ZingTruyen.Xyz

Mong Ao Thanh Thuc Ai Phuong X Bui Lan Huong


Sài Gòn về đêm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng-vừa ồn ào, vừa trầm lắng. Những con đường rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, dòng người ngược xuôi giữa phố thị. Trong khung cảnh ấy, có những góc nhỏ vẫn giữ cho mình một nhịp điệu chậm rãi hơn, nơi mà những kẻ mộng mơ tìm đến để tạm quên đi thế giới vội vã ngoài kia.

Một trong những nơi như thế chính là phòng trà nhỏ nằm khuất sau hàng cây xanh rì, nơi ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống từng chiếc bàn gỗ. Ở đây, người ta không đến để ồn ào trò chuyện, mà để lặng yên thưởng thức âm nhạc. Và tối nay, sân khấu ấy thuộc về Bùi Lan Hương.

Nàng đứng giữa ánh đèn sân khấu, khoác lên mình chiếc váy nhung đen mềm mại, ánh mắt xa xăm như lạc vào một thế giới riêng. Khi nhạc dạo cất lên, không gian như chùng xuống, những tiếng xì xào dần tắt. Rồi giọng hát ấy vang lên-mềm mại, trầm ấm và đầy cuốn hút.

"Mặt trăng ôm ấp lấy màn đêm
Mặt trăng soi sáng nỗi buồn em..."

Ca khúc Mặt Trăng vốn đã quen thuộc với nhiều người, nhưng khi Bùi Lan Hương cất giọng, bài hát như được khoác lên một linh hồn khác. Những nốt nhạc len lỏi qua từng góc quán, quấn lấy tâm trí người nghe, khiến họ như bị cuốn vào một cơn mơ không lối thoát.

Ở một góc quán, Ái Phương lặng lẽ quan sát nàng.

Cô không xa lạ gì với cái tên Bùi Lan Hương. Hai người đều là ca sĩ, nhạc sĩ, đã từng xuất hiện trong cùng một sự kiện, nhưng chưa bao giờ có dịp trò chuyện thực sự. Phương biết giọng hát của Hương đặc biệt, nhưng đây là lần đầu cô được nghe trực tiếp ở khoảng cách gần đến vậy.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô-giống như một sợi dây vô hình nào đó vừa được kết nối.

Phương nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác nơi cổ họng nóng ran. Nhưng cô biết, thứ đang khiến tim cô đập nhanh không phải là men rượu.

Mà là người con gái đang đứng trên sân khấu kia.

---

Buổi biểu diễn kết thúc. Những tràng pháo tay vang lên, nhưng không quá ồn ào-không ai muốn phá vỡ bầu không khí mơ màng mà giọng hát ấy để lại. Bùi Lan Hương cúi đầu chào rồi rời sân khấu, để lại một khoảng lặng phía sau.

Phương chờ đến khi phần đông khách đã rời đi mới đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hậu trường.

Hương đang ngồi trên chiếc ghế gần cây đàn piano, tay mân mê ly nước lọc. Tóc nàng xõa xuống vai, đôi mắt trầm tĩnh như đang chìm trong suy nghĩ. Khi Phương bước đến gần, nàng mới ngước lên.

Phương không biết mình nên bắt đầu thế nào. Nhưng rồi, cô bật cười nhẹ, nói thẳng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu:

"Cô hát live còn hay hơn cả bản thu âm."

Hương hơi nhướng mày, rồi cười khẽ. "Cảm ơn."

Phương kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn. "Tôi là Ái Phương. Tôi viết nhạc."

"Tôi biết." Hương gật nhẹ.

Phương có chút ngạc nhiên. "Biết sao?"

"Cô viết Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi, phải không?" Hương nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Tôi từng nghe."

Phương bật cười. "Không nghĩ cô lại biết bài đó."

"Lời bài hát rất đẹp." Hương nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói tiếp. "Cô cũng thích viết những thứ có chút mơ màng, đúng không?"

Phương khựng lại. Cô không biết nên bất ngờ vì Hương từng nghe nhạc của mình hay vì cách nàng vừa dùng chính xác từ "mơ màng" để mô tả những gì cô viết.

Cuối cùng, cô cười. "Có lẽ vậy."

Có một khoảng im lặng ngắn giữa họ. Không khó chịu, cũng không gượng gạo. Giống như cả hai đều đang tự hỏi vì sao cuộc trò chuyện này lại diễn ra một cách tự nhiên đến vậy.

Phương đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:

"Tôi có một dự án âm nhạc mới. Và tôi nghĩ giọng của cô là mảnh ghép hoàn hảo."

Hương không trả lời ngay. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Phương, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, nàng mỉm cười. "Gửi bản demo cho tôi nghe trước được không?"

Phương gật đầu. "Tất nhiên."

Họ không nói gì thêm. Nhưng khi rời khỏi quán, Phương biết chắc một điều-cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Và đêm đó, cô không tài nào ngủ được. Trong đầu cô, vẫn vang vọng giọng hát của Bùi Lan Hương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz