con bà lại vừa vứt đồ linh tinh suýt hại người. Xem ra vẫn đỡ hơn ngày trước rất nhiều, chỉ là câu từ bây giờ nhẹ nhàng bao nhiêu, thâm ý bên trong sâu sắc bấy nhiêu. Lục Song Nhiên là người có tri thức cao, đương nhiên biết được câu châm biếm nàng nói là gì. Ngoài 'ôm cục tức trong bụng' cũng chẳng biết gì hơn ngoài hậm hực.
"Hàn Thiên Yết? Anh làm gì ở đây?"
"Hàn tiên sinh?" - Hà Tuệ San
Bóng dáng Hàn Thiên Yết lấp ló sau bức tường, hắn lúc ẩn lúc hiện cứ như bóng ma. Lục Song Nhiên vốn biết nơi này rất tâm linh, gặp phải những thứ 'không sạch sẽ' là hết sức bình thường. Chỉ là 'bóng ma' này nhìn rất quen mắt, còn cố tình nhìn chằm vào trong như đang đợi người. Cô không phải con ngốc, hắn nếu cố tình đi theo Kiều Ma Kết hẳn là phải có gì đó mờ ám. Trừ phi hủy đi hôn ước, bằng không còn lâu cô mới để yên chuyện này. Huống hồ gì Hàn gia lại là mảnh đất màu mỡ, có khi lại là bàn đạp giúp mẹ con cô không bị vùi dập, khinh thường trong cái gia tộc khốn kiếp này. Còn lâu cô mới buông tay gã đàn ông này!
"Chỉ là thấy cô gái kia trông tiều tụy nên muốn ngỏ ý giúp. Hóa ra là người thân của cô, cảm thấy có hơi phí tâm sức."
"Ý của anh là sao? Anh lại đi đâu nữa? Này, Hàn Thiên Yết! Cuối tuần này là sinh thần bà nội tôi, anh buộc phải đến đấy!"
"Cậu ta chính là hôn phu của con? Trông bộ dáng thật chẳng ra làm sao, mẹ sao có thể yên tâm để con gả cho hắn đây?"
"Có ra làm sao hay không cũng chưa đến lượt con gái bà đâu!"
Kiều Ma Kết trầm mặt, ngay cả giọng điệu cũng chua chát hơn lúc nãy. Nàng bực dọc đóng sầm cửa, 'hôn phu' của Lục Song Nhiên? Ấy vậy mà hắn vẫn tỏ ra độc thân, chung tình trước mặt nàng. Đóng kịch khổ sở như vậy để cho ai xem chứ? Chi bằng hắn cứ như thường ngày, trưng bộ dáng hào hoa trước mặt công chúng lẫn giới báo chí. Mỗi ngày hắn không cặp siêu mẫu này thì cũng kè cô diễn viên kia. Đã thế lại còn có hôn phu 'sau lưng', khốn nạn như thế. Lục Song Nhiên cũng thật là tội nghiệp!
*******************
"Đang ở đâu? Cô đã tan làm chưa?"
"Ai thế? Sao anh lại có số của tôi? Lại còn nói như thân thiết thế kia?"
"Cô kia, thư kí chưa bảo cô lưu số tôi? Hay là cô không bận tâm, chẳng xem tôi ra cái thá gì?"
Đổng Cự Giải im lặng được một lúc thì lại hốt hoảng xin lỗi hắn rối rít. Đúng là lúc sáng thư ký của hắn có gửi cô số điện thoại, chỉ là ngày đầu quá bận bịu. Cô lại còn bận phải học việc, 'ma cũ thấy ma mới' lại bắt nạt. Cô đương nhiên cũng bị sai vặt không ít. Thời gian đâu mà nhớ đến hắn. Còn cái gì mà chả xem hắn ra cái thá gì? Hắn là cái thá gì mà cô phải xem? Chỉ được cái khốn nạn với tệ bạc là giỏi, còn lại thì chả ra cái thá gì. Đổng Cự Giải nhẹ nhàng nói, điệu bộ nhỏ nhẹ khác xa với suy nghĩ trong đầu.
"Xin lỗi Hàn tổng, đều do tôi vô ý nên mới không để ý đến..."
"Được rồi, bớt lải nhải lại. Tôi cũng chẳng đánh giá cao gì loại như cô! Cuối tuần này có rãnh không?"
"Tôi không, anh hỏi tôi có việc gì sao?"
Đổng Cự Giải nén giọng, bàn tay nắm chặt thành quyền như đang kiềm hãm cơn giận. Tên khốn kiếp đó vẫn cứ xem cô như 'món hàng' của hắn, thở câu nào liền khó chịu câu đấy. Hắn khinh người như thế, có bao giờ hắn nhìn xem bản thân mình có xuất chúng chưa? Hơn người chưa?
"Vậy tối đó đi dự tiệc với tôi đi!"
"Khoan, tiệc gì chứ?"
"Cô không cần biết, chỉ cần đi với tôi đêm đó tôi liền đưa cô mười lăm vạn. Ngoài cô ra tôi không muốn đi với ai hết, chỉ có cô mới thích hợp. Vậy đấy, cúp máy đây!"
"Khoan đã , Hàn tổng... thiệt là, hắn cúp máy rồi!"
Cô bực bội chỉ đành bất lực gào thét trong âm thầm, hắn tự phụ đã đành, nay lại còn tùy ý quyết định. Không phải hai ngày nữa là cuối tuần rồi sao? Mười lăm vạn cho một đêm đi cùng hắn còn hơn chín tháng lương của cô. Nếu đi với hắn thì tiền chi tiêu, sinh hoạt cô đỡ biết bao nhiêu. Nhưng nếu đi thì lấy đâu ra đồ để mặc, thừa biết những bữa tiệc Hàn Thiên Yết đến chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Nếu cô đến có khi thành trò cười cho người ta cũng nên!
Hàn Thiên Yết là một gã đàn ông rất khó nắm bắt. Vài phút trước còn chê lên chê xuống Đổng Cự Giải, khiến cô phải ức chế thiếu điều muốn chạy đến tẩn hắn cho ra bã. Vài phút sau lại nói chỉ muốn duy nhất cô, ngoài ra thì hắn không chịu đi với ai nữa. Dù cho Đổng Cự Giải có là người lý trí thì cũng khó mà không mơ tưởng mỗi dịp ở gần nam nhân này. Hắn khiến cô cảm tưởng như mặt trời, lúc gần gũi khi lại xa cách đến kì lạ.
********************
"Đới tỷ, hay là lên bờ thôi. Nảy giờ ở dưới suối cũng lâu rồi, nếu cảm thì khổ đấy."
"Gì chứ? Dễ gì mới có dịp đi tắm suối, cảnh vật ở đây lại thơ mộng như vậy đã vội kéo tôi về. Hay là chơi thêm chút đi!"
"Ở đây có nhiều vụ tấn công nữ giới lắm đấy. Ở trên rừng không có cảnh sát mà kiện tụng đâu, tỷ lại là người của công chúng. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi phải xoay sở thế nào đây?"
"Chán thật đấy! Lấy dùm tôi khăn tắm trên bệ đá đi!"
Đới Bảo Bình nũng nịu quản lí để nàng có thể ở đây lâu một chút. Tiếc là cô quản lí kia tâm lí cứng, dù nàng có mè nheo thế nào tâm trí cô cũng chẳng hề lung lay. Cảnh vật ở đây, phải dùng biết bao từ hoa mỹ mới có thể biểu đạt. Nàng ngoài bốn từ 'non nước hữu tình' ra cũng chẳng biết phải miêu tả làm sao. Muốn hòa mình với thiên nhiên, muốn cây có cây, suối có suối. Ấy vậy mà quản lí nàng chưa dừng chân ở đây được nửa tiếng đã vội hối thúc nàng. Bất quá Đới Bảo Bình chỉ biết chán nản, ngồi ù lì một chỗ đợi quản lí đưa đồ đến thay.
"Bệ nào chứ? Ở đây làm gì có khăn tắm gì đâu? Ngay cả đồ chị để đây cũng biến đâu mất rồi?"
"Gì chứ? Chị rõ ràng để trên kia mà, em kiểm tra kĩ lại đi."
"Đới tỷ yên tâm! Chị ở đây đợi em về lại phim trường lấy đồ. Ở đây có nhiều khỉ, e là đám khỉ lấy mất rồi. Tỷ ở đây, nếu nghe động tĩnh gì hãy vào bụi cây kia nấp nhé. Em sẽ đi nhanh thôi!"
"Vậy em đi nhanh nhé! Ở đây một mình tỷ có hơi sợ."
"Để em gọi thêm người xuống với tỷ!"
Đới Bảo Bình gắng gượng đợi, nàng không chờ người xuống đã vội chạy đến bụi cây khuất bóng trú ẩn. Việc nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ tấn công phụ nữ đã không còn xa lạ gì, việc đau đầu nhất chính là đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Nếu xui xẻo, người tiếp theo có khi là nàng cũng nên. Việc lúc nãy mất đồ không thể nào trùng hợp do khỉ lấy được, tuy trên núi, khỉ tò mò đồ vật không còn xa lạ. Nhưng làm gì đến độ phải lấy hết như thế. Huống hồ gì lúc nãy nàng còn thấy...
"Mau đến đây, nếu hắn tìm được hàng thì cả bọn chết hết. Hắn có mang theo súng đấy, lần này chúng ta sơ suất rồi!"
"Con mẹ nó, tiểu An bị bắn chết rồi. Tên khốn Hoắc Song Ngư đó đúng là con cáo già. Hắn lừa chúng ta vào tròng rồi!"
"Cáo già gì? Gã Hoắc kia là người trong bang của Hàn Thiên Yết đấy! Hắn ta nổi tiếng mưu mô trước giờ. Do chúng mày ngu mới tin hắn, giờ đại ca bên Macao đã biết tin rồi. Chúng ta chết chắc!"
"Có chết cũng phải giết chết tên chết tiệt Hoắc Song Ngư để báo thù cho tiểu An. Chính tay hắn động thủ trước, máu lạnh chẳng khác gì anh Hàn của hắn. Chết tiệt!"
Đới Bảo Bình hoảng sợ run lẩy bẩy ngồi một góc, mặc cho những nhành cây nhỏ có đâm chọt vào tấm lưng trắng ngần tuyệt mỹ. Tạo nên vài miếng xước đỏ như chỉ tay, đau rát. Nàng vẫn không ngần ngại mà núp sâu vào vũng lầy bên mép sông. Nơi khuất tầm mắt nhất, nàng không mảnh vải che thân, chỉ biết lấy hai tay áp sát vào ngực, ngồi xổm cúi đầu trông chẳng khác gì con tôm. Nếu bị đám người kia phát hiện, e là lành ít dữ nhiều!
Nàng bịt chặt miệng, không dám thở mạnh. Lúc nãy còn nghe loáng thoáng hai cái tên quen thuộc, có đánh chết nàng cũng không muốn tin. Họ bề ngoài nhã nhặn, ôn hòa. Làm sao có thể giết người không chớp mắt như thế? Lại còn buôn hàng cấm trái phép. Chỉ mong là trùng tên, Hoắc Song Ngư mà nàng biết. Gần gũi, ấm áp biết bao nhiêu. Lại còn tận tình thích giúp người, làm sao có thể là gã đàn ông mà bọn kia đang nói đến.
Ngay lúc gay cấn đột nhiên lại yên tĩnh đến lạ thường, Đới Bảo Bình tuyệt nhiên biết điều chẳng lành. Lúc ngước mặt lên đã thấy một gã trung niên mặt đầy vết xẹo nhìn chằm lấy nàng, ánh nhìn không hề đúng đắn.
"Ở đây có mỹ nữ!"
***********************
"Alo, trợ lý Dạ anh đang ở đâu? Anh cùng tôi đến khe suối cạnh bìa rừng được không? Lúc nãy trợ lý của Bảo tỷ có gọi tôi đến đón chị ấy nhưng chưa kịp nói xong cô ấy đã không hồi âm nữa. Nghe cứ như bị ai tấn công từ đằng sau vậy, tôi lo lắm. Anh có thể đến nhanh được không?"
Trịnh Thiên Bình lo lắng đi đi lại lại trên bục thang đá, cô hồi hộp cắn chặt móng, bộ pijama mỏng bị gió lạnh lùa vào dường như chẳng hề đá động đến cảm giác nơi cô. Như chờ mong lời đồng ý của đối phương. Cô mừng rỡ như đứa trẻ mà nhảy cẩng lên, vơ lấy chiếc áo khoác cardigan len bên cạnh rồi chạy nhanh xuống sườn núi.
Tính tình Đới Bảo Bình trước giờ rất cởi mở, nếu có gì thú vị đều sẽ rủ rê cô cùng chiêm ngưỡng. Thế mà hôm nay lại không nói không rằng lại đi một mình như thế? Không phải rất kì quái sao? Lại còn trùng hợp xảy ra chuyện khiến cho Trịnh Thiên Bình lo lắng đến độ run cả chân, suýt thì vấp té.
Đoạn chạy ngang qua bụi tre, Trịnh Thiên Bình đột nhiên bị ai đó đấm vào mặt. Lực mạnh đến độ khiến cô văng ra tầm xa, ngã bổ về phía sau, cô nàng lăn lóc dưới trườn núi. Tay chân trầy xước, mũi cũng bị chảy máu, chấn thương mạnh. Lục Song Tử biết mình gây họa lớn, bèn chạy đến lấy thân mình đỡ cô nàng. Trịnh Thiên Bình mất đà té mạnh vào lòng hắn, thân mình ê ẩm, bức bối.
"Không sao chứ! Bám chặt vào cổ tôi, để tôi bế cô lên!"
"Lục tiền bối khồn cần đâu! Bây giờ tôi gấp lắm, chị họ tôi lạc mất rồi!"
Hắn không nói không rằng, dùng hết sức bế cô vào tảng đá lớn. Chả là hắn đang trong giờ luyện võ, đã cố tình tìm một chỗ khuất người nhằm tránh gây thiệt hại. Ấy vậy mà vẫn gặp cô ở đây, lại còn sơ suất đấm vào mặt người ta. Xem có ác không cơ chứ?
*********************
"Xử Nam, có người gửi thư mời lễ mừng thọ của Lục lão thái cho anh. Cuối tuần này đấy ạ!"
"Tay không bị thương chứ? Có bỏng ở đâu không?"
"Anh đừng lo, chỉ đỏ da thôi. Chút nữa là hết mà."
Khúc Kim Ngưu thẹn thùng để hai tay phía sau hông, ánh mắt cô hướng phía mũi giày mà nhìn. Cố né tầm mắt như tia x quang của Hồ Xử Nam, hắn vẫn cau mày nhìn chằm lấy cô. Thừa biết sự quan tâm của mình là thừa thải, hắn phủi tay bảo cô 'không có gì'. Khúc Kim Phương lúc nãy bị khuôn mặt cau có của hắn dọa sợ đã vội tìm cớ đi chỗ khác. Cô ta biết Hồ Xử Nam không phải tên ngốc mà để ả dắt mũi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn câu từ mà quở trách ả. Bởi lẽ thường ngày chị gái cô có hậu đậu đến mấy cũng không hề té mạnh như vậy. Hắn thừa biết lỗi là do ả gây ra!
"Về đi, hôm nay đến đây thôi! Tôi có việc phải về nhà sớm!"
"Vâng! Anh về cẩn thận! Em về trước đây Chu tỷ!"
"Cô Khúc về cẩn thận, nếu rảnh thì sáng mai đi cà phê với tôi đó!"
Khúc Kim Ngưu mỉm cười khả ái nhìn Chu Nhân Mã, cô lủi thủi lấy túi xách rồi đi đến thang máy. Bóng hình cô độc, đáng thương. Khiến Chu Nhân Mã uất ức chỉ muốn lập tức quay ngược thời gian rồi tẩn con nhỏ Kim Phương kia một trận. Con khốn đó dám ức hiếp người đáng yêu như cô Khúc của cô. Như nhận ra gì đó, nàng tất bật quay sang Hồ Xử Nam, khiến hắn phải giật thót.
"Cậu được mời đến tiệc mừng thọ của Lục gia? Hồ Xử Nam cậu mau khai, cậu là tài phiệt từ phương nào?"
"Chị nói gì thế? Mà khoan, chị cũng biết về bữa tiệc đó? Chị được mời sao?"
Như thành công 'bẻ lái' sang hướng khác, Chu Nhân Mã khẽ lãng tránh câu hỏi. Nàng dựa vào tường, thân ảnh phong tình, gợi cảm. Không khỏi khiến Hồ Xử Nam phải suýt xoa, hắn là nam nhân. Đương nhiên yêu thích cái đẹp, đặc biệt là những thứ 'đẹp hoàn mỹ'.
"Tôi được mới đến hát, nói đúng hơn chính là 'con đào' của bữa tiệc. Còn cậu? Không lẽ cũng giống tôi, là thứ tiêu khiển cho đám lắm tiền kia?"
"Có khi chị nói đúng!"
"Có khi? Cậu bị mời đến hát sao? Nhớ! Đến đó phải mạnh mẽ, nếu bị trêu ghẹo nhớ phải mềm dẻo từ chối. Tôi không giúp cậu được đâu!"
Chu Nhân Mã nói với chất giọng thù hận, tuy cô chưa từng hát ở Lục gia. Nhưng đám người kia không phải đều giống nhau hết sao? Nếu đã dư tiền mời cô về hát thì chắc đều là đám vung tiền như giấy, xem thường những nghề như này. Đều chẳng xem những người như cô ra gì hết! Chỉ là 'con đào', là 'con kép' trong 'gánh hát' mà bọn họ bỏ tiền ra mua thôi.
Hồ Xử Nam biết nàng kích động vội quay sang nắm chặt lấy vai nàng. Tiến sát mặt nàng nhằm trấn tĩnh, chỉ thấy Chu Nhân Mã đỏ mặt ngại ngùng quay sang hướng khác. Thằng nhóc này thường ngày bị cô trêu ghẹo đến đỏ cả mặt, nay biết ghẹo ngược lại nàng rồi?
"Tỷ yên tâm, đến tối đó em tuyệt nhiên không để bất cứ ai động đến tỷ. Đừng nói là trêu ghẹo hay gạ gẫm. Tỷ tin em chứ?"
"T...tin...tôi tin cậu mà."
Hắn nhếch miệng cười 'đểu cáng', điệu cười mà Chu Nhân Mã chưa bao giờ nhìn thấy từ cơ mặt của Hồ Xử Nam.
Nếu Lục gia đã đặc biệt gửi thư mời riêng cho hắn hẳn là đêm đó có việc trọng đại. Không chừng hôn phu cha mẹ hắn sắp xếp là con gái nhà họ Lục, có khi hắn sắp lấy vợ rồi cũng nên. Hồ Xử Nam dù sao cũng là nghệ danh, Diệp Xử Nam mới là họ tên thật của hắn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz