ZingTruyen.Xyz

[Monday Couple] KANG HEE BI

CHAPT 28: GANH TỊ

JeongYi

Jihyo vừa quay xong cảnh cuối cùng của bộ phim ngắn mà cô đang tham gia. Tuy rằng phim không có cảnh hành động hay nặng nề gì nhưng Gary vẫn lo lắng dặn dò cẩn thận mỗi khi cô rời khỏi nhà. Thậm chí anh còn tăng thêm trợ lý đi theo chăm sóc cho cô nữa.

Bộ phim vừa kết thúc, tin tức Jihyo mang thai cũng bắt đầu ngập tràn truyền thông. Do Jihyo không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn nên chờ mãi khi xong phim mới có thể thông báo tin vui này.

Đứa bé thứ hai của nhà họ Kang đang nhỏ nhắn hình thành trong bụng của Jihyo. Đối với cô và anh, thật sự đây là món quà rất đáng trân trọng mà ông Trời ban cho hạnh phúc của hai người. Hee Bi sắp tới sẽ không phải chơi một mình trong nhà nữa rồi.

Cô ngồi trò chuyện cùng đồng nghiệp trong đoàn, tối nay họ sẽ có một bữa tiệc ấm cúng ở khu resort nơi ghi hình của phim. Mọi người tranh thủ chúc phúc cho Jihyo và đứa bé.

“Ôi ra là chị có em bé rồi! Em thấy chị hay mệt mỏi là nghi rồi mà chị bảo không phải”. Cô diễn viên đồng nghiệp ôm vai Jihyo nũng nịu.

Jihyo cười hạnh phúc, “Thì lúc thử thai nó không thấy gì nên chị nghĩ không phải”.

“Tự thử nhiều khi không chính xác nên chị đi bác sĩ là tốt nhất. Mà… anh Gary chắc vui lắm nhỉ???”.

Nhắc đến anh lại buồn cười, ngày nào anh cũng ôm bụng cô đòi nói chuyện với em bé. Anh chăm cô như bệnh nhân, lo lắng từng chút một làm cô thấy mình thật yếu đuối.

“Anh ấy còn không dám cho chị ra khỏi nhà cơ…”. Cô bật cười nói về chồng mình.

Một diễn viên khác sà xuống sàn ngồi cạnh Jihyo, lấy tay sờ bụng cô.

“Mấy tháng rồi chị? Biết con trai hay con gái chưa?”. Cô diễn viên trẻ chưa biết phi vụ có thai là như thế nào nên ra sức thắc mắc.

“Chưa. Mới 2 tháng thôi, còn nhỏ lắm”. Jihyo nắm tay cô bé diễn viên.

“Ahhhhh, Hee Bi có em chắc vui lắm nhỉ? Thế này anh chị sẽ lại cực hơn rồi…”

“Con bé chưa hiểu có em là gì đâu, nhưng mà nghe có người chơi chung thì cứ giục mẹ sinh em. Hahah”. Cô con gái bé bỏng ngày nào sắp lên chức chị hai rồi, Jihyo cảm thấy thương Hee Bi vì con bé còn bé phải làm chị, phải chịu chia sẻ tình thương cho em.

Các cô diễn viên với nhau bàn tới bàn lui chủ đề chồng con. Họ lại còn thể hiện sự ngưỡng mộ khi Jihyo có con rồi mà giữ dáng tốt vậy.

Kang Min Chan, cậu bé đóng vai con của Jihyo trong bộ phim này cũng đang có mặt. Cậu bé nhỏ tuổi tầm Hee Bi, lấp ló ở sau bức tường không dám bước vào.

Jihyo thấy thế liền vẫy tay gọi cậu lại. Min Chan rụt rè đến cho Jihyo ôm. Đóng vai mẹ con trên màn ảnh nên cậu cũng quen hơi Jihyo, có khi quen mồm gọi là “eomma” nữa cơ.

“Min Chan ngoan, muốn ngồi với Mẹ Jihyo không?”. Mẹ của cậu bé vuốt đầu cậu, và bé gật gật.

“Mẹ Jihyo xinh đẹp”. Min Chan còn biết khen Jihyo nữa cơ khiên cô cười tít mắt, thơm má Min Chan một cái.

---

Bên ngoài, có một bóng dáng khác cũng bé xíu như vậy, chạy lon ton luồn lách tới lui có vẻ rất hứng khởi. Tóc buộc hai bên nhổng nhổng làm cho cô bé con thêm phần lí lắc.

Đang chạy thì bị túm lại, cô bé ngước lên. Bố nghiêm nghị ngăn chặn con bé tránh để con chạy đụng người ta nữa.

“Chỗ này là nơi làm việc của Eomma, con không được chạy đi quậy phá đâu đó. Đi với Appa nè”.

Gary nắm tay Hee Bi đi từ từ lại. Con bé dùng bàn tay còn lại e thẹn đút vào miệng ngậm.

“Hee Bi không được ngậm tay”. Bố lại mắng, bé con rụt tay lại ngay.

Resort này thật lớn, đi mãi không biết nên rẽ hướng nào. Đoàn phim thì ở trong khu riêng biệt, phải hỏi thăm và đi theo hướng dẫn thì mới tìm ra nơi đó.

“Appa ơi, Eomma đâu òi?”. Bé con mỏi chân quá mà đi mãi chả thấy mẹ đâu. Bố kêu dắt Hee Bi đi gặp mẹ mà ta.

“Eomma đang ở trong kia, đi một chút nữa là tới thôi”.

Hee Bi bé nhỏ liếng thoắn đôi chân đi theo bố, mỏi chân quá trời luôn hà. Bé con đi theo không kịp nữa mà bố cứ kéo tay bé đi.

“Ap..appa… appa…”. Ngay cả nói cũng không ra hơi.

“Sao vậy?”. Anh ngó xuống nhìn con gái.

“Hee Bi đau chân…”. Con bé chu miệng lên nhìn anh.

Gary ngồi xuống xem chân con gái có bị gì không. Hôm nay bé mang giày búp bê, đi lâu chúi mũi cũng dễ bị đau. Chiều cao khiên tốn của con bé đứng không tới đầu Gary khi anh quỳ nữa là. Trông thật đáng yêu.

“Con đau chân à?”.

Bé gật.

“Được rồi, Appa bế con nha. Còn một chút nữa tới rồi nè”. Anh đeo balo cho Hee Bi, xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con bé lên.

Hee Bi được bế thì sung sướng lắm cơ. Bé tựa lên vai bố, ôm cổ bố nũng nịu.

Gary nghĩ sắp tới con bé được làm chị rồi, anh và cô sẽ phải chăm sóc cho bảo bối thứ hai, Hee Bi sẽ thiệt thòi nhiều hơn. Thấy vậy nên anh muốn Hee Bi biết rằng bố mẹ luôn yêu thương bé, chiều con bé một chút thế này cũng chẳng sao.

Đến đúng khu của đoàn phim. Mọi người nhân viên đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị bữa tiệc tối. Màn đêm bao trùm khu này, ánh đèn khu resort hắt ra trông thật nhộn nhịp.

Gary đặt Hee Bi xuống, dặn con bé phải ngoan và đi cùng bố vào trong. Anh dắt tay con, chào các nhân viên ở đó.

“Xin chào”.

Một thư ký sản xuất đang nói chuyện với đạo diễn phim thì nhìn thấy Gary đến.

“Ô, Gary ssi. Xin chào!”.

“Chào Gary ssi! Anh cũng đến đây sao?”.

Mọi người vui mừng khi thấy anh xuất hiện.

“Chào mọi người”

Hee Bi nhìn bố hớn hở chào người lạ, còn bé chỉ biết quan sát thôi.

“Chúc mừng anh sắp có thêm thành viên trong gia đình rồi”. Vị đạo diễn vỗ vai anh.

Gary cười ngượng, anh nhìn xuống tay mình, chợt nhớ còn Hee Bi đứng đây.

“Hee Bi chào bác đi con”.

Bé con tròn xoe mắt, được bố nhắc nhở nên cũng cúi đầu chào, xong lại nấp sau chân bố. Ôi, mắc cỡ kìa!

“Ôi con gái lớn của anh phải không? Xinh giống mẹ quá”. Mấy nhân viên thay phiên cưng bé nhưng bé ngại, níu lấy bố mãi.

Bé con ngước lên gọi bố. “Appa, tìm Eomma…”.

Bé muốn gặp mẹ cơ, chứ hông phải ở đây đâu.

“À, Eomma ở trong kia kìa. Bé con muốn vào trong không?”

Con bé gật đầu, ôm bố đòi bố dắt vào trong.

“Tôi xin phép vào trong…”. Gary từ tốn chào để dắt con cún con nhà anh đi gặp mẹ thôi.

Con bé đủng đỉnh cái mông bước theo bố, nhìn cái tướng là không lẫn đi đâu được. Kể cả Jihyo cũng nhiễm cả tướng đi của anh mất rồi.

-----

Jihyo vẫn còn trò chuyện, chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Cô và mọi người chơi đùa với bé Min Chan rất vui nhộn. Min Chan vỗ tay hát cho mọi người cùng nghe nữa.

Từ ngoài cửa vào tới phòng sinh hoạt phải đi qua một hành lang dài. Mọi người bỏ giày vào tủ thì mới được vào trong.

Gary cẩn thận tháo giày giúp con gái. Hee Bi nghe thấy tiếng cười của mẹ nên hào hứng chỉ về hướng đó.

“Eomma kìa”.

“Rồi rồi, mở giày xong vào trong với Eomma nha”. Anh chỉ mới mở giày xong, đứng dậy cho vào tủ thì con bé đã một mạch chạy tọt vô mất.

“Ya! Hee Bi à! Con phải đợi Appa chứ”. Anh còn chưa kịp tháo giày mình nữa cơ. Trông Hee Bi thực sự phải có sự kiên nhẫn vô hạn. Hở một chút là con bé chạy mất.

“Hee Bi!!!”. Có gọi cũng vô ích.

Hee Bi hướng theo tiếng cười nói mà chạy đến. Có cái phòng rất to. Con bé dừng lại ở trước cửa, đảo mắt qua lại tìm mẹ.

A! Thấy mẹ rồi! Nhưng mẹ đang xoay lưng về phía cửa nên không thấy Hee Bi.

Có chú nào đó ở ngoài bước vào, còn hỏi nhỏ làm bé giật mình. “Ô, bé con tìm ai?”.

Con bé không quen chú này. Bé né chú, chạy thẳng ra chỗ mẹ, ôm chầm lấy cổ mẹ từ sau lưng.

Mọi người ngạc nhiên thấy một cô bé nào đó tự nhiên chạy sộc vào ôm Jihyo. Chưa kịp nhận ra con bé là ai cả. Jihyo thì đang ôm Min Chan nên cũng bất ngờ hơi ngả người về trước.

Cô lấy tay nắm tay Hee Bi, xoay mặt lại mới ngạc nhiên thấy con gái.

“Eomma!”. Giờ bé con mới gọi mẹ đấy.

“Hee Bi? Sao con lại ở đây?”. Hee Bi ôm mẹ cứng ngắt, còn đòi leo vào lòng mẹ ngồi cơ. Mẹ của Min Chan phải bế thằng bé đến Jihyo giữ Hee Bi.

“Ô! Hee Bi kìa. Con gái chị Jihyo kìa”. Đến giờ những người ở đây mới biết đó là con gái cô. Họ chỉ nghe đến Hee Bi rất đáng yêu, và từng thấy bé qua ảnh chứ chưa gặp ở ngoài bao giờ cả.

Jihyo mỉm cười, ôm đứa con gái bây giờ đang nũng nịu úp mặt vào cổ mẹ.

“Chào cô chú đi con”. Dù thế nào, con bé cũng phải biết lễ phép chào người lớn nè.

“Nói Eomma nghe, ai đưa con đến đây?”

Vừa kịp lúc, Gary xuất hiện bước vào. Anh gập người chào mọi người. Những hậu bối nhìn thấy cũng đứng dậy cúi người chào anh.

“Chào mọi người”.

“Ô, chào anh Gary”. Họ há mồm khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Có lẽ ở đây cũng không ít người là fan anh.

“Oppa…”. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng của Jihyo khi nhìn thấy anh. “Anh đến rồi sao?”.

Anh cũng mỉm cười nhẹ với cô, từ từ đến ngồi cùng cô.

“Anh ăn gì chưa?”. Cô nắm tay anh, dịu dàng hỏi.

Anh lắc đầu. “Anh mới ở chỗ bố mẹ đón Hee Bi về. Con bé đòi anh chở đi gặp em.”

“Vậy anh Gary ở lại ăn với mọi người luôn đi.”. Cô diễn viên trẻ lên tiếng.

“Phải đó! Anh với bé ở lại ăn luôn đi. Đạo diễn Cho muốn chúc mừng chị Jihyo có baby luôn này”. Thêm một cậu diễn viên trẻ tiếp lời.

Gary cười, “Cảm ơn mọi người”.

Lee Sun Kyun, anh diễn viên từng đóng chung với Jihyo năm nào, nay cũng tham gia phim này với vai chồng cô. Có lẽ do duyên truyền hình nên hay hợp tác với nhau. Sun Kyun trò chuyện với Gary một chút.

Hee Bi nãy giờ cứ ôm lấy mẹ, im lặng tuyệt đối. Jihyo thì lo nói chuyện với mọi người, một tay ôm Hee Bi. Con bé không chịu ngồi đàng hoàng mà cứ đứng ôm cô như thế. Ánh mắt con bé đang chằm chằm nhìn Min Chan, đứa bé ngồi cạnh Jihyo. Min Chan cũng nhìn Hee Bi không nói lời nào. Có vẻ căng?

Gary thấy con gái như thế, sợ sẽ làm mệt Jihyo.

“Hee Bi, qua đây với Appa, để Eomma nói chuyện”.

Anh tính bế bé qua nhưng bé không chịu, đứng đấy nhún nhún, ôm cứng mẹ. “Ứ ừ”.

“Hee Bi con như vậy Eomma mệt đó”.

“Ứ ừ”. Con bé lắc đầu. Bé thích đứng ôm mẹ cơ.

Anh thở dài. Jihyo vỗ đùi anh ý bảo không sao.

Lấy sự chú ý của Hee Bi, cô bắt chuyện cho con với Min Chan.

“Hee Bi xem này, có bạn Min Chan bằng tuổi con này. Con chơi với bạn không?”.

Con bé hé đôi mắt to tròn để nhìn, đầu tựa vai mẹ, không nói gì. Bé chỉ nhìn Min Chan nãy giờ chẳng có phản ứng.

“Con bé xinh quá! Xinh thật đấy!”. Mẹ của Min Chan trầm trồ khen Hee Bi. Rồi cô bảo với Min Chan.

“Con thấy bạn gái xinh chưa? Làm quen với bạn đi”.

Min Chan cũng thế, nhìn Hee Bi không phản ứng. Cậu bé chẳng biết khái niệm xinh là gì cả. Xinh gì chứ?

Nhìn thái độ của con trẻ mà người lớn bật cười.

“Cũng xinh trai đấy!”. Câu nói của Gary khiến mọi người cười lớn hơn.

“Con tên Min Chan à?” anh hỏi.

Min Chan gật đầu.

“Cái gì Min Chan?”. Anh lại hỏi.

Cậu bé lí nhí trả lời, “Kang Min Chan”.

“Kang luôn hả??? Ái chà!!! Hee Bi à, trùng hợp kìa con”. Sự hài hước của Gary làm mọi người vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

Min Chan cũng cười, cậu bé níu tay Jihyo. Cô quay lại nhìn Min Chan.

“Mẹ Jihyo… ai vậy ạ?”.  Cậu bé chỉ về Gary.

Dường như không hài lòng lắm, Hee Bi cúi xuống gạt tay Min Chan ra khỏi Jihyo. Con bé cau mày, bĩu môi.

“Hơm phải Mẹ Jihyo… là Eomma của Hee Bi”.

Con bé ganh tị đó. Ai bảo dám gọi mẹ bé là mẹ làm gì? Mẹ là của mình bé thôi!

Jihyo cười khì, cô ôm Hee Bi, xoa đầu Min Chan. “Min Chan ngoan, Min Chan cũng gọi mẹ Jihyo được mà”.

Hee Bi phản đối, con bé lắc đầu. “Andwae, Eomma của Hee Bi mà”.

Gary cười lớn, người lớn cũng chỉ biết cười theo tụi nhỏ. Anh gọi Min Chan.

“Min Chan à! Bác là chồng của Mẹ Jihyo. Con thích thì gọi Bố Gary cũng được nè”. Anh đang cố tình trêu con gái anh.

Đúng như dự đoán, Hee Bi nói lớn. “Hơm được!!!”.

“Sao không được? Aigoo… Hee Bi đang ganh tị sao?”. Chú Sun Kyun cũng hòa vào trò đùa.

Hee Bi nắm tay bố và mẹ, giấu sau lưng bé. “Appa và Eomma là của Hee Bi”.

Jihyo với Gary mỉm cười. Cô cũng nắm tay Min Chan và thử nói. “Vậy giờ Eomma nhận Min Chan làm con luôn, Min Chan cũng gọi Eomma với Appa như Hee Bi vậy, chịu không?”.

“Hônggggggggg!”. Con bé lắc đầu lia lịa, bắt đầu mếu máo. “Appa và Eomma của Hee Bi… huhuhu oaoaoaoa…”. Rồi gào khóc.

Tội nghiệp trẻ con, người lớn nói gì bé cũng tin

Bé có bố mẹ của mình, sao người khác phải vào tranh với mình chứ?!

Thấy Hee Bi khóc, tự nhiên Min Chan khóc theo mà không hiểu tại sao.

Jihyo bế Hee Bi lên dỗ dành.

“Huhuhu… Eomma của Hee Bi… Eomma là của Hee Bi…”. Khóc nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy mẹ mà khóc đỏ cả mặt.

“Arasseo … Eomma là của Hee Bi, của Hee Bi… được rồi không khóc nữa… Eomma xin lỗi Hee Bi…”. Cô vuốt ve cho con bé nín.

Mẹ Min Chan cũng phải vất vả dỗ cậu bé nín.

“Ôi sao đây? Tự nhiên các cô chú làm hai bé khóc rồi, xin lỗi hai bé nha”. Những người ngồi đó chỉ còn biết xót cho hai đứa trẻ, khóc đến thế mà.

Khi Hee Bi bớt khóc, bé thút thít ôm mẹ, dựa đầu vô vai mẹ, ngồi yên vị.

Gary thì thầm với cô. “Mấy hôm nay con bảo nhớ em nên thế này đấy…”.

Trẻ con thường hay thế, chỉ một việc nhỏ cũng trở nên nhạy cảm. Cô cười, hôn lên trán con gái, ôm đứa con gái bé bỏng trong vòng tay.

Gary ngồi gần sát với cô, đưa một cánh tay bao bọc lấy cô và con. Anh hôn lên tóc con.

“Hee Bi à…”, anh thỏ thẻ với bé.

“Mai mốt Eomma sinh em bé chơi với con, em bé cũng gọi Appa với Eomma thì con có chịu không?”. Anh vuốt đầu con bé.

Hee Bi khẽ gật đầu.

“Sao con chịu?”

“Tại vì… em bé là của Eomma sinh… em bé là em của Hee Bi mà…”.

Mắt Gary bỗng sáng lên, nhưng nở một nét cười. Anh và cô nhìn nhau, cả hai người đều hôn đứa con gái bé bỏng này.

Đừng tưởng con nít là không biết gì cả. Sai lầm!

------ End chapt 28 ---

Bi trở lại. Comment ý tưởng mấy bạn muốn để Yi cân nhắc viết chapt nà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz