ZingTruyen.Xyz

Monday Couple Longfic Noi Anh Yeu Em

"Anh đưa em về nhà nhé?"Gary tay vẫn còn nắm chặt tay Jinsun đứng trước cổng trường lưu luyến không muốn buông, nhưng trong lòng anh lúc này lại lo đến cồn cào làm nụ cười trên mặt cũng dần trở nên cứng đờ khó khăn. Jinsun lại muốn về thư viện để học bài nên anh cứ đứng đây dùng dằng mãi.

Jinsun hôn nhẹ lên má anh,"Anh về trước đi em học bài mới theo kịp bài được". Gary gật đầu, cô vẫy tay chào tạm biệt anh, Gary nhìn cho đến lúc bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt anh.

Gary lục trong túi quần tìm cái điện thoại im ắng lạ thường của mình mới phát hiện bị nó cấn trong nên tắt nguồn. Gary bật điện thoại lên mới biết quên mua bánh ngọt cho Jihyo mà trời cũng về chiều, còn bữa cơm của Jihyo nấu... Gary hoảng, Jihyo thế nào cũng làm loạn lên cho xem.

Anh bấm gọi cho Jihyo nhưng giọng đàn ông nói với anh,"Alo", Gary hơi giật mình,"Cho hỏi Jihyo có ở đó không vậy?".

"Joong Ki đây, cậu đi đâu đấy tên kia?!! Vào bệnh viện Wusu ngay đi"Joong Ki gần như hét lên, cả ba mẹ cả Jihyo đều nằm trong bệnh viện như vậy mà bây giờ hắn mới biết làm Joong Ki bực điên người.

"Bệnh viện gì cơ? Ai bệnh?"Gary lo lắng hỏi, thảo nào anh cứ có cảm giác lo đến cồn cào cả ngày nay, vừa nói chuyện điện thoại Gary vừa bắt một chuyến taxi đến bệnh viện Wusu.

Jihyo khóc đến kiệt sức nên ngất xỉu đến lúc này vẫn chưa tỉnh phải truyền dịch, Joong Ki một mình lo cho ba người làm giày cũng muốn mòn đế. Mẹ Gary tuy đã ổn hơn nhưng do bệnh suyễn cứ làm bà khó thở nên vẫn phải tránh phải xúc động, nằm cho bác sĩ theo dõi.

"Tên kia, ba cậu bị tai nạn hôn mê nằm ở bệnh viện, mẹ cậu với Jihyo sốc quá nên cũng nhập viện theo rồi. Đến mau đi!!!"Joong Ki tránh ra cho y tá rút ống truyền dịch của Jihyo ra, y tá bảo anh im lặng vì có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nên Joong Ki vừa nói chuyện với Gary vừa đi ra ngoài.

Tai Gary như bị sét đánh lùng bùng đến khó chịu."Đừng có đùa". Anh cố chấp nói lại, không thể nào tin được tin động trời mà Joong Ki vừa nói.

"Trời ơi, vào nhanh đi!!"Joong Ki bực mình tắt máy. Y tá đi theo bảo với anh rằng Jihyo đã tỉnh rồi.

Joong Ki đi vội vào thì thấy Jihyo tỉnh thật, cô đang ngồi dậy mang giày vào rồi đứng lên đi đâu đó. Joong Ki thấy sắc mặt cô tái nhợt nên giữ cô lại,"Em làm gì đó Jihyo?".

"Mẹ, em đi coi mẹ sao rồi"Jihyo vịn tay anh, do đứng gấp quá nên đầu óc cô gần như hoa lên,"Dẫn em đi đi, em lo cho mẹ quá".

"Có phải mẹ em đâu Jihyo, tỉnh lại đi, lo cho mình đi kìa!!"Joong Ki quát, Jihyo giật mình đứng nhìn Joong Ki. Phải, họ không phải ba mẹ cô nhưng với cô họ cũng giống y như vậy. Tình yêu thương của cô dành cho họ cũng không kém gì dành cho ba mẹ ruột, họ cũng yêu thương cô hệt vậy.

Jihyo yêu thương hai người họ, sự yêu thương chân thành không vì cái gì cả. Cũng không phải họ là ba mẹ Gary, đó là tình thương dành cho những người trong một gia đình, cô thương họ chỉ vì họ cũng rất thương cô. Tình thương đó xuất phát từ tận sâu trong tim.

Jihyo đẩy tay Joong Ki ra,"Không dẫn em tự đi cũng được". Cô không cần người không hiểu mình.

Nói rồi Jihyo vịn tay vào tường cho đỡ chóng mặt, đứng khoảng một lúc cô mới quen với việc đứng đột ngột. Cô bỏ đi chỉ lưu lại cho Joong Ki một bóng lưng, anh lo lắng nên đi tò tò theo sau cô để lỡ cô có ngã anh cũng có thể đỡ cô. Thật sự Joong Ki rất lo lắng cho Jihyo nhưng cô ngốc ấy lúc nào cũng đặt bản thân mình sau cùng thôi.

Jihyo đứng lại gần giường bà Kang tìm tay bà nắm lấy,"Mẹ ăn gì chưa? Con đi mua cháo cho mẹ nhé?". Cô lo lắng nhìn sắc mặt bà tái nhợt, cô lo cho bà nhưng bà lại lo cho cô hơn. Cả hai người đều trong tình trạng rất tệ.

"Joong Ki mua cho mẹ rồi, con mới tỉnh thì đừng đi đâu chứ"Bà thều thào, câu đầu tiên lại là câu lo lắng cho cô làm khóe mắt cay cay.

"Gary đâu con?"Bà hỏi, Jihyo mới giật mình nhớ ra Gary không có ở đây, hình như anh vẫn chưa biết ba mình... Jihyo lo lắng cho anh càng nhiều hơn.

Joong Ki đứng đằng sau Jihyo lúc này mới lên tiếng,"Gary đang tới bác ạ, bác ăn gì không để con đi mua thêm?". Anh mặc kệ, chỉ cần Jihyo quý trọng họ anh cũng sẽ như thế, nếu cô coi họ như ba mẹ anh cũng muốn giống vậy, vì anh muốn được là một nửa cùng cô san sẻ mọi thứ.

"Cảm ơn con, con bảo Jihyo về nghỉ dùm bác được không?"Bà nhìn đứa con gái cứng đầu của mình, đôi môi tái mét lại nhưng vẫn giả vờ không sao. Bà biết Jihyo sốc vì chuyện này, bà cũng vậy. Vì đã lớn tuổi nên bà biết cách ráng kìm chế tình cảm của mình để Jihyo có thể yên lòng, nhưng, sức khỏe bà lại phản ánh rõ rệt nhất.

"Mẹ à.."Jihyo lắc đầu không đồng ý, đôi mắt lại tiếp tục rưng rưng.

Bà vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Jihyo,"Con gái ngoan..". Giọng bà vẫn nhỏ nhẹ như mọi ngày nhưng lại buồn đến não lòng, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay bà ướt đẫm. Jihyo lại khóc.

"Vậy con về nghỉ đây mẹ"Jihyo muốn là con gái ngoan của bà, một cô con gái ngoan luôn hiểu chuyện như ngày xưa, luôn biết bà yêu thương và lo lắng cho cô như thế nào. Nhưng sau khi ra khỏi cửa phòng bệnh của bà Jihyo sẽ đi về phòng ông Kang, bà biết tính Jihyo như thế nên dặn dò thêm một câu,"Về nghỉ".

Jihyo biết bà biết nên bất đắc dĩ không đi qua phòng ba Gary nữa, cô quyết định một lúc bà ngủ rồi mới đi sau.

Đang đi trên hành lang cô gặp Gary, đôi mắt chạm thẳng vào nhau . Cô thấy ở mắt anh là sự lo lắng, cả đau đớn, cô càng đau đớn hơn anh gấp trăm lần. Anh đau bấy nhiêu cô lại đau gấp bội.

"Jihyo, em không sao chứ?"Gary gấp gáp hỏi vì không những Jihyo ở bệnh viện mà còn ba mẹ anh. Jihyo không trả lời mà dắt anh đi gặp mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, do bà nhắm mắt nên không biết được Gary đến. Anh đứng đó nhìn mà xót xa, lúc anh định bước đến giường bệnh của bà thì Jihyo kéo lại ra hiệu không nên.

Cô dẫn Gary đi gặp ba anh, vừa đi cô vừa kể về tình trạng của ba anh lúc này , Gary cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi. Ba anh, ông đang nằm đó với vô số dây nối vào người, với những lớp băng y tế màu trắng và những vết băng bị máu nhuộm đỏ.

"Ba"Tiếng ' ba' bật ra khỏi miệng đầy đau đớn. Người đàn ông đó không còn có thể la anh mỗi ngày, không còn lườm anh những cái sắc lẹm tại sao anh lại đau đến muốn chết đi thế này?.

Jihyo cũng chua xót không kém, cô đứng cạnh lại khóc làm Gary cũng khóc theo. Người con trai lần đầu tiên bật khóc sau lần khóc khi chào đời, chưa bao giờ bản thân anh lại yếu đuối như bây giờ.

Đôi vai Gary run lên, anh đứng dựa vào tường bưng mặt khóc thành tiếng. Anh muốn kêu ba mình tỉnh lại, tỉnh lại rồi mắng chửi anh bao nhiêu tùy thích, cho dù bắt anh bỏ rap anh cũng sẵn lòng. Đôi chân Gary gần như mềm nhũn, anh ngồi sụp xuống vì bản thân run rẩy làm anh không thể đứng vững nữa.

Jihyo ôm lấy đầu Gary để anh dựa vào lồng ngực mình khóc, tay cô vuốt nhẹ lưng anh để anh có thể khóc cho thỏa lòng mình. Cô hiểu cảm giác này đau đớn đến mức nào, mới vài tiếng trước cô cũng trải qua đau đớn tương tự.

Anh được Jihyo ôm vào lòng càng khóc lớn hơn, thà ông ấy la anh mỗi ngày, thà rằng đánh anh mắng anh, Gary muốn, nhớ giọng nói của ông. Tại sao lại nằm im lặng như vậy, tỉnh dậy đi chứ, lòng anh kêu gào. Nước mắt cũng rơi ướt áo Jihyo.

Cô lặng im nghe tiếng anh khóc mà như hàng vạn mũi kim đâm mạnh vào trái tim mình, tại sao lại làm anh đau đớn đến như vậy?. Cô nguyện gánh vác tất cả cho anh nhưng ông trời tại sao cứ đổ bất hạnh vào người anh như vậy.

Gary dựa vào người Jihyo, nước mắt dần cạn.

Anh như nổi điên đứng lên đòi bác sĩ phải giúp cho ba mình, Jihyo cản cỡ nào cũng không nổi. Anh lao ra ngoài phòng bệnh chụp một bác sĩ đi nào đó đi ngang qua, đôi mắt anh vô hồn đến đáng sợ,"Cứu ba tôi đi! Làm ba tôi tỉnh lại đi, xin ông".

"Đừng mà Gary"Cô kéo anh lại nhưng vô dụng, lúc này đây lý trí của Gary dường như không còn hoạt động nữa.

Tiếng điện thoại vang lên Gary tức giận lấy điện thoại ném xuống đất, mọi người nghe tiếng ồn ào ra nhìn anh càng đông hơn. Jihyo nhìn quanh một lượt những người đến càng lúc càng đông, cô lo lắng cúi đầu xin lỗi mọi người rồi dùng hết sức kéo anh vào phòng. Gary đương nhiên là nổi điên không nghe lời cô, Jihyo vòng tay ôm anh thật chặt kéo anh vào. Cổ tay cô do giữ anh nên đỏ ửng càng ngày càng đau rát vì anh vùng vẫy quá mạnh.

Cô vất vả một lúc cũng kéo được người mất lý trí kia vào phòng, cô đóng cửa lại không cho anh ra ngoài nữa.

"Để anh đi, anh kiếm người cứu ba anh"Gary gạt Jihyo qua một bên để mở cửa ra ngoài.

Một tiếng chát thanh thúy vang lên, dấu hằn in lên mặt Gary đỏ chót.

"Tỉnh lại đi Gary"Jihyo tát anh, bàn tay cô do tát anh nên cũng đau rát không kém. Nước mắy Jihyo rơi ướt đẫm khuôn mặt, từng giọt từng giọt ấm nóng , đau, cô có kém anh?. Nhưng nổi điên như thế không phải cách giải quyết vấn đề. Cô muốn anh chấp nhận sự thật này.

Gary cũng thấy nghèn nghẹn ở tim, anh ôm chặt cô cả hai cùng khóc nức nở. Anh biết ba anh có thể không tỉnh được nữa nhưng anh lại không tin như thế, anh như nổi điên nếu không có cái tát của Jihyo cũng không thể tỉnh táo được.

Gary ôm chặt cô vào lòng để cô dựa vào mình, anh biết cô bây giờ cũng đau đớn không kém gì anh cả. Lúc này đây đáng lẽ ra anh phải lo lắng cho cô mới phải, vậy mà anh lại làm loạn lên như vậy. Gary lấy lại chút bình tĩnh còn sót trong mình.

"Tay em có đau không?"Gary nắm tay cô lên xem, cổ tay cô đỏ bầm vì cố gắng ôm ghì anh ban nãy. Jihyo lắc đầu rồi lau đi nước mắt trên mặt, cô mệt, cả ngày cô còn chưa ăn gì.

Gary buông cô ra đi lại phía ba mình, anh phải mạnh mẽ lên mới có thể lo cho mẹ và Jihyo, anh phải thay ba mình lo cho họ trong thời gian ông hôn mê. Anh tự nhủ lòng mình rằng ông sẽ tỉnh dậy thôi, ông sẽ lại la mắng anh lại làm anh ganh tị với Jihyo. Chỉ cần ông tỉnh dậy, anh nguyện làm tất cả ông muốn anh làm.

Một chút bĩnh tĩnh sót lại vực dậy tâm hồn anh, anh không thể như thế, bây giờ anh phải thay ba mình bảo vệ hai người phụ nữ này chứ không phải làm họ lo lắng cho anh.

Jihyo bước lại gần anh vỗ nhẹ vào vai,"Ba sẽ tỉnh dậy mà", đôi môi cô tái nhợt làm Gary lo lắng không thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc làm hai người phải chuyển sự chú ý vào cửa, Jihyo đi ra mở cửa thì thấy Joong Ki đang mang đồ ăn cho cô. Anh lôi cô ngồi xuống ghế rồi bắt cô ăn hết phần cháo mà anh đã mua, không cho phép cô kì kèo hay chê dở.

"Em no quá"Jihyo xoa xoa bụng mình, cháo trong hộp vẫn còn một rất nhiều.

Joong Ki mua ban nãy vốn cũng không nhiều cháo mà Jihyo chỉ ăn vài muỗng lại than no, anh lo lắng nên cứ đút từng muỗng cho cô. Vừa đút vừa dọa sẽ méc bà Kang là cô không chịu ăn, Jihyo lằng nhằng một lúc cũng ăn hết cháo.

"Em no hẳn chưa? Uống thêm chút sữa nha?"Joong Ki lôi trong túi ra một hộp sữa nhỏ làm Jihyo than trời than đất,"Em không uống nữa đâu, em ói bây giờ".

"Em ấy no rồi Joong Ki, cám ơn cậu"Gary vỗ vai Joong Ki rồi bỏ đi về phòng mẹ mình, anh cũng muốn xem qua tình hình của bà lúc này. Jihyo định đứng lên đi với anh nhưng Gary không cho.

Anh đứng trước cửa phòng nhìn bà đang nằm như lọt thỏm trên giường bệnh rộng lớn, gương mặt xanh xao, đôi mắt chợt tiều tụy trông thấy. Gary để bà ngủ một giấc ngon, lòng anh rất đau khi thấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt bà khi ngủ. Mẹ anh chắc hẳn đã rất sốc khi trải qua chuyện này.

Mới ban sáng ông vẫn gọi thông báo cho anh là sẽ đi Nhật, anh tưởng chuyến này cũng giống như những chuyến công tác khác nhưng không ngờ.. Thế mà anh còn hẹn hò vào hôm nay, Gary thấy mình thật bất hiếu. Anh càng có lỗi bao nhiêu lại càng thấy thương Jihyo bấy nhiêu, giờ anh đã biết lí do tại sao họ lại thương cô như thế.

Anh quay đi với một tâm hồn nặng trĩu và phát hiện ra mình đã đập điện thoại rồi, cái này cũng không phải cái đầu tiên mà anh đập. Mỗi lần anh tức điên lên thì điện thoại chính là thứ đáng chết nhất. Nhưng hôm nay anh đã có bạn gái chính thức, Jinsun chắc hẳn sẽ lại giận anh vì anh trả lời tin nhắn muộn. Gary bỏ mặc, anh ở trong bệnh viện cả tối đó với Jihyo mà không nhắn cho Jinsun một tin nào.

Đêm đó là đêm dài nhất cuộc đời anh với đủ cảm xúc anh có, anh với Jihyo gần như thức trắng đêm.

p .


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz