ZingTruyen.Xyz

Mong Muon Ben Anh Ryo X Aoi Ngoai Truyen Summer Ghost


- Cậu mong muốn điều đó à? Việc Ryo-kun biến mất ấy.

- ...

- Trả lời tôi đi Tomoya-kun    


      Giọng Aoi nghiêm lại khiến Tomoya có chút khựng lại. Tomoya cúi gầm mặt, thầm nghĩ nếu cậu nói lí do thật sự thì chẳng biết Aoi sẽ làm chuyện dại dột gì.


- Nó cần thiết cho Ryo-kun...và cả cậu nữa đó Aoi-chan.

- Giờ anh đang nói việc mất đi góc chữa lành là điều cần thiết cho tôi ư?  

     Biểu cảm của Aoi trở nên khó coi, cô liền dừng chân, to tiếng với Tomoya. 

- Cậu định để tên ngốc kia ở mãi tại đó ư? Cậu ta phải đầu thai để sống một kiếp mới chứ!   

     Tomoya cũng gay gắt phản biện lại lời nói bộc bạch thiếu suy nghĩ của cô.

- Cậu ấy còn ở đó chắc chắn là không muốn đi rồi! Sao lại có thể ép cậu ấy làm điều mình không muốn chứ?

 " Chả phải cậu là lí do khiến tên ngốc đó còn ở đây sao" - Tomoya thầm uất ức nghĩ đến Ryo

- TRẢ LỜI ĐI ! 


     Aoi lớn giọng quát, cô không thể chịu được nữa. Tại sao người bạn thân còn lại của cô lại có thể nói ra những lời như thế. 

     Cậu ta chẳng hiểu gì về cô cả. Tomoya còn chẳng quan trọng với cô bằng Ryo. Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Aoi.


- Cậu tự ngẫm lại đi, thật sự cả hiểu nổi đứa ích kỉ nhà cậu!

- Hả!...Ích kỉ? 

    Aoi ngơ ngác lắp bắp lại 2 từ "ích kỉ". Cô đang nghĩ cho Ryo mà?

"Hừ ngốc thật" - Tomoya có chút đắc ý với câu nói vừa rồi

- Anh mới là người khó hiểu chớ!

- Vậy cậu có nghĩ Ryo-kun muốn cậu nghĩ cho không? Cái nghĩ của cậu nghe cũng có vấn đề lắm chứ có bình thường đâu.

- Chậc... Cậu...

    Aoi đứng họng, chẳng biết nên phản bác thế nào

- Chỉ có mỗi cậu nghĩ thế thôi! Được rồi, tới đây thôi, tạm biệt!

    Aoi ấm ức rời đi trước cái nhìn thương hại của Tomoya.

" Cậu nên sớm nhảy ra khỏi vũng lầy ấy, Aoi ạ"

    Tomoya rảo bước trở về nhà với những lo lắng chưa nguôi. Trong đầu cậu hiện lên bóng dáng người con gái cậu thương đã mất vì bị hại.

- Ayane-san...



    Còn Aoi vẫn chẳng hiểu vì sao Tomoya lại nói cô ích kỉ. Cô nghĩ cậu thật quá đáng và quá thực tế.

" Nhưng nghĩ lại lời Tomoya nói quá đúng, vì thế nên mình mới cảm thấy khó chịu. Nếu cậu ta không tốt bụng thì bây giờ có lẽ Ayane-san sẽ vẫn ở đó, cậu ta có thể ở bên người mình thương dù cô ấy đã mất."

     Rồi cô khựng lại với suy nghĩ vừa rồi.

" Nếu tụi mình không giúp Ayane-san, thì Ryo-kun sẽ chẳng thể trở thành... Summer Ghost."

    Cô thầm nghĩ thật khó chịu với tình cảnh đó.

     Làm cái gì cũng có kết quả riêng của nó. Thế giới này vận hành như thế, không phải cái gì cũng tự nhiên mà có.



     Aoi và Tomoya hiện đang mỗi người một ngã, nhưng suy nghĩ lại va chạm lẫn nhau.


"Ngày mai phải đi gặp Ryo"


-----------------------------------


- Kính chào quý khách ! Ơ...

    Giọng nói của chị nhân viên có chút khựng lại, khi định hình lại được vị khách vừa vào quán. Chị có chút bất ngờ.


-0o0-


- Aoi Harukawa!

- ...

    Điểm danh đầu tiết học, giáo viên chủ nhiệm gọi tên học trò như thường lệ. Nhưng đáp lại cô là một khoảng không im lặng.

- Trò Harukawa? Trò ấy không có mặt ở đây à? Sao chẳng nghe người nhà gọi báo vậy?

Người giáo viên ấy có chút thấy lạ. Nhưng cô định giải quyết sau, dù sao đây cũng không phải lần đầu.


-0o0-

    Một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn khoác trên mình bầu không khí tĩnh lặng bước chân vào quán cà phê. 

    Cô cười nhẹ chào chị nhân viên đang có chút ngơ ngác.

- Chào chị ạ...

- A-Aoi-chan? Bộ thường phục đó...Sao em lại ở đây? Giờ này?

- Dạ em trốn học ạ.

    Aoi trả lời một cách nhẹ nhàng. Mắt cô nhắm lại, đường cong trên môi mờ đi đôi chút.

- Như thường lệ nhé chị.

- Rồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, nhóc!

      Chị nhân viên Aoi quen có vẻ không hài lòng với việc này.

- Vâng, em biết.

     Đúng vậy, Aoi trốn học. Cô bắt đầu cảm thấy chán với cuộc sống học đường, có lẽ là vì cô không có bạn.

    Dù sao hôm nay Aoi cũng định tới gặp Ryo, cô nghĩ mình nên đến sớm một chút để ở lại đó lâu hơn.

- Sao hôm nay em lại nghỉ học?

    Chị nhân viên vừa hỏi vừa vừa đặt cốc nước Aoi đã gọi xuống bàn.

- Em chán.

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng...chỉ có thế thôi. Thật đấy.


    Chị nhân viên nhìn Aoi một cách chán nản, chán luôn cả cái quán đang vắng khách này. Rồi chị nhớ đến một chuyện cũng được khá lâu.

- A! Ngày trước em với tên nhóc đầu vàng cũng trốn học đúng không?

- Ryo-kun... ấy ạ?

- Ừa. Lúc đó có hai đứa tụi bây vẫn còn mặc đồng phục đàng hoàn cơ.

- A... Đúng ha. Chuyện của hơn một năm về trước...


     Nụ cười của Aoi trở nên gượng gạo, hai hàng mi cô rũ xuống. Cả một dòng thời gian hiện lên trong hồi tưởng của cô, là khoảng thời gian gặp Ryo được một thời gian.

-----------------------------------------



     Aoi trong bộ đồng phục thủy thủ truyền thống với mái tóc ngang màu hạt dẻ được chải gọn đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường tới trường hàng ngày. Trong lòng lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến việc bị bắt nạt ở trường.

" Mình không muốn tới trường..." - Cô thầm nghĩ.


     Bỗng có một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của cô.


- NÀY! LÀ AOI-CHAN PHẢI KHÔNG!?

- Hở...! K-Kobayashi-san.

- Ừa, tui đây. Chào buổi sáng

- À... Chào buổi sáng.

    Aoi có chút bất ngờ, cô không nghĩ sẽ gặp Ryo ở đây.

- Kobayashi-san. Có chuyện gì không ạ?

- "Ryo-kun" Đã dặn là phải gọi như thế mà.

-Rồi, Ryo-kun, có chuyện gì không?

- Tình cờ gặp nên muốn chào hỏi thôi cũng không được sao~

- Được mà, ha 

    Aoi trả lời với một tiếng cười nhỏ dễ thương khiến Ryo chú ý. Anh giở giọng trêu chọc.

- Aoi-chan cười lên xinh ghê ha ^^

- H-hả! À...ừm... cảm ơn.

    Aoi lúng túng che miệng, hai bên má cô ửng đỏ. Rồi thầm nghĩ ở bên Ryo thật thú vị, cô so sánh bầu không khí khi ở cạnh anh với bầu không khí ở lớp học. Thật sự khác một trời một vực.

    Aoi khựng lại đôi chút, nghĩ gì đó trong đầu rồi cô hỏi Ryo.


- Cậu có thích trường lớp không.


     Ryo có chút bất ngờ trước câu hỏi của Aoi, anh thầm đánh giá tình hình. Aoi luôn khoác lên vẻ mình ổn, nhưng ai mà biết được trong tâm cô như thế nào. Ryo cũng đoán được đôi phần, anh trả lời.

- Có một chút, tui hay chơi bóng rổ ở đó!

- Vậy... Cậu đã từng nghĩ đến việc trốn học chưa...

- Cũng từng nghĩ tới rồi. Không biết không khí ở bên ngoài trường trong lúc tụi mình học sẽ như thế nào nhỉ? Aoi-chan có từng nghĩ tới chưa!

    Ryo nở nụ cười với Aoi làm cô ngẩn người, sau một lúc cô mới đáp lại anh.

- Vậy cậu có muốn thử với tôi không Ryo-kun...

- Hở! Nghe hay vậy! Đi luôn ha ok hăm?

    Aoi có chút bất ngờ với câu trả lời này.

- Không ngờ cậu lại phấn khích tới như vậy.

- Vì là cùng với Aoi-chan đó. 


     Ryo nắm lấy cổ tay Aoi rồi liền chạy đi, khiến Aoi không khỏi bối rối.



- Từ từ thôi Ryo-kun!

     Aoi thầm nghĩ cậu ấy chạy nhanh thật. Thấy vậy, Ryo từ từ giảm tốc độ để cô bắt được nhịp . Rồi từ từ Aoi cũng theo được nhịp nhạy với cậu. 

- Cậu chạy nhanh thật đấy Ryo-kun!

 - Aoi-chan yếu quá mà!

- Tớ đang thở không nổi đây!

- Hahahaha

- Hahaa


     Ryo và Aoi vừa chạy vừa cười, ai mà ngờ trốn học kiểu này lại thú vị thế cơ chứ.  Aoi thầm mong khoảnh khắc này kéo dài thật dài.


    Cả hai dừng lại trước quán Cà phê quen thuộc.

- Aizaa, chắc phải làm cái gì đó mát mát đã~

- Hà________ Mệt quá...

- Vậy bắt đầu ở đây nhé ^^ Aoi-chan!

- Cũng được, dù gì tớ cũng định tới đây.

    Bước vào quán, họ trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của chị nhân viên. Aoi cúi chào một cách lích sự, còn Ryo thì niềm nở chào hỏi.

- Ôi! Chào chị nhé!

- Ờ... chào. Sao hai đứa lại ở đây?

- Hì hì, chị đoán xem :)))

- Hai đứa cúp học à?

- Chà, đoán đúng rồi.

- Em mà cúp chị còn hiểu nhưng sao lại lôi cô bé ấy vào?

" Aoi-chan là người chủ động mà" Thôi chị cứ làm nước như thường lệ nhé!

- Nay có món mơi, thử không.

- Có chớ!

- Còn em, cô bé tóc ngắn. Chị chưa hỏi tên em nhỉ.

    Chị nhân viên chuyển qua bắt chuyện với Aoi.

- Dạ Aoi ạ... Em lấy món như bình thường thôi.

- Được rồi. Hai đứa lựa chỗ đi.


     Sau một lúc, chị nhân viên mang nước đến cho cả hai, Ryo chủ động thanh toán khiến Aoi bối rối.

- Tớ tự trả được mà...

- Kệ đi, lỡ trả rồi mà, đừng bận tâm.

- Cảm ơn ...

- Tới công viên giải trí không?

- Tới đó chắc cũng mất thời gian đó.

- Vậy là không đi à?

- Ừ .

- Thẳng thắn vậy. Aoi-chan keo quá :(

    Aoi suy nghĩ một hồi. Cô cảm thấy có lỗi, vì lời đề nghị bốc đồng của mình mà Ryo mới cúp học. Vậy mà bây giờ cô còn để cậu suy nghĩ cho buổi cúp học này.

    Aoi gợi ý cả hai cùng đi thủy cung và Ryo rất vui vẻ đồng ý. Anh lấy điện thoại ra nhắn hẹn Tomoya sau giờ học cùng đi.

    Mọi chuyện xảy ra ở quán Cà phê ấy rất yên bình. Cho tới khi Ryo trông thấy bóng dáng của hai giám thị trường mình đi cùng hai vị giáo viên khác mang đồng phục với logo của trường Aoi.

    4 người họ bước vào quán khiến Ryo bất an.


-  AOI! Cúi xuống!

- Hả?


     Ryo ôm lấy đầu của Aoi xuống gầm bàn. Khoảng cách được rút ngắn đến bất ngờ khiến Aoi chưa kịp định hình. Hai bàn tay cô nắm chạt vào áo anh, đầu cô dựa vào ngực anh. Khuôn mặt cô vì thế mà ửng đỏ.

    Hai người ở trong tư thế đo cho tới khi 4 vị giáo viên kia đi vào góc khuất của quán. Hai người mới dám lẳng lặng bước khỏi quán. 

    Nhưng giữa chừng thì bị một giáo viên phát hiện khiến hai người lập tức chạy.


- NÀY HAI EM KIA!

- Chạy lẹ nào Aoi-chan!

- Biết mà!


     Còn việc gì kinh khủng hơn là cúp học mà bị bắt chứ, chân Aoi đã mệt lử bây giờ lại càng thêm đuối. Ryo nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng chạy khỏi tâm mắt giáo viên.


-----------------------------------


- Aoi-chan à, cậu ổn không.

   Ryo lo lắng hỏi thăm Aoi.

- À không sao đâu.

    Aoi nhẹ nhàng trả lời lại trong khi bản thân đang thở hổn hển.

     Aoi và Ryo ngồi lại bên một bờ sông, Ryo chủ động ngồi kế bên làm cô lần nữa bối rối.

- Vừa rồi sợ thật nhỉ?

- Ừ, sợ thật. Mất sức hơi tớ nghĩ. Ryo-kun chạy được như thế chắc chẳng bệnh tật gì đâu nhỉ?

- Ừ... Chẳng bệnh gì nhiều...

    Nụ cười trên mặt Ryo nhạt dần đi khi Aoi nhắc đến tình trạng sức khỏe của anh. 

     Cô hỏi anh có định trở thành một Vận động viên bóng rổ không, nhưng anh bảo không. Vì Ryo biết, thời hian của anh không đủ để thực hiện ước mơ ấy. Thay vào đó, anh mong muốn bên cạnh những người bạn này đến giây phúc cuối đời.


      Hai người ngồi đó trong im lặng, ngắm nhìn dòng sông hiếm thấy của nơi thành thị. Chẳng khác gì một kích bản của một cuốn Manga romcom, nam nữ chính cùng nhau ngồi ngắm cảnh vật trong bộ đồng phục tới khi hoàng hôn buông xuống.

    Aoi khẽ liếc nhìn Ryo, trong lòng cô xuất hiện cảm xúc khó tả. Chẳng lẽ cô đã thích anh từ lúc đó.

- Tới Thủy cung thôi, Aoi-chan!

    Ryo đứng dậy, chìa bàn tay về phái Aoi. Cô nở nụ cười tươi, trả lời anh với niềm phấn khích.

- Ừm!

    Aoi nắm lấy tay Ryo, khoảng thời gian ấy dường như dừng lại trong cảm xúc mơ hồ của cả hai.


----------------------------------


     Trở về hiện tại, những giọt nước mắt đầu tiên trong ngày của Aoi chợt tuôn. Cô nhìn bàn tay mình rồi ôm chặt bản tay ấy vào lòng.

" Tớ nhớ cậu lắm, Ryo-kun"


    Cô nhớ anh đến phát điên, những cảm xúc đã đổ vỡ trong cô đột nhiên trỗi dậy. Aoi đứng bật dậy chạy ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của chị nhân viên.

    Một tay để trước ngực, một tay cầm bịch pháo đầy, cô tức tốc chạy đến sân bay bỏ hoang - Nơi cô đang cực kì khao khát. Trong tâm trí cô cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về Ryo.

" Tớ phải gặp được cậu! Nhất định..."













" Aoi-chan à!"









" Aoi-chan à, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá..."










"Aoi-chan tốt bụng quá à..."










" Cứ yên tâm đi, Aoi-chan..."












     "Aoi-chan, qua đây nè..."






     Trong đầu Aoi cứ vang vọng mãi cái cách Ryo gọi tên cô. Cô cứ cắm đầu chạy mà không nhận ra rằng cô vừa lướt qua Tomoya.


     Tomoya trông thấy cô phải mất một lúc để định hình rồi liền đuổi theo, trong đầu cậu thầm nghĩ Aoi mất kiểm soát cảm xúc rồi. Cứ để thế thì Aoi sẽ không ổn mất. Vừa tan học nên Aoi không thể khoác lên bộ thường phục đó được, cậu đoán cô đã cúp học. Dù học hè không quan trọng lắm nhưng cậu không nghĩ cô liều như thế.

" Điên thật mà! Mình không nghĩ cậu ấy làm tới mức này. Mình chậm chạp quá nên mất dấu cậu ấy rồi."


--------------------------------


" TÁCH TÁCH____"

     Tiếng bật lửa vội vã vang lên. Aoi châm cây pháo đầu tiên nhưng chẳng có động tĩnh gì. 

     Cô cứ châm từ cây này đến cây khác cho tới khi tâm trí cô đã dịu xuống. Tuy đã dịu xuống, nhưng cô không khỏi bất an, lo lắng.

" Mình... Không gặp được Ryo-kun ư..."

    Cô bình tâm châm cây pháo cuối cùng mà mình mang theo. Và nghĩ có vẻ hôm nay không được rồi.



     Đôi ngươi cô chùng xuống, phản chiếu lại những tia pháo sáng. Dù đây là cây cuối, nhưng cô vẫn mong có thể gặp được Ryo, dù cơ hội mong manh.


     Không gian yến tĩnh bị phá ta bởi tiếng bước chân, Aoi ngẩng mặt lên. Mặt cô bừng sáng khi thấy người đang tiến đến.

- Chào buổi chiều, Aoi-chan!

- RYO-kun!

- Sao? Nhớ tui hả?

- Ơn trời cậu đây rồi.

     Aoi mừng muốn khóc. Mặt cô rạng rỡ, trong vài giây ngắn ngủn ấy cô như trút bỏ được muộn phiền. 

     Ryo quỳ xuống ôm lấy Aoi, dường như anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô. Anh xin lỗi cô vì bây giờ mới xuất hiện nhưng Aoi không quan tâm. Gặp được anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

    Aoi cất riếng khóc, cô dựa vào vai anh và khóc rất to. Liên tục nói cô nhớ anh, mong được gặp anh rất nhiều.

    Ryo cũng ân cần vuốt ve tóc cô. Anh an ủi, làm dịu Aoi.


-0o0-


    Sau khi đã bình tĩnh, Aoi xin lỗi Ryo vì làm phiền anh. 

    Ryo bảo cô về ngày hôm nay của cô. Nhưng nhận lại là lời khẳng định rằng cô đã trốn học. Ryo bất ngờ cười lớn. Anh không ngờ cô lại làm chuyện đó lần nữa.

- Cái gì!? Cậu bảo rằng cậu đã cúp học á! HAHAHA______

- Có gì đáng cười đâu chứ...

- Ngược lại đấy cô gái, tôi không nghĩ cậu bạo gan đến vậy luôn:)))

" Là do ai chứ "- Aoi thầm cười trong lòng.





----------------------------------------------








End chap tại đây, còn bây giờ thì....










HAPPY BIRTHDAY KARASU TABITO <3






-0o0-





Đây là chap dài nhất trong lịch sử vt truyện của toi, 3000 chữ.!!! Và toi đã rất cần mẫn cho sinh nhật của chồng iu. (ÙvÚ)


Mới có past của Karasu xem xong xót anh vại. Thôi chúc anh sinh nhật vui vẻ trong hành trình trông trẻ cho PXG  (ToT)

                           I u chồng lắm <3                                 












Nhân tiện, tui đu Karahio:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz