Mong Mot Lan Lingorm
Lingling đứng một hồi lâu trước máy bán hàng, quyết định mua hai hộp sữa dâu. Chị ra sân trường, đảo mắt tìm cô. Chị bắt gặp cô dưới một tán cây lớn ngay trước dãy phòng học, nắng cuối thu chẳng gắt gao chút nào, đổ lấm tấm những hạt nắng qua từng kẽ lá, rơi trên nền đất, trọn vẹn để thấy khuôn mặt người kia. Sống mũi thanh thoát, đôi mắt hổ phách to tròn đang được nhắm lại, môi vẫn đang mấp máy vài câu từ trong vở. Chị thất thần một lúc, đẹp tuyệt trần, cô toả sáng như ánh trăng dịu vợi, nhưng cũng thật buồn bã và đầy đau khổ. Đôi mắt ấy tuy đẹp nhưng lại che giấu những nỗi đau giằng xé tâm hồn, chị biết, vì chị đã từng nhìn vào đôi mắt ấy rồi. Lingling tiến đến, áp hộp sữa còn lạnh vào má Orm, cô giật mình, quay sang lại vô cùng bất ngờ, tự hỏi tại sao chị lại ở đây? Chị thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, lại bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô một cái, ngồi xuống rồi đặt hộp sữa vào tay cô. Cô ngây ngốc nhìn chị, đến khi định thần hộp sữa trên tay còn được bóc sẵn ra. "Em không... " "Ratee dặn chị mua Cafe, nhưng chị nghĩ em uống nhiều sẽ không tốt, nên đã mua sữa, cũng đã mở rồi, khun Orm uống nhé! " - Chị ngắt lời, vừa uống hộp sữa của bản thân vừa nói. "Miệng chị dính sữa này. " - Cô lấy khăn từ trong túi của mình, nâng cằm chị hơi cao, giúp chị lau sạch. Đột nhiên cô cảm thấy hơi bất thường, lập tức thả ra, cả hai đều ngượng ngùng quay sang nơi khác. "E hèm, em đang học gì đấy?" - Lingling quay sang mở lời, vờ nhìn vào bài tập chứ thật ra lại chẳng đọc được chữ nào. "Em đang học toán, em học toán tệ lắm. " "Hể, tệ của em là đứng thứ hai lớp hả? " "Thì môn nào em cũng đứng nhất mà, mỗi môn toán học tệ quá nnên em đứng thứ hai thôi đó." "Đây là chuyện đùa của mấy người học giỏi hả? " "Em nói thật màaaa, P'Ling không tin em sao!? " " Được rồi được rồi, chị đùa thôi, đùa thôi màa." - Chị bật cười, xoa đầu đứa trẻ trước mặt. "Xì."- Cô bĩu môi. "Hay Orm kèm chị học đi, chị học dở tệ luôn này." "P'Lingling ka!" "Hửm?" "P'Ling lớp 12 đó, làm sao Orm kèm được ạ? " "Chị tưởng em thông minh như thế, chắc cũng phải biết chứ nhỉ?" "Nếu em giỏi như thế thì em đã nhảy lớp rồi. " "Ừ ha. " - Chị gãi đầu, cảm thấy bản thân có lẽ sắp ngốc thật rồi. "P'Lingling làm em mắc cười quá." Chỉ là giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nhưng lại hạnh phúc biết bao, đẹp đã biết bao, bao lâu rồi? Nụ cười mới trở lại trên môi, đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, có người khác ngoài Ratee làm cô cười, mảnh kí ức nhỏ ấy chắc chắn sẽ đi theo Orm mãi mãi, mãi mãi lưu trữ trong trái tim của cô. Kể từ hôm đó, Ratee cũng thấy nghi hoặc khi cô đã hạn chế tối đa việc uống cafe, thay vào đó là những hộp sữa dâu. Còn một điều bất thường hơn nữa, đó là sau khi Lingling đi mua sữa hộ Ratee, Orm Korn khi đi mua nước cứ đứng trước máy bán hàng rất lâu rồi tủm tỉm cười. Ratee hoàn toàn hoang mang và bất ngờ trước thái độ của cô.________________________Tua Đêm biểu diễn cho giáng sinh đã đến, tất cả học sinh trường đều có mặt trước sân khấu lớn của trường. Mọi người sau khán đài tất bật chuẩn bị để đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào, ai cũng tập trung cao độ, không hề có một tiếng cười nói nào sau hậu trường, cô cũng hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, phải hoạt động liên tục trong thời gian dài làm cô kiệt sức, thời gian để ý trời bên ngoài có lạnh không cũng không có. Tất cả nghỉ ngơi khi mọi người đã hướng mắt về sân khấu, nơi có người con gái đang ngân nga một bài hát mà cô chưa từng nghe, hòa vào tiếng piano du dương. Orm tựa hẳn người ra ghế, chìm đắm hoàn toàn, cảm nhận từng nốt nhạc lơ lửng vang vọng khắp nơi này. Cô nhắm mắt, viền mới đã cong lên trông thấy rõ, ngón tay gõ theo từng nhịp điệu của người phía ngoài sân khấu. Thứ âm nhạc chị mang lại, thật sự khiến người khác xao xuyến, quá đỗi tuyệt vời! Cô như lạc vào một không gian vô định, tâm hồn như đã được gột rửa, hoàn toàn quên lãng những lần đau khổ trong cuộc đời mình. Giờ đây cô chỉ nghe thấy âm thanh của chị, thứ âm thanh mà cả đời này sẽ không thể tìm kiếm ra ở bất cứ nơi nào. Mở mắt ra lần nữa, buổi trình diễn đã kết thúc, cô thấy chị tươi cười bước về phía mình, Orm lơ đãng, rơi vào thế giới như thể chỉ có cô và chị, tất cả mọi thứ ở khoảnh khắc này như chậm lại, từng bước chân, từng tiếng vỗ tay tưởng chừng như một thước phim quý giá đang được tua chậm. Cô biết, cô hiểu rõ trái tim mình, cô yêu thích tiếng nhạc đó, yêu thích giọng hát đó, cả nốt ruồi trên má trái của người đó, yêu thích cả đôi mắt biết cười đó, chị thật sự tỏa sáng, như ánh mặt trời chói chang. Orm Kornnaphat vô cùng yêu thích LingLing Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz