Mong Ao Thanh Thuc Ai Phuong X Bui Lan Huong
Từ sau buổi tối hôm ấy, Phương và Hương không nói gì nhiều về mối quan hệ của họ. Không ai nhắc đến chuyện “chúng ta là gì của nhau,” cũng không ai vội vàng đặt tên cho thứ tình cảm đang ngày một lớn dần này.Nhưng cả hai đều hiểu, mọi thứ đã khác.Hôm nay, Hương có một buổi diễn nhỏ ở một phòng trà quen thuộc. Phương cũng có mặt từ sớm, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất. Khi ánh đèn dịu dàng phủ lên người Hương, nàng đứng đó, tay cầm micro, ánh mắt thoáng lướt qua Phương trước khi cất giọng.“Vì tôi còn thương…”Giai điệu “Vì Anh Đâu Có Biết” chậm rãi vang lên. Giọng Hương trầm ấm, có chút khàn nhẹ đặc trưng, từng câu từng chữ thấm vào lòng người nghe. Nhưng đối với Phương, mọi thứ dường như sâu sắc hơn cả.Cô không biết có phải mình đang tưởng tượng không, nhưng ánh mắt của Hương khi hát cứ như đang hướng về cô.Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng trà. Phương cũng vỗ tay, nhưng trái tim thì vẫn còn chậm một nhịp.Lúc buổi diễn kết thúc, Hương bước đến bên Phương, nhẹ nhàng hỏi:“Phương thấy thế nào?”Phương cười. “Vẫn hay như mọi khi.”Hương nhìn cô một lúc, rồi bất chợt nghiêng đầu, giọng nói có chút trêu chọc. “Vậy sao tôi thấy Phương có vẻ… suy tư?”Phương hơi khựng lại. Cô không biết mình có nên nói ra những gì đang nghĩ hay không. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói:“Chỉ là… tôi nghĩ Hương hợp với những bài hát tình cảm như vậy.”Hương khẽ nhướn mày. “Phương đang nói về bài hát hay về tôi?”Phương bật cười. “Có khác nhau à?”Hương không trả lời ngay. Nàng nhìn Phương, ánh mắt như có chút gì đó suy tư.“Phương nghĩ tôi là người thế nào?”Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Phương chững lại. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải định nghĩa Hương trong một vài câu chữ ngắn ngủi.Nhưng cô biết, với cô, Hương chưa bao giờ là một người đơn giản.“Là người mà tôi không muốn bỏ lỡ.”Lần này, Hương không nói gì nữa. Chỉ có một nụ cười khẽ thoáng qua, và ánh mắt nhìn Phương lâu hơn một chút.Giữa họ, có một giới hạn mong manh. Một bước nữa thôi, là có thể chạm đến điều gì đó rõ ràng hơn.Nhưng ai sẽ là người bước trước?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz