Mong Ben Em Soojun
Em: Yeonjun Hắn: Soobin------------------Đến nhà thầy, Yeonjun đã tháo giày dép hết ra rồi trong khi Beomgyu vẫn còn đang nhìn ngó cái gì đấy bên ngoài. Lại tính doạ em à? Đây không dễ mắc lừa đâu!— Em sao vậy Beomgyu?Thầy giáo lên tiếng hỏi trong khi tay đang mải lau chiếc bảng đầy bụi là bụi:— Em cảm thấy...có ai đó đang nhìn nơi đây...Beomgyu nói và tất nhiên là ngay sau khi cậu dứt câu, Yeonjun đã bật cười rồi nói rằng cậu biết cách đùa người khác thật nhưng Beomgyu có vẻ nghiêm túc lắm, không cợt nhả như mấy lần trước nữa. Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía ngoài kia, mày hơi nhíu lại thậm chí môi cậu còn mấp máy như đang lẩm bẩm gì đó:— Cậu sao vậy Beomgyu?Yeonjun lên tiếng, mãi một lúc lâu Beomgyu mới quay mặt lại và đáp:— Thôi kệ tớ đi! Nói ra thì cậu cũng chẳng thèm tin tớ!Ây dà...đoán ngay là sẽ nói bản thân vừa nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đây mà, Beomgyu bị cái lời đồn đó in sâu vào trong tiềm thức rồi đây...Tuy nhiên, Yeonjun nào có biết rằng, phía khu rừng mà em và Beomgyu đi qua để đến được đây cách khoảng 6-7 km đang có một người nào đấy nhìn chằm chằm nơi em, ánh mắt rực đỏ lên ngay trong đêm tối.•••Khi tới giờ về, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Thôi xong, cả Yeonjun và Beomgyu không ai mang áo mưa cả. May sao mà thầy đã cho họ mượn tạm, vì sợ học sinh có làm sao lúc đang trên đường về thì thầy không biết nói thế nào với phụ huynh nữa, thầy thương học trò phải đi qua cả một khu rừng để đến được đây. Nếu không có lời đồn kia thì có lẽ thầy đã không để học sinh chật vật như vậy.Trên đường về, áo mưa đã vướng víu mà Beomgyu lại còn bám dính lấy làm Yeonjun càng thêm khó cử động tay. Chợt trong rừng có tiếng xào xạc ... không phải ở chỗ họ...chẳng nhẽ còn có ai khác ở nơi này vào ban đêm sao?— Có khi nào là Cửu Vĩ Hồ không?Beomgyu run rẩy nói còn Yeonjun thì thở dài bất lực:— Cậu mà còn nói vậy nữa là tớ bỏ cậu lại luôn đấy!Em gằn giọng lên để đe doạ, nói thật thì so với việc gặp Cửu Vĩ Hồ thì bản thân bị bỏ lại ở nơi u tối này còn đáng sợ hơn. Beomgyu nghe thế thì im lặng không lên tiếng, cứ thế bám lấy cái áo mưa của Yeonjun để theo em về đến nhà.Nhưng Yeonjun bắt đầu cảm thấy không ổn, không phải là vì Beomgyu cứ em mãi. Dường như em đã nhận ra có gì đó sai sai, ai đấy ở trong khu rừng này đang nhìn chằm chằm vào em làm em rợn tóc gáy nãy giờ. Mặc dù có thể là do trời mưa nhưng Yeonjun vẫn thấy không đúng lắm...lẽ nào Beomgyu nói có Cửu Vĩ Hồ trong đây là thật?•••Về đến nhà rồi, chẳng hiểu sao Yeonjun vẫn có cái cảm giác rợn tóc gáy đó, em ngó nhìn xung quanh, cố gắng nhìn kĩ nhất có thể trong đêm tối nhưng rốt cuộc vẫn không thấy gì kì lạ. Em cũng đành thở dài một hơi, nghĩ rằng mình tưởng tượng linh tinh nên bỏ vào nhà.Từ trên cao, phía gốc cây lớn gần nhà Yeonjun, ánh mắt ấy lại rực đỏ lên...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz