ZingTruyen.Xyz

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]

Chương 25: Hoài An Ký

quandiem_1314

Chương 25: Hoài An Ký 

Đêm tịch lưu, vó ngựa chậm rãi trên lối mòn, vài áng mây lửng lờ ôm lấy những vì sao lấp lánh, như đang cất giữ kho báu của bầu trời. Khúc Thừa Dụ để Mộc Miên ngồi trên yên ngựa, còn mình cầm dây cương dẫn đường. Lo rằng thân thể cô sẽ không thoải mái nên phải mất hơn nửa canh giờ bọn họ mới về tới Đinh phủ. Cả đoạn đường y chẳng mảy may hé môi, Mộc Miên cũng không nói thêm gì.

"Ngồi yên." Khúc Thừa Dụ vừa thấy Mộc Miên loay hoay muốn nhảy xuống liền mở lời ngăn cản.

"Sao thế ạ?" Cô hỏi.

"Đưa tay của nàng cho ta." Y đáp.

Cả người Khúc Thừa Dụ mang vẻ nghiêm nghị kỳ lạ, khiến Mộc Miên tắp tự nghe theo. Rừng trúc nổi gió, thân nhiệt y hơi thấp, lúc Mộc Miên chạm vào lòng bàn tay Khúc Thừa Dụ còn khẽ giật mình, lộ ra nét rụt rè chưa từng có. Mộc Miên không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi trái tim dần dần an ổn thì Khúc Thừa Dụ đã bồng cô đến cổng lớn.

"Chịu khó chút. Ta đưa nàng về phòng."

Mộc Miên không đáp, chỉ mím môi, nhẹ gật đầu.

"Nàng ở yên đây, ta tìm người đến giúp." Khúc Thừa Dụ cẩn thận thả lỏng, đợi Mộc Miên yên vị bên mép giường mới lên tiếng.

"Công..." Mộc Miên chưa kịp dứt câu, y đã rời khỏi. Cô rũ mắt, bấu chặt góc chăn, lòng rối tựa trăm mối tơ vò.

"Mộc Miên, ta vào được chứ?" Chưa bao lâu, ngoài cửa vang lên giọng của Kiều Ninh Sương.

"Ninh Sương? Được, nàng vào đi." Mộc Miên kéo chăn che nửa thân dưới, tránh thất thố.

"Ta mang sang vài thứ cần thiết. Để ta dạy nàng cách sử dụng nhé." Ninh Sương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Ừm..." Mộc Miên nhìn cái giỏ tre trên tay Ninh Sương rồi đáp.

"Nàng cầm lấy." Kiều Ninh Sương lấy ra vài miếng vải hình chữ nhật, có dây buộc ở bốn góc.

"Đây là...?"

"Bên trong có chần vải thô dệt từ sợi gai thấm hút tốt, nếu bẩn rồi thì còn có thể giặt sạch và thay cái mới. Vỏ ngoài bằng lụa nên mặc nhiều lớp cũng không sợ bị nóng hay bí." Ninh Sương vừa nói vừa hướng dẫn.

"Tất cả đều do nàng làm?" Mộc Miên hỏi.

"Ta rảnh rỗi nên may vài cái, vừa hay có dư nên đưa qua cho nàng."

"Thật không ngờ ở thời đại này mà lại có băng vệ sinh." Cô lẩm bẩm, lật tới lật lui nghiên cứu.

"Nàng nói gì cơ?"

"Không có gì, ta chỉ thấy nó rất thú vị."

"Thú vị? Nàng kỳ lạ thật. Có gì thú vị chứ."

"Trước đây, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt ta đều rất khổ sở vì không biết phải xử lý như thế nào. Cũng may tình cờ đọc được cách này, nghe nói phụ nữ phương Bắc đều dùng. Nhân lúc rảnh rỗi nên thử may vài cái, không ngờ lại rất hữu dụng." Ninh Sương tâm sự.

"Nàng đọc ở đâu thế?"

"Căn phòng sách lớn ta đã từng đưa nàng đến xem đấy. Dãy bên trái hàng thứ ba."

"Đợi khi có thời gian, ta cũng phải đến xem thử mới được." Mộc Miên gật gù.

"À, vài ngày tới nàng nhớ phải vệ sinh thật kĩ, dùng nước ấm để tắm rửa và giặt giũ. Tránh làm việc nặng nhọc, cũng không được ăn đồ cay nóng." Ninh Sương dặn dò.

"Ta hiểu rồi. Cũng may có nàng đến, nếu không ta cũng chẳng biết thế nào." Nhớ lại đời trước, cô đã tự nhốt mình cả buổi sáng vì xấu hổ. Hơn nữa chuyện tế nhị như vậy cô càng không dám nói với cha. Và rồi trong cái buồng tắm chật hẹp ẩm ướt, lần đầu tiên cô thấy tủi thân vì mất mẹ, cô nhớ mẹ, ước được có mẹ bên cạnh.

"Nàng đừng khách sáo."

Mộc Miên nâng mí, hình bóng mẹ gần ngay trước mắt, đôi vai dưới ánh nến khẽ run rẩy.

"Ninh Sương à." Cô gọi.

"Ừm?"

"Ta có thể ôm nàng một lát không?"

"Nàng nhớ nhà?" Ninh Sương không những không từ chối mà còn không mấy ngạc nhiên, chỉ dịu dàng đáp.

Mộc Miên yên lặng, hình như trong khoảnh khắc ấy, cô đã cảm nhận được vòng tay mẹ ấm áp ra sao. Hóa ra cô nhớ mẹ nhiều hơn cô nghĩ, da diết và chưa từng nguôi ngoai. Có điều hiếm khi thể hiện ra, không dám thể hiện ra. Không rõ từ lúc nào, chúng ta học được cách giấu tất cả vào lòng mà trưởng thành.

"Khúc Thừa Dụ, những năm qua người đã sống ra sao. Người rất nhớ mẹ phải không." Mộc Miên thầm nghĩ, đáy lòng chợt chua xót.

"Khúc công tử đó, có vẻ rất quan tâm nàng nhỉ." Lúc lâu sau, Ninh Sương đột nhiên cất giọng.

"Sao nàng lại nói vậy?" Mộc Miên ngơ ngác.

"Ban nãy y đến tìm ta, bộ dạng nghiêm trọng lắm. Cứ như thể ta chỉ cần đến muộn một khắc thôi thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy." Ninh Sương trộm cười.

"Không phải như nàng nghĩ đâu. Công tử... tốt tính thôi."

"Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên. Ngày năm bảy vợ tối riêng một mình. Mời các vị đoán!" Ông lão vuốt râu, nói vang.

"Là con gà trống!" Một thiếu niên reo lên.

"Đáp đúng!!" Ông lão cười lớn, rồi đưa cho thiếu niên một gói kẹo lạc.

"Huynh ngốc quá, thế cũng không đoán ra." Ngô Thiệu Huy chau mày.

"Huynh thì giỏi lắm à, đoán sai tận hai lần mà cứ gào mồm." Dương Diên Lan khoanh tay cau có.

"Thế huynh tự chơi một mình đi! Hừ!" Ngô Thiệu Huy tức tối đáp rồi bỏ sang sạp hàng khác.

"Dương công tử, không còn sớm nữa." Kỳ tiến lại gần Dương Diên Lan.

"Thừa Dụ đâu rồi?" Diên Lan ngó nghiêng, hỏi.

"Công tử không khỏe nên hồi phủ trước rồi."

"Ờ."

"Người không tính về sao?"

"Ta muốn dạo thêm mấy vòng nữa." Diên Lan phấn khởi đáp.

"Vâng." Gương mặt Kỳ trầm xuống.

"Đừng xị mặt ra thế, ta chơi thêm trò này thì sẽ về. Được chưa?"

Lần này Kỳ không trả lời, chỉ yên lặng theo sau Dương Diên Lan. Sân đình chật ních, người qua lại đông như nêm, truyền đến tiếng vỗ tay đầy náo nhiệt. Hóa ra họ đang thi bắn cung, hơn nữa phần thường còn là chiếc quạt nan tre, từng chiếc nan thanh mảnh xếp chồng lên nhau đều tăm tắp, thiết nghĩ tay nghề thợ thủ công chắc hẳn rất cao.

"Trật!"

"Lại trật."

"Trật tiếp."

"Chậc!" Dương Diên Lan tặc lưỡi, thở nặng nhọc.

"Người bắn tên như vậy đến ngày mai cũng không trúng." Kỳ nhếch mép.

"Nói thì hay lắm. Ngon thì thử xem." Diên Lan bốp chát.

Kỳ chợt mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt thoang thoảng, nhanh đến vội đi. Không để người khác kịp nhận ra nhưng vẫn đủ để nhìn thấy một thoáng ý xuân nồng đượm.

"Y mới cười à? Người luôn mang bộ mặt lạnh lùng kia, thế mà cũng biết cười cơ đấy." Diên Lan nghĩ bụng.

"Đứng song song, cầm cung bằng tay thuận, trước tiên trọng tâm cần phải vững." Kỳ chậm rãi nói.

"Điều chỉnh nhịp thở, đừng chỉ biết nhắm thẳng đích mà cần phải xem xét tới góc độ, tốc độ..." Gió thổi phồng tay áo, đôi mắt phản chiếu ngọn đuốc sáng hoắc, Kỳ giương cung.

"Phập!" Mũi tên găm đúng vào điểm tròn ở vị trí trung tâm.

"Hồng tâm!" Vài tiếng hô kinh ngạc.

"Trúng rồi?" Dương Diên Lan sửng sốt.

"Trúng rồi! Ha ha, trúng rồi!" Cậu ta nhảy cẩng lên, hò reo vui sướng.

"Người cầm lấy." Kỳ bỏ cung xuống, nhận lấy phần thưởng rồi thảy lên.

"Ngươi thắng được nó mà?" Diên Lan vội vàng chụp lấy.

"Ta không dùng tới, giữ cũng không để làm gì."

"Ồ, vậy thì... cảm ơn nhé."

"Người thích đến thế à." Kỳ kiếu kỳ hỏi.

"Thích chứ, ta rất hiếm khi thắng."

"Trẻ con."

"Ngươi mới nói gì đấy?"

"Không có gì, đợi ta đi tìm Ngô công tử rồi cùng về một thể."

"Ừ, ừ." Diên Lan mãi mân mê chiếc quạt nan, hờ hững phẩy tay.

"Quác! Quác!" Đương lúc này bỗng từ đâu xuất hiện một con ngỗng béo ú, với cái cổ dài ngoẵng. Nó đập cánh phành phạch, hướng về phía Dương Diên Lan với vẻ dữ tợn.

"Quác!!"

"A!! Cứu!" Ba chân bốn cẳng mà chạy, cậu ta vừa xách hai ống quần vừa kêu lớn.

"Cứu với!"

"Ây da!" Diên Lan vấp phải cục đá mà ngã lăn đùng, đau điếng.

"Xùy! Ra chỗ khác." Kỳ xuất hiện, gõ cái cốc lên đầu khiến nó chao đảo mấy vòng, ngoảnh mông nhảy xuống ruộng.

"Người tự đứng dậy được không?" Kỳ quay đầu hỏi Diên Lan.

"Đư... được." Cậu ta mất hết mặt mũi, đành miễn cưỡng đáp. Ai ngờ chỉ mới cặm cụi thì chân mềm nhũn, thế rồi lại lăn về vị trí cũ.

"Xem ra trẹo chân rồi. Đi với chả đứng." Ngô Thiệu Huy thở dài, sau khi xem xét liền nói.

"Ta! Ta bị ngỗng đuổi mà!" Diên Lan uất ức.

"Ta khuyên huynh chớ đem chuyện này kể cho người khác, khéo họ cười vỡ mật." Thiệu Huy thêm dầu vào lửa, cố tình chọc ghẹo.

"Lên, để ta cõng người." Kỳ cúi thấp người.

"Hả?"

"Đã đầu giờ Tuất rồi, còn không hồi phủ thì đêm nay tất cả đều phải ngủ ngoài đường."

Cuối canh hai, tiếng pháo nổ văng vẳng, sương chùng chình phủ lên cảnh vật, ngọn cây cũng rũ xuống, thấm đẫm hơi nước.

"Ôi cái số của ta, sao mà đen đủi thế không biết." Dương Diên Lan than thở.

"Hồng tướng quân kia về theo Thừa Dụ à?" Cậu ta tiếp tục lải nhải.

"Hồng tướng quân?"

"Thì cái cô mặc y phục đỏ ấy."

"Người đang nói đến Mộc Miên à?" Kỳ đáp.

"Phải rồi, nhớ tới hôm đó tướng quân tay không bắt rắn. Khí thế đó... chà... chà..."

"Cẩn thận cái miệng của người, còn nói thêm thì cuốc bộ." Kỳ giả vờ buông tay.

"Ta im! Im ngay đây." Diên Lan vội bám lấy vai Kỳ, như con ếch bám trên vại nước.

Về khuya, Mộc Miên gối tay, nhìn xa xăm. Cô từng dành biết bao nhiêu đêm trường nghĩ về lý do bản thân lại trở về quá khứ, có điều nó không thể thay đổi việc cô đã mắc kẹt tại thời không này. Bầu trời hiện tại vẫn sẽ là bầu trời của trăm ngàn năm sau, vẫn sẽ trong xanh và cao vời vợi, xa xôi và mãi mãi không thể chạm tới. Tuy mang thân xác này đang tồn tại vào thời Bắc Thuộc, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một linh hồn đến từ tương lai. Bức màn mỏng manh vô hình mà tựa như tường thành nguy nga hùng vĩ. Không thể nào vượt qua.

"Mộc Miên, nàng ngủ chưa?" Khúc Thừa Dụ cắt ngang dòng suy tư của Mộc Miên.

"Chưa ạ."

"Ta sợ nàng đói nên đem bữa khuya đến."

"Vâng." Mộc Miên rời giường, khựng lại khi thấy bóng y in trên khung cửa. Ánh nến lập lòe, bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn. Thế rồi, Tay trong tay tôi đã bên người. Tay trong tay, xem như tôi đã bên người.

"Nàng ăn đi, nếu chưa đủ no ta sẽ đi lấy thêm." Hai người ngồi đối diện nhau, tại bộ bàn ghế nhỏ đặt giữa sân.

"Ta ăn nữa thì bể bụng mất." Mộc Miên bật cười, nhìn bát cháo to bằng bản mặt mình.

"Ngon không?" Khúc Thừa Dụ đưa gói mứt gừng cho cô.

"Cũng tạm thôi ạ. Không ngon bằng cha ta làm. Mứt gừng ông ấy làm mỏng dày vừa phải, thơm ngọt nhưng không gắt, cay nhè nhẹ ăn vào bụng đều ấm lên. Nhắc đến thật thèm quá." Cô chép miệng.

"Vậy à."

"Vâng."

"Phải rồi, ta còn thứ này muốn đưa cho nàng nữa." Khúc Thừa Dụ lấy trong ngực áo ra một tấm phong bì.

"Gì thế ạ?"

"Nàng mở ra xem xem." Y nhẹ nhàng nói.

"Đây... đây..." Mộc Miên nhận lấy, nét chữ không đẹp bằng Khúc Thừa Dụ nhưng vẫn tính là gọn gàng sạch sẽ. Mi mắt lay động, cô ngẩng đầu nhìn y, không nói nên lời.

"Chúng ta đến nơi này cũng được vài tháng rồi, ta nghĩ nàng cũng rất nhớ nhà nên cho người đến tìm cha nàng. Ghi lại những lời ông ấy muốn nhắn nhủ rồi gửi đến Tân Xương. Thư vừa mới đến sáng nay." Khúc Thừa Dụ chậm rãi đáp.

"Công tử..."

"Hửm?"

"Sao người đối xử tốt với ta vậy?"

"Ta... ta muốn thấy nàng vui."

Về sau, khi nhớ lại thời khắc này, Mộc Miên hiểu ra đó là câu nói chân thành nhất mà cô từng được nghe. Khi đó Khúc Thừa Dụ vẫn là Khúc Thừa Dụ, là Khúc công tử, là công tử của cô. Dẫu cho thế sự vô vàn, loạn lạc nhiễu nhương ra sao, thì Mộc Miên đã mãi lưu giữ dáng vẻ đẹp nhất của chàng nơi sâu thẳm trái tim rồi.

Tháng năm ấy, bởi vì gặp được một người vô cùng đặc biệt, nhưng đáy lòng hiểu rõ cả đời chẳng thể bên nhau. Cho nên không dám đón nhận, chỉ có thể lẳng lặng từ bỏ. Dù sao trời và biển vẫn cách biệt rất lớn.

Chớm thu, dòng nước xanh biếc chảy dềnh dàng bên dưới chiếc cầu đá bắc ngang sông trước Đinh phủ, cải trắng nở rộ tựa những cánh đồng tuyết mênh mông.

"Lễ Thỉnh Kỳ là gì thế?" Ngô Thiệu Huy hỏi.

"Lục lễ ba gồm lễ Nạp Thái, lễ Vấn Danh, lễ Nạp Cát, lễ Nạp trưng, lễ Thỉnh Kỳ và lễ Thân Nghinh." Khúc Thừa Dụ giải thích.

"Thỉnh Kỳ là xin định ngày giờ làm lễ Cưới." Y thêm lời.

"Thường bên đàng trai sẽ lấy ngày giờ sinh của cặp đôi rồi mời thầy chọn ngày tốt, sau đó hỏi lại ý kiến bên đàng gái." Dương Diên Lan bổ sung.

"Tiên sinh, người đồng ý đến dự, tôi thật lấy làm vinh hạnh." Ông Tôn hớn hở, tươi cười vái chào.

"Chuyện vui thế này, ta đương nhiên phải góp mặt." Đinh Thi Cảnh lễ độ đáp.

"Vâng, mời tiên sinh vào nhà ngồi."

"Gia đình đã định được ngày chưa?" Đinh Thi Cảnh vén tà áo, nho nhã ngồi xuống.

"Thưa, thầy bói nói mồng một tháng lương nguyệt thích hợp để cưới gả." Ông Tôn niềm nở rót trà mời Cảnh.

"Ừm, ta cũng nên chuẩn bị sang nhà gái thôi kẻo muộn."

"Vâng ạ. Sấp nhỏ đem lễ vật ra đây."

Vài đứa bé bưng mấy cái hộp gỗ, lật lượt đưa cho ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan cùng Ngô Thiệu Huy.

"Ông bà Đại." Qua nửa tuần hương, đoàn người dừng lại tại căn nhà lớn lợp ngói xám.

"Hôm nay tôi sang chủ yếu là để đặt chuyện cưới cô Loan cho cậu Thanh nhà tôi. Ông bà thấy mồng..."

"Ấy không cần nói nữa. Chúng tôi vốn định gặp ông để bàn lại việc này. Sẵn ông đến, tôi cũng thưa luôn." Ông Đại giơ tay ra, chặn họng ông Tôn.

"Cái Loan nhà tôi không tính là tiểu thư khuê các, nhưng dù sao cậu ruột của nó cũng là Hào trưởng một vùng. Trước chưa biết, sau đã tường, cậu nó không đồng ý mối hôn sự này. Xin ông hiểu cho."

"Thế này... thế này. Ông bà nghĩ lại giúp, chỉ thiếu mỗi lễ Thân Nghinh nữa thì chúng nó nên vợ nên chồng. Chẳng lẽ ông bà muốn hủy hôn sao?"

"Thiếu một lễ vẫn tính là chưa thành, ông cũng đừng làm lớn việc này mà khiến hai nhà cùng mất mặt." Ông Tôn bất ngờ đến mức đứng bật dậy.

"Ông bà Đại xưa nay luôn giữ chữ tín. Đột ngột hủy hôn như vậy, có uẩn khúc gì chăng?" Cảnh ôn tồn mở lời.

"Thưa tiên sinh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con cháu thuận theo bề trên là lẽ thường tình. Hơn nữa, hiện tại tôi thấy gia cảnh nhà cậu Thành không thích hợp với con gái tôi nữa. Tôi không đành lòng để nó chịu thiệt thòi."

"Ông! Ông nói vậy là chê con trai tôi không xứng với con gái ông ư?!" Ông Tôn giận đỏ mặt tía tai.

"Thưa, con với em Loan thương nhau từ lâu. Đôi bên thuận tình, được cha mẹ hai bên đồng ý mới nên duyên đôi lứa. Con tự biết bản thân cưới được em vốn như đũa mốc chòi mâm son." Cậu Thành bấm bụng, đan tay lên tiếng.

"Cậu biết vậy âu cũng là người hiểu tình hiểu lý."

"Nhưng em chắc chắn không phải loại người tham phú phụ bần. Xin ông bà cho con được gặp em mà nói đôi lời."

"Hừm. Cái Loan đang ở Lê phủ, vài hôm nữa mới về." Ông Đại bĩu môi.

Mặt trời leo lên sườn núi, nắng vàng phảng phất hương lựu chín, từng quả lựu đỏ lúng liếng trên cành. Có mấy chú chim sẻ ríu rít trong cái se se đầu thu.

"Quên hỏi tựa sách mất rồi." Mộc Miên thở dài, tiếp tục tìm kiếm.

"Hoài An Ký? Cuốn này phải không ta." Cô tìm thấy quyển sách trong tít trong kẹt, bìa sách cong vòng, đủ hiểu đã bị lật qua nhiều lắm. Đập vào mắt Mộc Miên là thứ ký tự quen thuộc, cái chữ mà cô từng được học khi vào lớp một ấy, cái chữ mà a, ă, â ấy.

"Chữ cái Latinh!? Cái này... cái này là tiếng Việt mà!"

Hết Chương 25

Chú thích:

1. Giờ Tuất: từ 19:00 đến 21:00.

2. Canh hai từ 21 giờ đến 23 giờ.

3. "Tay trong tay tôi đã bên người." - Trích Lại Bắt Đầu/ Tác giả: Xuân Quỳnh.

4. Lương nguyệt: Tháng mười.

5. Trong đó 1 tuần hương có nghĩa là thời gian để cháy hết 1 nén hương, thường sẽ trong khoảng 45 – 60 phút.

>> Xin chào mọi người, mình là Quán đây. Vậy là Mộng Hoan cũng đang bước vào những hồi gay cấn nhất. Mọi người có thể cho mình biết một chút cảm nhận của các bạn về truyện không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz