Mong Mi Va Thuc Tinh Stneko
Nếu có người nói rằng,họ rất thân quen với một người nhưng không hề biết người đó là ai thì bạn có tin không?
Lê Trường Sơn từng không tin vào điều đó
Cho đến một ngày,anh chuyển đến một khu chung cư sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.Anh định tìm một nơi riêng tư để tập trung thêm vào sự nghiệp,và kiếm tiền chu cấp cho con gái,bù đắp lại việc anh không thể ở bên chúng.Dần dần,ngày qua ngày,Sơn cũng đã quen với cuộc sống ở đây.Thật sự những ngày đầu,anh không khỏi cảm thấy trống vắng.Những bữa ăn lại chỉ có mình anh.Anh thức khuya,anh hút thuốc cũng chẳng có ai mắng nữa.
Từ bỏ những điều gì đã quen,không đơn giản chút nào
Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn theo dòng chảy của nó.Trường Sơn không phải người quỵ lụy quá khứ,càng không bao giờ tiếc nuối những gì đã từ bỏ.Vậy thôi.Thi thoảng có cô đơn,nhưng cái đó không hề gì với anh cả.
Sơn không phải người thích thu mình sau biến cố.Ngược lại sau mỗi biến cố,anh đều cất con người thật của bản thân vào một góc,để nó ngủ đông cho đến một ngày nào đó nó cảm thấy sẵn sàng để trở lại.
Mà sao mình lại nói về cuộc sống hậu chia tay của Trường Sơn aka Neko Lê nhỉ?
Chúng ta đang nói về những người tưởng rất quen mà lại không quen cơ mà.
Sáng sớm.Bầu trời từ đen thẫm dần chuyển sang xanh lam đậm,rồi nhạt dần cho đến khi trở nên trong veo.Ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua từng ngóc ngách của con phố,chiếu lên vòm cây,soi vào các ô cửa sổ.Một con sẻ nhỏ đang đậu trên cành cây lim dim ngái ngủ,bỗng một tia nắng chiếu thẳng vào mặt nó khiến nó suýt rơi từ trên cành xuống.Tức mình,nó kêu lên: “Ơ tổ sư thằng nào rọi đèn pin vào mắt tao thế?”.Nhưng đương nhiên rồi,làm del gì có ai nghe được vậy mà chỉ nghe thấy nó kêu chéc chéc như sẻ thôi.Mấy con sẻ trên cây bên cạnh nghe nó chửi vậy,liền gào lại: “Sáng rồi đó ông cố nội,không định dậy mà kiếm ăn à?’ Và đối với loài người,những cuộc hội thoại đấy mãi mãi chỉ là những tiếng kêu của loài sẻ.
Cùng lúc đó,Neko đã dậy từ lúc nào.
Neko cũng chẳng phải người thính ngủ lắm.Anh có thể ngủ xuyên bão,xuyên sấm,xuyên tiếng máy khoan,xuyên cái giọng oanh vàng thỏ thẻ của dì Lệ…à nhầm anh Quốc Thiên phòng đối diện;nhưng lại chịu thua tiếng lóe xóe của lũ sẻ ngoài kia.Sơn ngồi ở bàn ăn,lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Hôm nay nắng to,hẳn sẽ là một ngày oi nóng đây.Anh lại nhìn tờ lịch.May quá,hôm nay là Chủ nhật nên anh không phải đi làm.Còn mấy cái demo đang sửa cho thằng em thì tí anh làm nhanh thôi.
Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong,Trường Sơn quyết định sẽ mang máy ra ngoài để làm việc,đi cà phê hay gì đó.Anh mở cửa ra,nhưng không bước ra ngay mà ngó quanh như tìm cái gì.
Một chùm hoa.Cúc họa mi.Chùm hoa được đặt nép sát vào cánh cửa một cách kín đáo,và cũng để không ai vô tình giẫm vào chúng.Sơn không hề ngạc nhiên hay bày tỏ thái độ gì lắm,chỉ khẽ nhặt nó lên,mang vào nhà và để vào một cốc nước cạnh cửa sổ.
Sơn không ngạc nhiên,vì việc này đã diễn ra gần nửa năm rồi,chính xác là sau khi anh chuyển vào khu chung cư này đâu đó một tháng.Lúc đầu anh nghĩ đứa trẻ con nào nghịch chơi thôi.Nhưng ngày qua ngày chùm hoa đó vẫn xuất hiện mỗi sáng,và chỉ riêng loài hoa đó mà thôi,Neko bắt đầu sinh nghi.Anh bắt đầu dò hỏi trong chung cư xem ai lại để hoa trước cửa nhà anh,lại trong thời gian dài như vậy nhưng không ai nhận.Sơn thì nghĩ chẳng có hại gì,và công việc của anh cũng không quá rảnh rang nên anh chưa từng cố rình hay lắp cam để xem ai làm.Dần dần Neko xem đó là một phần cuộc sống của mình,như một sự an ủi cho anh rằng anh không hề cô đơn.
-A!Neko,anh đi đâu đó?
Kay Trần từ dãy bên đi sang,hớn hở chào.Thằng nhóc này,sinh viên năm cuối rồi mà vẫn tinh nghịch như trẻ con.
-Anh ra quán cà phê có việc chút.Mà sao tuần này mày lại về thế?Tưởng đang thực tập cơ mà?
-Thực tập chứ có phải đi quân sự đâu mà không được nghỉ anh?Mà anh thấy anh ST đâu không?Em với anh Jun tìm ảnh nãy giờ.
-Sao mày không gọi điện cho nó?Giờ này chắc nó ở nhà chứ nó đi đâu.
-Gọi không nghe anh,bấm chuông không thấy ai.
-À-Neko nhớ ra cậu nhóc nhà bên làm bartender,chủ yếu làm về đêm nên chắc chắn giờ này nó đang ngủ rồi-thôi để cho nó ngủ,qua nó đi cả đêm gần ba giờ sáng mới về,chắc nó mệt rồi.Thôi anh có việc đi trước nhé.
-Vâng-Kay xìu xuống vẻ hơi thất vọng một tí.Nó thích đi chơi với anh ST lắm mà.
-Hù!Làm gì mà thẫn thờ thế?Tưởng đi gọi ST cơ mà?
Jun Phạm từ phía sau chạy lại.Kay ngán ngẩm nói: “Anh ấy ngủ rồi.Đêm qua ảnh đi làm mà anh quên à”.
-Ờ ha…thế mà vẫn nhớ mua hoa cho crush,thằng này gớm thật.
-Anh bảo gì?Anh ST có crush á?-Kay Trần ngạc nhiên.Đối với nó anh ST aka Sơn Thạch là một người dường như chỉ biết có công việc.Vui chơi cùng anh em cũng rất năng động nhiệt tình nhưng hỏi đến tình yêu là tắt điện cứng đơ.Rốt cuộc kẻ nào khiến con sói hoang đấy rung động vậy?Jun nhìn vẻ mặt của thằng em mình,có vẻ khá đắc ý:
-Sao vậy bé?Chuyện đó ai chẳng biết,bé mới rã đông à?
-Không ý em là,em bị bất ngờ ấy.
-Bất ngờ nghĩa là bé không biết rồi bé ơiiii,không phải giải thích đâu.
-Thế ảnh thích ai vậy?
-Chậc chậc-Jun chắc lưỡi,đưa mắt nhìn Kay ngao ngán-Chuyện của bạn thân anh sao anh nói cho em biết được?Mà nói để cái mỏ tía lia của em lan cho cả thế giới biết à?
Kay Trần lè lưỡi trêu anh Jun,dằn dỗi: “Anh không nói thì để em lên tầng trên hỏi anh Xái vậy” rồi chạy nhanh ra thang máy.Jun vừa cười to vừa gọi với theo: “Anh Xái không ngu mà nói cho em đâu Kay ơi!Đừng mất công”
Jun quay lưng đi về phía dãy nhà B để dùng thang máy,vì thang máy tòa anh đang đứng bị Kay dùng rồi.Tiện thể sang tòa B mà gặp em yêu Tăng Phúc của hắn thì hắn rủ đi chơi luôn
“Tán người cùng lứa kể ra cũng nhàn,ai như ST chơi hẳn tên lửa thì anh cũng chịu không biết giúp thế nào đâu em ạ”
#stneko #mộng_mị_và_thức_tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz