Chương 2 Cuộc gặp mặt
Từ giờ gọi Thiên Lãnh là Tiểu Thiên nhé
Tiểu Thiên đã sống ở đây được 1 tuần , phong tục tập quán của họ cũng đã dần quen chỉ có điều hôm nay Tiểu Thiên xuống núi , đi chợ gặp phải tên mù
Hồi Tưởng
Tiểu Đào , ta muốn đi chợ muội đi cùng chứ - Tiểu Thiên ngỏ lời
Tất nhiên , tất nhiên - Tiểu Đào hí hửng
Chợ Chân Yến
Oa kẹo hồ lô này ngon thật - Tiểu Thiên bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng để bản thân ở trạng thái tốt nhất
Tiểu Thiên ở kia ở kia có bánh mật ngon lắm - Tiểu Đào lại nói
Chúng ta đi - Tiểu Thiên nghe đồ ăn đi khắp gian hàng thử từng cái một
- Ông chủ bánh bao đậu đỏ bao nhiêu thế - Tiểu Đào lên tự nhiên như nhà
- À hai vị cô nương .... - ông chủ đang nói thì có tên đánh gãy lời.
- Ông chủ cho hai bánh bao đậu đỏ - một nam nhân mặc áo màu xanh biển đường thêu nét vải , biết ngay là con nhà có tiếng .
- Thật tiếc , chúng tôi đã lấy trước ,ông chủ trả tiền -ông chủ chưa kịp nói , Tiểu Thiên giọng lạnh hẳn phun ra vài câu , khí thế cường giả lan toả.
- Nữ tử ngu ngốc , nhìn không biết ta là ai - nam nhân kia trở nên kiêu ngạo nhìn người một con mắt .
- Ta không biết , và cũng không cần biết - Tiểu Thiên lạnh lùng .
- Ngươi ... được ta nói cho người biết ta là thiếu gia Hồ Hoạt , bây giờ quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia còn kịp - nam nhân họ Hồ được dịp kiêu ngạo một phen.
- Nữ nhân thì nữ nhân , nhưng không bao giờ quỳ trước nam nhân phế vật.
" Cái gì nàng ta bảo ta phế vật ???????"
Đó là suy nghĩ lúc này của nam nhân kia
Bộp bộp
- Rất hay rất hay - tiếng vỗ tay vang lên , một giọng nói trầm đầy uy nghiêm khí thế cất lên , thu hút ánh nhìn tứ phía là một đại nhân khuôn mặt yêu mị bước tới
- Sao hai người không so tài , ai thắng đồ ăn Minh Lâu Quán ta mời - vị đại nhân đó lại lên tiếng .
Nói đến Minh Lâu Quán thì không ai không biết quán này rất đắt nhưng đồ ăn rượu nhấm là thượng hạng nên có rất nhiều quan hay du khách nước Thuỷ Hoả tới .
- Thôi cảm ơn ! Đi thôi - Tiểu Thiên lại nói giọng nhàn nhạt có vẻ đã mất hứng
- Đó bổn thiếu gia hơn hẳn cô ta , chắc sợ nhục đây mà võ giả của ta cũng là trung cấp mà nàng ta chắc chỉ giai cấp , mạnh miệng nói ta phế vật , ngươi còn phế hơn mạnh thì đấu xem nào ha ha ha .... - nam nhân Hồ sảng khoái nói một tràng rồi ngẩng đầu lên cười ha hả.
Tiểu Thiên là Tiểu Đào định quay người bước đi liền nghe được Tiểu Thiên thật bực mình liền nói.
- Được , ngươi muốn đấu ta ngươi cùng đấu - Tiểu Thiên thật hết chịu tên phế vật này
- Ha ha ha ngươi đấu ha ha ta chấp ngươi 1 chiêu ngươi mà đánh gục ta ta và vị đại nhân kia bao ngươi ở Minh Lâu Quán - Vị nam nhân kia không biết nói gì cuối cùng lại nói như vậy
Được - Tiểu Thiên nói xong ,
Vút
Biến mất không thấy bóng đang đâu tên phế vật kia đã ngừng cười , nhìn xung quanh không có dấu hiệu gì cả , bất ngờ Tiểu Thiên xuất hiện đằng sau vị nam nhân đó một cú đấm uy lực mà không có nguyên khí , mặt đất lõm sâu xuống một khoảng rất rộng , mọi người xung quanh mặt trắng mét nàng ta còn không dùng nội lực hay nguyên khí mà kinh khủng vậy rồi , bất giác lùi lại mấy bước lớn , còn tên nam nhân kia 1 chiêu hắn ta nôn một ngụm máu lớn
"Uy lực thật mạnh , tiện nhân khốn khiếp "
Giờ đến ta - Vị nam nhân Hồ không biết cười vì đau quá hay còn chưa thông ra nữa
Tích tụ nội lực cấp 3 ở tay , bật một bước đà lao thẳng tới Tiểu Thiên. Nàng vẫn không động nhiều tiếng xì xào nhắc nhở nàng vẫn không có dấu hiện gì . Khi tên nam nhân đó đến gần Tiểu Thiên đưa tay ra bắt lấy nắm đấm đó .
Bùm
Trận gió lớn toả ra rất mãnh liệt , Tiểu Thiên dùng chân đâ văng tên nam nhân kia thủng bức tường thành , thật thương cho bức tường in hình môt nam nhân kiêu ngạo đã bất tỉnh . Những người hầu hạ đi cùng nam nhân kia bê xác hắn về , mọi người xung quanh vỗ tay như sấm trong đầu đều một ý nghĩ " vẫn là không nên đắc tội tiểu cô nương này "
- cô nương có thể cho biết danh - vẫn là vị đại nhân đó
- muốn biết danh người ta sao không xưng danh mình trước - Tiểu Thiên nói đã có phần ôn hoà
- chúng ta đến Minh Lâu Quán nói chuyện được chứ - vị đại nhân kia mở lời
- Được , mời dẫn đường - Tiểu Thiên và Tiểu Đào đi theo vị đại nhân kia
- Ba vị đại nhân xin dừng bước - một giọng nói khàn khàn nghe rất ngứa tai , Tiểu Đào không suy nghĩ đưa tay lên ngoáy , quay ra nhìn hoá ra là một vị huynh đệ
- Lão gia nói thật xin lỗi cô nương * cúi người * như thoả thuận thiếu gia và vị đại nhân kia sẽ mời cô nương , nhưng thật tiếc lão gia chỉ có thể gửi cô nương 20 vạn hoàng kim . Mong cô nương tha thứ * lại cúi người * - vị huynh đệ đưa một túi thêu hình hoa sen , khá nặng , Tiểu Thiên cầm liền đưa cho Tiểu Đào đếm .
- đa tạ vị huynh đệ - Tiểu Thiên hơi gật , thấy Tiểu Thiên đã nhận , vị huynh đệ đó liền đi mất.
Tại Minh Lâu Quán
- Đại nhân lại tới sao thật tốt , Cô Điệp dẫn khách lên lầu - ma ma xinh đẹp đứng đầu cửa mời khách nói
.....
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz