CHAPT 8: CÓ EM?
Hee Bi chạy long nhong khắp nhà trong khi Gary cầm cái quần của bé chạy đuổi theo. "Hee Bi con đừng chạy nữa! Vừa tắm xong mà chạy lại đổ mồ hôi cho xem! Lại đây Appa mặc quần cho nào. Kẻo lạnh đấy".
Vừa tắm xong mà con bé vẫn không chịu yên, trong phòng tắm khi nãy đã bị Hee Bi quậy cho ướt sũng, ướt cả cái áo của Gary lúc anh tắm cho bé rồi. Anh phải thay áo khác rồi giúp con mặc đồ vào. Hee Bi đang mặc mỗi cái áo và đeo bỉm mà đã năng động lon ton rồi. Bé cười khúc khích, lách khỏi người bố, một mạch đi đến trước cửa phòng thu âm của Gary.
"Appa! Appa! Hát đi!". Con bé chỉ tay vô cái phòng đó dù nó đã được đóng cẩn thận, bé vẫn nhón chân lên với lấy nắm cửa.
Lúc này Gary đã đến bắt kịp bé. "Tối rồi, con mặc quần áo xong đi ngủ. Kẻo Eomma biết lại mắng cho". Thế nhưng con bé giẫm chân vòi anh cho được.
"Con muốn hát..", bé bĩu môi, lắc lư cái người, không thể yên cho anh xỏ quần vào giúp nữa. Chịu hết nổi, Gary đành xuống nước.
"Biết rồi biết rồi! Mặc quần vào đã, rồi Appa cho con hát. Ngoan!". Anh dùng một tay giữ Hee Bi lại, một tay giúp bé mặc quần. Mặc xong, anh bế nhanh bé trong tay, Hee Bi vẫn rướn người chỉ vào cái phòng studio của anh.
"Appa". Tay bé úp mở đòi vào trong đó. Thông thường nếu Appa làm việc thì bé không được vào, nhưng giờ Appa có làm việc gì đâu? Hee Bi muốn vào cơ.
"Hay là mình đi ngủ, rồi khi nào rảnh, Appa cho con vào hát?". Anh có vẻ vội vì sợ vợ mắng chăng? Tuy nhiên, Hee Bi mếu rồi thút thít. "Giờ đi... Hát giờ đi...".
Anh đong đưa con trong tay, "Rồi, giờ Appa hát cho con nghe nha...". Anh ngân nga vài câu hát để con quên đi, khỏi đòi nữa. Hee Bi nào nghe, bé đang muốn vào kia cơ mà. Thế là bé lắc đầu lia lịa, mếu lấy mếu để. "Hơm hơm... Hee Bi muốn hát...ở kia kìa"
"Oppa sao thế?". Đúng lúc đó, Jihyo bước đến thấy hai cha con đang ở trước phòng studio chần chừ.
"Con bé muốn vào trong hát một tí..". Gary nói lại với vợ.
Jihyo mỉm cười. "Giờ tối rồi, con vào ngủ rồi bữa khác Appa cho con vào hát sau nhé!". Hee Bi vẫn lắc đầu, tay bé dụi lia lịa vào mắt. Nhìn thế là biết bé đang buồn ngủ. Mỗi khi buồn ngủ là bé hay vòi vĩnh hết thứ này đến thứ khác.
"Con buồn ngủ rồi, đi ngủ đi! Sáng mai Appa với Eomma cho con đi gặp chú Kwangsoo". Có vẻ Kwangsoo là thần tượng của Hee Bi hay sao mà mỗi khi nhắc đến Kwangsoo, Hee Bi lại có vẻ mềm mỏng hơn.
"Chú Kwangsoo". Thiệt là ngộ, Hee Bi lại đặc biệt thích động vật hươu cao cổ với chú Kwangsoo. Có liên quan gì chăng?
"Phải rồi!", Gary bế Hee Bi vừa đi vừa nói chuyện với con. "Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng cậu Seong Mun và chú Kwangsoo lên máy bay nữa nè".
"Máy bay...". Hee Bi có vẻ hào hứng.
"Phải, là máy bay bay trên trời đó". Jihyo theo sau lưng chồng, nhìn con gái đang phấn khích với cái trò gọi là máy bay.
"Máy bay... Bay giống siêu nhân luôn". Hee Bi dang tay cánh tay làm ra vẻ máy bay.
"Ok! Bay như siêu nhân luôn!!! Hee Bi sẽ là siêu nhân đáng yêu nhất của Appa". Anh nâng bé lên chạy lòng vòng uốn éo, lên xuống như đang lượn vèo vèo khiến con bé cười khúc khích.
"Được rồi, được rồi! Siêu nhân bay mệt thì cũng phải ngủ chứ? Ngày mai mới có sức bay tiếp biết không?". Jihyo bảo anh đưa con vào trong ngủ để cô dọn dẹp ngoài này.
"Appa cũng là siêu nhân nữa". Bé ôm cổ, hôn vào má bố. "Appa là siêu nhân Gae". Quá dữ! Siêu nhân Gae luôn! Chắc cũng ... Tự hào lắm!
"Còn Eomma?", Gary hỏi. Hee Bi có vẻ lưỡng lự hồi lâu mới tự trả lời rồi từ bật cười. "Em yêu của Appa".
"YA!". Jihyo quát lên. Gary hú hét "Yeah!!! Đập tay đập tay!!". Anh đập tay với con gái, cưng con gái vô đối. Con gái anh nói gì cũng chuẩn với anh hết. Đúng là con gái của bố.
Mặt Jihyo ngượng chín, đánh mạnh vào vai Gary một cái rồi quay người đi dọn dẹp, mặc kệ cha con họ làm siêu nhân gì thì làm. Gary hớn hở, vừa bế con đi vào trong vừa nói, "Thế nên siêu nhân Hee Bi phải bảo vệ "em yêu của Appa" khỏi mấy chú đẹp trai khác biết chưa?".
"Ya! Kang Gary! Sao anh nói điều đó trước mặt con hả?". Tiếng quát của Jihyo ngoài này đáp lại bằng tiếng cười rộn rã của hai cha con họ trong kia.
--------
Jihyo đang cặm cụi hút bụi ghế nệm ngoài phòng khách. Tiếng máy hút bụi u u giữa trời đêm tĩnh mịch trong căn nhà ấm cúng. Từ trong nhà nhìn ra tấm kính, vẻ đẹp ánh đèn lung linh của thành phố cứ nhấp nháy như mời gọi tâm hồn cô được bước ra bên ngoài chiêm ngưỡng nó. Bất giác mỉm cười, cô quay lại với công việc của mình. Cô cầm máy, cẩn thận hút hết bụi bẩn ở mọi ngóc ngách, cả lá cây khô rơi vãi dưới chân chậu cây kiểng mà hai người rất quý.
Xong công việc đó, cô siêng năng lau cả cửa kính. Tấm màn được vén gọn sang hai bên, cửa kính to lớn rộng rãi phơi bày hết khung cảnh bên ngoài đấy một lần nữa. Đã bao nhiêu năm, dường như ngày nào cô cũng ngắm nó. Cùng với thời gian, nơi đây đã chứng kiến tình yêu nảy mầm giữa anh và cô. Sông Hàn đó, công viên đó là nơi kỷ niệm vô cùng đặc biệt của hai người. Cô xa xăm nhìn ra, phóng tầm mắt lên trời cao để ngắm xem có vì sao nào đi lạc còn vấn vương trên kia không? Mùa đông nên trời hiếm có sao lắm, sương mù và khí trời cứ che khuất đi bản năng rực rỡ của nó. Sương mù còn vô tình để nước đọng lại, mờ ảo vài chỗ trên tấm kính cô đang lau.
Công việc nhà gần như xong, cô vẫn nán lại ở đấy lát nữa. Lâu lâu, cô cứ muốn được chiêm nghiệm cuộc sống mỗi khi một mình thế này. Người ta thường bảo "tức cảnh thì sinh tình", và đúng là hễ có nghĩ đến điều gì đi nữa thì cũng quay về hình ảnh của anh. Từng kỷ niệm về hai người bỗng hiện về rõ mồn một trước mắt cô. Cô bỗng nhớ lại ngày còn e dè với nhau, không ai dám nói hay chủ động gì nhiều. Đến khi thân thiết rồi thì dần nhận ra đó là tình yêu. Ký ức về cái ngày tỏ tình với nhau cũng còn đó, tuy có một chút đau đớn giai đoạn trước nhưng về sau tình yêu đã chiến thắng tất cả. Cô từng bảo rằng mình không thể nào sống thiếu anh nên cứ hễ giận nhau thì lại có cớ để làm hòa. Bao nhiêu năm rồi, nghĩ lại nhiều điều thấy mình cứ trẻ con thế nào ấy.
Đang mơ màng hồi tưởng thì cô cảm giác một hơi ấm lan tỏa từ sau lưng, hơi thở quen thuộc đang phả vào cái cổ ấm nóng, đồng thời vai mình cũng được khoác thêm một chiếc áo dày màu đen, phảng phất mùi hoa oải hương quyến rũ của anh. Đó là chồng cô đang đến bên cô, thỏ thẻ bằng chất giọng trầm dịu nhẹ đặc trưng.
"Sao em đứng ngẩn ngơ vậy? Em xong chưa? Mình đi ngủ thôi". Cánh tay anh ôm nhẹ qua vai cô, bờ môi ướt mọng hôn lên má cô mềm mại. Thiệt là anh vẫn không thể khiến cô thôi say mê anh được. Với động tác nhẹ nhàng thế này, anh biết bao lần kéo trái tim cô hướng về anh vô cùng nồng nhiệt.
Cô đặt tay lên ôm cánh tay anh, vuốt ve. "Tại cảnh đẹp nên em đứng ngắm tí thôi".
Anh phì cười nhẹ, đưa mũi vào hít hà mùi hương trên tóc cô. Đây cứ như thói quen biết bao năm qua rồi, cứ hễ gần cô là anh lại thèm được tận hưởng mùi hương ấy. Kể cả khi xa, anh vẫn muốn nhanh chóng về bên cô để được vuốt ve mái tóc và ngửi được mùi hương ấy. "Mùa đông trời về sương nhiều lắm! Cảnh bên ngoài cũng bị sương che bớt rồi... Vậy mà em vẫn thích ngắm sao?".
"Chứ sao! Sương mờ thì càng lãng mạn mà". Cô đứng yên trong vòng tay anh, cảm nhận hạnh phúc yên bình của riêng họ.
"Thì giờ anh ở đây với em rồi... Lãng mạn không?". Anh lại hôn lên tóc cô khiến cô cười khúc khích.
"Được rồi, vào trong ngủ đi! Kẻo con thức dậy không thấy lại quấy đấy". Cô khẽ nhẹ vào tay anh, rời khỏi vòng tay anh để kéo tấm màn cửa kính phòng khách lại.
Anh cũng tốt bụng, đến kéo giúp cô tấm màn. Sau đó anh đi tắt đèn phòng khách, chỉ còn ánh đèn lập lòe của đèn điện bên ngoài tạo thành một vệt sáng dưới tấm thảm trải sàn. Lúc Jihyo xoay người đi vào hướng bên trong phòng, cứ ngỡ rằng anh sẽ theo sau cô đi vào. Ừ đúng là đi theo nhưng mà mới giữa chừng, chưa rời khỏi phòng khách, anh đã ôm chặt eo cô từ sau. Bị giật mình kéo vào lòng anh, Jihyo suýt hét lên.
"Ya! Anh làm gì đó?"
Anh mỉm cười khẽ, cảm nhận luôn hơi thở anh luôn ấm nóng bên mang tai cô. Anh hôn nhẹ lên đó, thì thầm. "Hay là...". Bàn tay anh đưa xuống cái bụng phẳng lì của cô, vuốt ve dịu dàng. "... Mình cho Hee Bi có em nha". Vừa dứt xong câu là Jihyo đập phát vào cái tay hư hỏng đó.
"Anh hư quá! Em buồn ngủ rồi... Chuyện đó tính sau đi..". Tuy thế, nhưng không hiểu sao miệng cô cứ nhoẻn cười hạnh phúc lắm. Cô loay hoay gỡ tay anh ra mà chưa được, thậm chí anh còn ôm chặt hơn nữa. Cằm của anh đặt hẳn trên vai cô, chu môi ra nũng nịu đáng ghét chết được.
"Đi mà... Hôm nay nha... Anh muốn có Gae út... À không! Là Gae thứ hai... Biết đâu lần này là song Gae luôn thì sao nhỉ?". Anh tưởng tượng như đúng rồi, cười mãi trên vai cô không dứt, còn trộm hôn vào má cô mấy cái nữa.
"Hôm nay không được... Ngày mai mình phải bay sớm, anh không nhớ à?"
Anh ngụy biện, "Thì ... Một lần thôi! Anh hứa một lần thôi rồi ngủ sớm. Nhé!".
"Nhưng... Con đang ngủ ở phòng mình mà...". Cô xoay mặt sang trái nhìn anh. Gương mặt sáng của anh vẫn hiện hữu mập mờ trong bóng tối. Hiện tại chồng cô mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài áo lạnh phao phập phồng nhưng không cài dây kéo. Bởi thế, dù cách nhau mấy lớp áo nhưng hơi ấm từ anh truyền vào cô vẫn nồng nàn như thường.
Anh cười hiền, nháy mắt thần bí. Giọng anh vang lên phải nói là có mà rụng rời con tim. "Lúc nãy Hee Bi chơi ở phòng con bé rồi anh ru con ngủ ở đó luôn... Em yên tâm con bé giống em, ngủ là say sưa khỏi sợ làm phiền...". Chưa đợi cô phản ứng gì, anh đã bế bổng cô lên bất ngờ. Jihyo vội choàng tay qua cổ ôm anh. Anh hôn chóc vào môi cô rồi nhanh chóng bế cô vào phòng của hai vợ chồng.
Jihyo ấp úng trên đường bị anh 'áp giải' về phòng. "Nhưng... Nhỡ con thức giữa giấc rồi sao?". Cô cố nói nhỏ để tránh đánh thức con. Căn nhà ban đêm yên tĩnh vô cùng nên không thể cười nói lớn tránh đứa con gái bảo bối của hai người thức giấc rồi quấy khóc.
"Không sao đâu!". Vào đến bên trong, cánh cửa được anh khẽ dùng chân gạt đóng kín. Đặt cô xuống giường, anh chạy như bay lại cửa khóa luôn chốt bên trong.
"Ya! Con bé mà tỉnh giấc là tiêu đấy!". Cô đánh vào bả vai anh khi anh leo lên giường ôm cô.
Anh hôn vội vào trán cô, mỉm cười tự tin. "Hôm nay con sang chơi với Dream cả ngày không thèm ngủ trưa mà. Thế nên giờ con bé buồn ngủ lắm! Anh ru vài tiếng là ngủ ngay rồi. Đừng lo! Con bé không thức giờ này đâu". Anh để Jihyo nằm xuống giường, cho đôi mắt kiêu sa của cô nhìn anh cười khì. Anh hôn lên môi cô, cười đáp lại.
"Em có biết là anh chuẩn bị cho ngày hôm nay vất vả lắm không?", anh tiếp tục hôn nhẹ vào môi cô, những nụ hôn đam mê mà lâu rồi hai vợ chồng ít dành trọn vẹn cho nhau. Thì ra anh đã vạch sẵn kế hoạch trước rồi. Hôn anh mà lòng cô không thể ngưng mỉm cười được. Từ khi có Hee Bi, giây phút gần gũi của hai vợ chồng hiếm dần, đa số là dành thời gian cho con gái. Có khi nào âu yếm hay hôn nhau, anh với cô cũng tránh mặt Hee Bi. Hôm nay là thời cơ thích hợp cho anh khi phải bỏ công đem Hee Bi đi chơi với Dream, canh chừng cho con bé chơi vui đến mức quên cả ngủ trưa.
Áo khoác là thứ vướng víu bị anh tống khứ trước. Anh rời môi cô, dời xuống chiếc cổ xinh xắn. Tay anh dịu dàng động vào cơ thể người vợ yêu dấu. Làm mẹ ở tuổi này rồi nhưng vẻ đẹp của Jihyo lại càng mặn mà, hương sắc thậm chí còn quyến rũ hơn cả khi cô chưa kết hôn với anh. Bởi thế nên Gary không thể thôi tự hào về người vợ xinh đẹp của mình. Cô là bảo vật vô giá mà anh may mắn có được.
Cũng may là phục trang trên thân thể chưa nói lời tạm biệt bởi tiếng động bên ngoài đã cắt ngang 'cuộc vui' trong phòng. Họ chỉ mới có hôn thôi chứ chưa làm gì 'cao tay' hơn cả. Cái tay cầm cửa kêu "lạch cạch" gây sự chú ý của Gary và Jihyo. Do cửa đã bị anh khóa từ trước nên ở ngoài có ai mò vào cũng không thể nào. Gary với Jihyo ngưng công việc dở dang, hướng mắt ra phía tiếng động đó.
Mấy tiếng "lạch cạch" kêu liên hồi rồi thay thế bằng tiếng đập cửa. "Appa!! Eomma!!!". Giọng Hee Bi gọi rồi mỗi lúc một lớn hơn, nó đi theo nhịp điệu "ầm ầm" mà tay bé gõ vào cửa.
Jihyo bật cười, biết thế nào con gái cũng thức giấc mà. Cô quá hiểu con bé! Dù cho ngủ say nhưng một mình chưa quen, bé loay hoay không thấy hơi ấm là tỉnh ngay.
"Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Eommaaaaaaaaaaa!!". Dường như Hee Bi đã khóc rồi.
Gary ngồi dậy vò đầu bứt tóc. "Aishhhh! Stresss!!!!". Jihyo vỗ vỗ vào bụng anh, bảo anh mau ra mở cửa cho con gái đi. Nhìn mặt tiếc nuối của ông chồng mà cô không thể không cười. Mấy lần từ thuở mới yêu, hai người hôn nhau bị bắt gặp, anh e thẹn, mang bộ mặt stress ra nũng nịu. Còn đến bây giờ, mỗi khi muốn được gần gũi vợ lại phải chờ không có mặt Hee Bi ở đó. Trái ngang thay! Cũng mấy lần anh muốn cho Hee Bi đứa em nhưng vì con bé còn nhỏ, cần để bé hiểu chuyện hãy có em. Hai vợ chồng muốn cho con nhận được tình thương trọn vẹn của bố mẹ trước khi đủ tâm lý chia sẻ cho em.
Gary vừa đi uể oải vừa than thở. "Ôi vỡ cả kế hoạch rồi..". Xoay nắm cửa mở ra, dưới chân anh là một cô bé đang ướt đẫm nước trên mặt. Đôi mắt to của bé ầng ậng nước, cái mũi bé hít hà đến đỏ hoe, còn môi chúm chím hồng mếu xệch, phát ra âm thanh "huhuhuhu" thiệt xót. Hee Bi mặc bộ pijama con, khoác chiếc áo lạnh bóng bên ngoài. Tay bé ôm con Cún bông to xác mà bố mới mua cho bé hồi tuần rồi. Tóc Hee Bi xốc xếch hết cả lên, lại còn mồ hôi nhễ nhại nữa chứ. Mùa đông thì lạnh nhưng do ngủ được chắn ấm kỹ, cộng với dùng sức để khóc nên Hee Bi túa mồ hôi khắp đầu. Hee Bi lon ton chạy vào trong phòng khi cửa vừa mở và bố xuất hiện. Đôi chân tí hon liếng thoắn chạy nhanh đến giường, kéo theo Cún bông trong tay.
"Eommaaaa". Jihyo cúi xuống bế con lên, ngồi vào lòng cô. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái, lau cả mồ hôi và nước mắt của con. Còn hơi ức nên Hee Bi khịt mũi mãi. "Thôi đừng khóc nữa nà... Con dậy khi nào thế? Sao không ngủ tiếp?". Jihyo hôn lên trán con gái.
Gary đóng cửa xong cũng lên giường với vợ con. Anh bế Hee Bi từ tay vợ, cho con bé ngồi lên đùi anh, ôm âu yếm. "Sao nào? Khi nãy con bảo Appa rằng con buồn ngủ mà? Huhm? Sao giờ dậy sớm thế? Huhm?". Anh vỗ mông con bé, hôn lên tóc rồi còn ngậm đùa với ngón tay nhỏ xíu của con. Hee Bi không khóc nữa mà phải cười khúc khích thôi. Appa của bé là trùm gây cười mà, anh luôn đem lại niềm vui cho vợ con cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa.
"Appa xấu". Hee Bi đánh vào chân Gary.
Anh ngạc nhiên với câu nói của bé. "Sao sao? Sao con dám nói Appa xấu hả? Appa của con là đẹp nhất Hàn Quốc rồi đó". Anh huyên thuyên cái môi dày của mình, bao bọc cái thân mình bé nhỏ trong vòng tay.
Hee Bi ngước lên nhìn anh, "Appa ăn hiếp Eomma". Trẻ thơ thì nghĩ sao nói vậy thôi.
"Huhm?". Anh hỏi lại. "Appa ăn hiếp Eomma khi nào?".
Bé con phân trần một cách ngây thơ không hề suy nghĩ bởi bé thật sự nghe vậy mà. "Appa nhốt Eomma chong phòng ... Hơm cho Hee Bi zào".
Ôi thánh thần thiên địa ơi! Anh mới có bế vợ anh vào trong phòng, rồi khóa cửa lại thôi. Ờ thì anh có hôn vợ anh nữa thôi mà.. Vậy có tính là nhốt không? Hai vợ chồng bật cười nhưng cũng không tránh khỏi xấu hổ khi đứa con gái ba tuổi phát biểu hùng hồn như thế. May là hai vợ chồng chưa để bé con nghe hay thấy mấy điều kia.
Gary quay mình, để Hee Bi nằm xuống giường cù lét bé. "Ya! Appa thương Eomma nên mới cho Eomma trong phòng nhé". Anh vỗ nhẹ vào chân Hee Bi. "Con vịt con này..."
"Là Gae". Hee Bi sửa lưng liền. Không phải là 'vịt' mà là 'gae' nha Appa.
Gary cười thêm phát nữa. "Ừ! Con Gae con này! Con không muốn có em à?". Anh dí mặt vào bụng Hee Bi để bé nhột mà đẩy đầu bố ra, cười khúc khích.
Jihyo đánh vào vai anh, tránh anh nói bậy bạ trước mặt con. Hee Bi còn nhỏ, cũng chả hiểu anh nói gì đâu, bé chỉ muốn ngủ với bố mẹ của bé thôi. Con gái đưa tay cho mẹ nắm, "Eomma", bé bảo mẹ nằm xuống bên cạnh bé, bố cũng thế. Bố mẹ nằm hai bên, cho Hee Bi nằm giữa. Cái chăn ấm đắp phủ người gia đình hạnh phúc.
Gary với Jihyo đưa mắt nhìn nhau rồi tự động mỉm cười nhớ lại cái tình huống dở khóc dở cười khi nãy. Anh sụ mặt làm vẻ tiếc nuối, lắc đầu. Nhìn xuống không gian giữa giường, giọt máu của hai người đã nhắm mắt, nằm im ôm Cún bông tự khi nào. Có lẽ con bé ngủ rồi. Gary cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con gái, hạnh phúc ngắm nhìn bé, rồi đưa mắt lên hướng về vợ. Vợ của anh đẹp quá! Tự dưng phải kềm chế trong khi vợ đẹp đang ở trước mặt mình, anh lại thở dài. Có điều, Hee Bi ngủ rồi nhưng con bé đang nằm ở giữa hai người. Chả lẽ dắt cô sang phòng khác? Càng nghĩ anh càng thấy mình buồn cười.
Tay anh vươn ra vuốt ve bên má Jihyo, thỏ thẻ nhẹ nhàng, "Anh yêu em". Anh vươn người sang bên cô, từ tốn để tránh động phải Hee Bi đang ngủ. Jihyo cũng thế, vươn người sang phía anh. Anh để môi anh chạm vào môi cô dịu nhẹ. Một và chỉ một lần chạm, chưa kịp có lần hai thì lại bị làm giật mình.
"Appa!". Hee Bi bất ngờ gọi anh, khiến hai vợ chồng phải rời môi nhau ngay lập tức trở về vị trí. Quay sang Hee Bi thì thấy con bé đang mở mắt trau tráu nhìn hai vợ chồng.
"Ya, con chưa ngủ à? Sao cứ phá Appa hoài vậy hả". Anh chu mỏ hỏi con. Bé ngây thơ chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi cười hì hì.
"Appa, phải ngày mai mình đi qua nhà chú Jong Kook hơm?" Bé dùng cái giọng dõng dạc của mình hỏi.
Jihyo thay Gary trả lời, "Không phải là chú Jong Kook mà là nước Trung Quốc" (Vì tiếng Hàn "Trung Quốc" = JoongKook, hơi đồng âm với từ Jong Kook).
Gary vòng tay ôm con gái, "Đúng vậy! Là Trung Quốc! Ngày mai chúng ta sẽ bay sang Trung Quốc, Appa và Eomma với các chú sẽ biểu diễn ở đó", vuốt tóc mai đang che mặt con. Chả là ngày mai vợ chồng con cái sẽ nắm tay nhau cùng đi dự Race Start năm nay. Đây là lần đầu tiên họ dắt Hee Bi đi cùng bởi Race Start năm ngoái, khi con bé còn nhỏ thì Jihyo phải ở nhà giữ con để Gary đi cùng các anh. Năm nay Jihyo cần đi cùng bù cho sự vắng mặt năm rồi nên buộc hai người không còn cách nào đành dẫn con theo.
"Con cũng muốn biểu diễn...". Bé con nghe từ biểu diễn có vẻ thú vị nên cũng muốn thử.
"Thế con muốn biểu diễn gì nào?". Gary hỏi thử xem con trả lời sao.
"JOA". Bé nói trong vòng một nốt nhạc không cần chờ đợi rồi bật cười. Hai vợ chồng anh há hốc mồm ra không tin vào lỗ tai mình nữa. Cái gì mà JOA?
"Cái gì? Ai dạy con thế hả?", Gary vỗ mông con gái.
"Hì hì...". Hee Bi xoay mình chui vào chăn trốn. Gary kéo kéo cái chăn ra để trêu Hee Bi. "Nói Appa biết xem, nói xem... Ai dạy con đòi hát bài đó hả?".
"Hơm hơm...". Hee Bi khúc khích lăn lộn trên giường vì bị Gary cù lét. Trong khi đó, Có tiếng chuông điện thoại, Jihyo ngồi dậy đi ra xa nghe máy, để hai cha con họ còn trêu đùa trên giường chưa chịu ngủ.
"Jaesuk oppa".
Nghe tiếng cười vang trong điện thoại, Jaesuk hỏi, "Oh Jihyo! Ủa, mấy đứa ngủ chưa mà anh còn nghe cười dữ thế?".
Jihyo phì cười, vừa nhìn cái hỗn chiến trên giường, vừa nói chuyện với Jaesuk. "Thiệt là mệt mỏi mà oppa! Hai cha con nhà này nãy giờ không chịu ngủ mà đùa giỡn hoài hà". Cảnh tượng trước mặt cô giờ là Hee Bi đứng trên giường, cầm gối cúi xuống đè bụng Gary. Tiếng cười khúc khích của bé con cùng tiếng la ó của Gary làm căn phòng vô cùng sống động. "Con không được đè Appa, con chưa trả lời Appa mà". Anh lật người đè Hee Bi xuống, kẹp chân kẹp tay bé lại. Hee Bi vùng vẫy làm cho gối văng loạn xạ.
"Ya Ya! Đủ rồi! Oppa, anh cho con bé đi ngủ mau lên. Giỡn nhiều quá tối không ngủ được đâu!". Cô vẫn phải lên tiếng nhắc nhở chồng. Mỗi khi đùa là hai cha con chơi tới luôn.
"Hahaha". Jaesuk cười qua điện thoại. "Em trông đến hai người cũng mệt nhỉ?". Anh nói đùa.
Jihyo thở dài, "Haizzz... Cả Gae bố lẫn Gae con đều bướng như nhau cả". Cô than phiền nhưng cũng không quên la lên lần nữa trong khi hai cha con họ còn mãi với cuộc vui. "Ngủ đi hai tên họ Kang kia!!!!". Phải quát thế, cả Gary và Hee Bi đều lật đật chui vào chăn. Anh ôm con, bảo suỵt suỵt đừng cho mẹ biết. Cả hai giả vờ nằm im để mẹ đừng mắng nữa mà sự thật sau tấm chăn là hai nụ cười nắc nẻ.
"Nhà hai đứa vui quá nhỉ? Con bé giống cả hai đứa luôn đấy". Jaesuk nói.
"Ngày nào em cũng phải lớn tiếng thế đấy oppa". Cô mách Jaesuk
"Gary thương con gái, em cứ kệ cậu ấy đi! Mệt rồi tự động nghe lời thôi. Hahaha".
"Mà anh gọi em có gì không ạ?". Đến giờ mới vào chủ đề chính được.
"À, anh hỏi em mai vợ chồng em đi trước hay là bay chuyến sau?".
"Bọn em sẽ bay chuyến sớm anh à! Vì có Hee Bi nên bọn em tránh bớt ống kính truyền thông. Giờ đó sẽ ít đông hơn"
"Hai đứa định cho Hee Bi đi theo nữa à?".
"Dạ vâng, vì đi đến hai ngày nên vợ chồng em không thể giao con bé qua nhà nội hay nhà ngoại được".
"Em sợ con bé quấy khóc sao?".
"Đó là một chuyện, quan trọng là em sợ bố mẹ chịu không nổi con bé hết một ngày đâu. Hahahaha". Do Hee Bi hiếu động, sẽ quấy khóc khi không có bố mẹ bên cạnh. Trên hết, dù cho có dỗ dành được thì độ lăng xăng của Hee Bi khó có thể để cho ông bà trông hết hai ngày được. Ai mát tay lắm mới có thể chịu đựng nổi con gái của Song Ji Hyo thời gian dài thôi. Cháu của ông bà, ông bà không ngại giữ nhưng con gái và con rể lại sợ ông bà già cả, không trông nổi.
"À... Cũng khó nhỉ? Nếu đem con bé theo thì hai đứa cẩn thận tránh truyền thông đấy! Nhất là ở sân bay". Jaesuk nhắc nhở.
"Vâng, em biết rồi oppa. Bọn em sẽ cẩn thận". Cô nghe lời Jaesuk vì để đem con bé theo, hai người đã dự tính trường hợp con bé phải xuất hiện trước công chúng rồi. Thế nên, ngày mai phải ngụy trang làm sao mà Hee Bi không bị làm phiền mới là hay.
"Uhm... Hai đứa cứ giữ con bé thế này cũng tốt... Từ từ rồi quyết định cho con bé xuất hiện trước truyền thông hay không... Con bé còn nhỏ, nên để phát triển bình thường thì tốt hơn". Jaesuk khuyên nhủ.
"Vâng oppa". Jihyo mỉm cười, cảm ơn người anh lớn đã chia sẻ. Gary cũng học hỏi Jaesuk rất nhiều trong cách dạy con. Anh ấy cũng không muốn con trai anh ấy trở thành người công chúng quá sớm, dù cho sớm hay muộn thì cái danh con trai của MC Quốc dân cũng sẽ khiến cuộc sống của cậu bé bị đảo lộn. Rất nhiều bất cập nếu như bước vào thế giới của giải trí. Gary thì muốn con gái phát triển bình thường theo sở thích của bé, nếu sau này bé quyết định đi theo nghề nghiệp của ba mẹ thì lúc ấy hẵn hay. Còn bây giờ, bé con ba tuổi đang hồn nhiên, tinh nghịch, đừng quá vội gây chú ý làm gì.
"Uhm, cứ vậy đi nha! Khi nào Hee Bi có em rồi hẵn hay. Kekeke".
"Ah, oppa~~". Cô xấu hổ. Sao mà Jaesuk nói đúng cái tình huống đã diễn ra hôm nay thế.
"Sao? Anh nói không đúng sao? Nhìn Gary là anh biết rồi... Kekeke".
"Aishh! Thôi em cúp máy đây! Mai em phải dậy sớm". Cô cúp máy nhanh chóng, tránh nói nữa thì có đào lỗ mà chui xuống.
Cuộc nói chuyện với Jaesuk cũng kết thúc, Jihyo lên nằm cạnh hai cha con, bấy giờ đã ngủ say lúc nào không hay. Hee Bi nằm trên tay Gary, chân gác lên bụng anh. Còn anh choàng tay qua ôm con. Hai khuôn mặt ấy như đúc ra cùng một khuôn, đáng yêu và bình yên đến lạ. Cô đắp chăn cho hai bảo bối của mình, mỉm cười với hạnh phúc đang hiện hữu bên cô. Cô nhẹ nhàng vuốt ve và hôn nhẹ lên trán con gái, hôn khẽ lên môi anh trước khi tặng cho mình giấc mơ ngọt ngào đêm đó.
----------- END CHAPT 8 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz