ZingTruyen.Xyz

[Monday Couple] KANG HEE BI

CHAPT 27: GIA ĐÌNH NHỎ

JeongYi

"Cô gái đó là ai?". Jihyo cảm thấy lồng ngực khó chịu, vừa ăn vừa không muốn nhìn anh. Hơn nữa trước mặt là con gái, cô không muốn nổi giận lúc này.

Gary thật tình trả lời y như lúc nãy, "Cô ấy là bạn, lâu ngày gặp lại nên liên lạc nhau".

Cô đưa ánh nhìn nửa ngờ vực, nửa đáng thương sang anh. Thế nhưng cô lại im lặng. Sự im lặng này khiến Gary tự dưng dựng tóc gáy. Anh không muốn vợ hiểu lầm, cũng không muốn gia đình xào xáo.

Anh khẽ cười với cô, "Là bạn cũ, anh vừa gặp hôm qua khi đang mua kiwi cho em. Bọn anh trao đổi số liên lạc với nhau. Cô ấy bảo là fan của em nên nhắc anh hôm nào cho gặp em nữa."

Cô bĩu môi, cau mày. "Thật không?".

Gương mặt anh bỗng kề sát cô, anh mở đôi mắt mình thật to rồi nhìn vào mắt cô. "Nhìn này, nhìn vào mắt anh này. Anh không có nói dối! Em biết mà!".

Cô có muốn giận cũng không giận được nữa rồi. Cái người đàn ông này, không biết đã lớn được nhiêu tuổi hay còn trẻ con thế? Mỗi khi anh làm cách này, trái tim cô lại mềm nhũn ra.

"Xì", cô phì cười, tát phớt nhẹ vào má anh. "Lo mà ăn đi! Em không bỏ qua chuyện này đâu nhá! Anh phải giải thích rõ ràng với em".

Hai vợ chồng cùng nhau cười thật hạnh phúc. Anh biết anh đã thành công phá đổ bức tường thành rồi. Anh luôn biết điểm yếu của cô là gì, đó là quá yêu anh!.

Nhanh như chớp, Gary hôn vào môi Jihyo một cái thật kêu. "Vợ yêu". Rồi ngon ngọt dỗ dành cô khiến cô không kịp phản ứng.

Có một cặp mắt to đùng đang ngây thơ nhìn thẳng không chớp mắt. Bé Hee Bi không biết bố mẹ đang chơi trò gì mà cứ nhây như thế. Lúc thì giận, lúc cau mày, lúc bĩu môi, rồi khoe mắt, giờ còn hôn nhau nữa. Kì cục thiệt á!

"Appa hông được hôn Eomma đâu!". Con bé xua xua bàn tay nhỏ bé của mình, còn chồm người tính đẩy Gary tách Jihyo ra.

"Wae wae???". Gary dò hỏi con bé.

Hee Bi cau mày lại, "Appa mới hút thuốc, hông được hôn Eomma đâu".

Gary bật cười to, con gái anh lanh lợi lắm. Vừa nãy vợ bảo không được hôn con giờ con bé ganh tị khi thấy bố hôn mẹ này. Anh lấy khăn giấy lau miệng, rồi tiếp tục hôn vào má Jihyo mấy cái liền, trước mặt đứa con gái nhỏ. Jihyo đánh vào vai anh vài cú, đẩy anh ra.

Hee Bi không cam tâm. Con bé nhảy vọt xuống khỏi ghế ăn, chạy một vòng quay bàn ăn để tới chỗ bố mẹ. Bé con níu áo Gary kéo ra, thân hình nhỏ bé chen chút, len lỏi vào giữa để leo vào lòng mẹ ngồi. Con bé chân ngắn nên cứ lóc chóc leo trèo khó khăn lên ghế, khiến Jihyo phải cúi xuống bế con bé.

Bé đẩy người Gary ra, mà anh thì như cái lò xo, đẩy ra rồi lại bật vào. Anh bật vô bật ra, chu mỏ dài ngoằn đòi hôn Jihyo. Anh đang cố tình trêu công chúa của anh đây mà.

"Appa ih raaaa!!". Bé con đẩy rồi đẩy, nhưng bố bé cứ bật vào thì bật. Anh hôn vào môi Jihyo liên tục.

Bé con lấy tay che cả môi của anh lại, nhưng anh thì tiếp tục hôn vào tay bé, hướng đến Jihyo.

"Ahhh Andwaeyooooooo". Con bé la lên, khiến hai vợ chồng bật cười.

"Appa hư quá".

"Appa hư chỗ nào?". Anh giả vờ đáng thương, mè nheo với con gái.

Con bé khoanh tay lại, lẩm bẩm như bà cụ non, hất mặt lên trình bày. "Appa làm Eomma giận, Appa hông nghe lời Eomma. Appa xin lỗi Eomma ih".

Anh há hốc mồm ra nghe con gái nay dám bảo mình hư, còn bắt mình xin lỗi mẹ nó nữa chớ. Ôi giời ơi! Hình như ở nhà này, anh nhỏ bé nhất thì phải.

"Appa có lỗi gì đâu nà. Oan cho Appa quá!". Anh giả vờ khóc thút thít.

Hee Bi lắc đầu, vẫn thế khoanh tay đó, ngồi lọt thỏm trong lòng Jihyo.

"Hơm! Appa hông chịu ăn sáng mà phá Eomma. Appa xin lỗi Eomma ih".

Anh cúi đầu, "Appa xin lỗi". Vừa dứt câu, Gary nhích lại gần, bế con gái lên, cù lét con bé. "Aigoooo. Con cún con này thiệt tình dám trêu Appa hả?", để con bé cười khúc khích đáng yêu.

Jihyo cười giòn tan, thiệt là con bé đến lúc này sao thấy giống cô quá trời quá đất. Cô nhìn xuống, xoa xoa bụng mình và thầm ước gia đình cô luôn mãi hạnh phúc thế này.

------

Jihyo ngồi trên giường , soạn một ít đồ cho Gary mang đến studio làm việc. Có vẻ như tối nay anh sẽ ở lại studio cùng mọi người để hoàn thành xong giai điệu bài hát mới thế nên anh không thể đem việc về nhà được.

"Em ở nhà một mình ổn chứ? Hay là sang nhà mẹ ngủ đêm nay đi...". Anh nắm tay cô, vuốt ve. Ánh mắt anh lại lo lắng nữa rồi.

Cô gật đầu, "Em ổn mà! Có một đêm thôi anh làm như đi xa lâu lắc lắm vậy.".

Gary nắm tiếp bàn tay còn lại của cô, để cô dừng việc soạn đồ lại một lúc. Anh ngồi lên giường, dịu dàng đôi mắt nhìn cô. Anh vuốt ve bàn tay ngày một gầy guộc của cô, âu yếm hôn nó. Jihyo khẽ mỉm cười với hành động của anh.

"Anh sao vậy?". Cô hỏi thật nhẹ.

"Cảm ơn em, Jihyo". Đôi mày rậm của anh hiền hậu khiến lòng cô ấm áp.

"Sao tự dưng cảm ơn em?". Gượng cười, mỗi khi anh nghiêm túc thế này khiến cô cảm thấy ngượng sao sao ấy. Cô nhìn vào ánh mắt thiết tha của anh.

Gary liếm môi một cái, thở hắt vì bản thân anh thấy mình đang bắt đầu sến súa rồi. "Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc... anh thật sự rất hạnh phúc, khi có em, có Hee Bi và còn...", ý nghĩ tiếp theo khiến anh cười tươi hơn nữa, "... hoàng tử nhỏ nữa".

Jihyo ký vào đầu anh một cái, không khí lãng mạn bị dội một gáo nước lạnh tỉnh ngay lập tức. Gary ngớ người trước hành động của cô.

"Anh nói cái gì vậy? Đang hâm à? Tự dưng lại nói mấy lời nổi da gà". Tính tình thẳng thắng nên Jihyo nghĩ sao nói vậy, cô khiến anh hụt hẫng bĩu môi.

"Ya! Đang lãng mạn mà em làm cụt hứng quá đi". Anh xoa đầu ngay cái chỗ cô vừa ký.

Thương anh quá, Jihyo dùng tay xoa xoa rồi xin lỗi anh. Cô vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh, . "Xin lỗi chồng. Em chỉ đùa thôi... Anh không cần nói những lời đó em cũng hiểu mà... Em phải cảm ơn anh mới đúng! Anh đã vì em làm rất nhiều rồi... gia đình này là anh cho em, không phải sao?".

Anh ôm cô, vuốt tóc cô và ngửi lấy mùi hương đã theo anh gần 10 năm nay. Lồng ngực anh thật ấm áp, cô cứ thích ôm anh và được anh ôm thế này. Cô hôn vào cổ anh, rồi vùi mãi vào hỏm cổ ấy.

Giọng trầm anh mỗi lần vang lên lại khiến con tim cô xao xuyến. "Túm lại là anh yêu em. Anh hạnh phúc khi có em". Câu nói xáo rỗng khiến Jihyo cười khì. Cho dù anh nói gì đi nữa thì cô vẫn nghe lọt tai.

Anh hôn nhẹ vào vành tai cô, cảm giác được cô hơi rùng mình một tí nhưng vẫn để anh ôm hôn mình. Anh để cô rời vòng tay để tận mắt nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của cô. Làn da trắng hồng của bà mẹ một con thật khiến anh bồi hồi, thích vuốt ve lên đó mãi.

"Cô gái đó... là bạn cũ của anh, tên Soojin. Cũng đã 4 năm rồi không gặp. Hôm qua anh mua kiwi cho em nên tình cờ gặp và trò chuyện một lát... Chồng cô ấy đang thất nghiệp, nên mới hỏi anh có giúp được không...".

Cô chăm chú ngồi nghe anh giải thích. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe và rưng rưng nước mắt. Không biết có phải tại giai đoạn này cô nhạy cảm quá không, nhưng cứ có cảm giác lo lắng đủ chuyện.

Anh lau đi một giọt nước mắt đã lỡ rơi xuống bên má phiếm hồng của cô. Rồi anh hôn lên bên má ấy. Làn môi anh đong đầy tình yêu, làm cô càng muốn vỡ òa hơn nữa.

Anh nâng gương mặt cô, nhẹ hỏi. "Em tin anh không?".

Cô tin đôi mắt chân thành của anh, cô tin anh.

Cô gật đầu khẽ, chui rúc vào lòng để anh ôm. Anh biết cô đang khóc. Anh ôm chặt lấy cô, cọ mũi vào đỉnh đầu cô.

"Em xin lỗi....", cô nói trong giọng vỡ òa cảm xúc. "Chỉ tại em sợ... em sợ chuyện đó sẽ lặp lại...".

Anh càng ôm cô chặt hơn. Cô lắng nghe được cả nhịp tim và hơi thở của anh.

"Anh hiểu.. Anh hiểu... Đừng sợ vì anh luôn ở đây với em..".

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Anh hôn lên mi mắt cô thật chậm rãi. Rồi cười khì trêu cô.

"Xem em kìa... Làm mẹ rồi mà khóc như em bé í".

Cô chỉ mỉm cười, để anh ôm lấy mình, nũng nịu. "Anh phải đối xử thật tốt với em đó! Nhớ chưa?".

"Nhớ rồi bà xã".

Và hai người hôn nhau.

Anh từ từ đẩy cô nằm xuống, môi vẫn hôn cô say đắm.

Nhưng Jihyo ngăn anh lại...

"Đừng, Hee Bi vào bây giờ". Cô dự đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng anh không động đậy.

Anh tiếp tục hôn trán cô. "Con bé đang mãi xem hoạt hình rồi, không để ý đâu".

Khi anh đưa môi xuống, cô lại cản anh. "Không được, coi chừng trúng bụng em...".

Anh lại cười, véo má cô. "Bác sĩ bảo không sao mà. Anh sẽ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng Soo Bi đâu".

"Soo Bi?". Cô ngớ người, anh lấy đâu ra cái tên này vậy?

Gary có vẻ ưng lắm nên huyên thuyên nói về nó, "Ừ Soo Bi, em nghe hay không? Anh đã nghĩ ra nhiều tên rồi: Seong Gun, Soo Gun thì nghe không hay, Hee Soo thì trùng tên Panda mất rồi.. còn có Soo Bi với Hee Seong thôi.. mà Soo Bi nghe đáng yêu hơn... Hay Hyori nhỉ? Nghe cũng được đấy...".

Cô cười vang lên khiến anh giật mình.

"Sao em cười?". Anh trưng khuôn mặt "mong" ra nhìn cô.

Cô bưng cả khuôn mặt anh, ngắm nghía. "Mấy hôm nay anh cứ lẩm bẩm là nghĩ tên đó hả? Còn chưa biết con trai hay gái mà?".

Anh nắm tay cô, cười hạnh phúc. "Trai hay gái đều được, miễn là do em sinh ra. Miễn là con của chúng mình".

Cô mím môi, mắt lại rưng rưng. Lời của anh làm cô thổn thức. Tự cô chủ động hôn anh...

Hee Bi ở đâu chạy xồng xộc vào, khóc lóc. Gary với Jihyo lồm cồm bò dậy, hết hồn khi nghe con gái khóc.

"Sao con khóc?". Gary bế con lên, vỗ vỗ lưng bé để bé nín.

Hee Bi vừa mếu vừa khóc hoảng hốt, "Có ông ma... huhuhu...trong tivi có ông ma..".

À thì ra con bé xem xong hoạt hình lại bắt trúng phim ma nào đó nên hoảng hồn chạy vào khóc. Mà cũng may con bé vào đúng lúc nhỉ?

Gary hôn con, dỗ dành. "À có ông ma dám bắt nạt Hee Bi à? Để Appa ra bắt ông ma đi nha".

Dự sẽ bế bé ra ngoài nhưng bé giãy giụa không chịu. "Hơm hơm mà... Hee Bi sợ ông ma...".

"À rồi, Hee Bi ở lại với Eomma để Appa đi bắt ông ma đi nha... nín nào". Anh để con bé lại cho Jihyo bế, và mình thì giả vờ ra ngoài tắt tivi để đuổi ông ma của bé đi.

----

Gary chuẩn bị đi làm, Hee Bi mít ướt vẫn thích ngồi trong lòng mẹ không xuống. Gary thấy vậy, anh đến bảo Hee Bi.

"Hee Bi à, con ngồi, đừng đè bụng Eomma nha, Eomma đau đó!". Anh đang sợ Hee Bi hiếu động, nếu con bé nhỡ hứng lên nảy người hay nhảy nhót gì thì cục vàng trong bụng cô nguy hiểm mất.

Con bé nghe thế liền nhìn bụng Jihyo, nghe lời, không dựa vào bụng cô nữa. Con gái thật ngoan, sợ mẹ đau, còn vuốt bụng mẹ.

"Eomma ơi, tại sao ông bà ngoại hông ở với mình?". Con bé bỗng có thắc mắc rất trẻ thơ. Có vẻ như Hee Bi tò mò lâu lắm rồi í nhưng chưa có dịp hỏi nè.

Jihyo trả lời, "Vì Eomma lớn rồi nè, Eomma có gia đình nhỏ, phải sống với Appa, với Hee Bi nên không ở với ông bà ngoại nữa".

Con bé vẫn chưa hiểu, "Waeyo? Eomma waeyo?".

Cái cổ ngắn ngủn đang ngóc đầu lên nhìn mẹ, trưng bày ánh mắt long lanh chờ mẹ trả lời.

Gary vừa mặc xong cái áo, liền đến bên con gái, trả lời thay. "Tại vì Eomma đi lấy chồng tức là có gia đình của riêng mình, Eomma không ở với ông bà ngoại nữa".

"Tại sao lấy chồng thì hông ở với ông bà ngoại nữa? Mình ở vẫn được mà". Con bé hỏi tiếp, rất vào trọng tâm.

Gary và Jihyo nhìn nhau, mỉm cười con bé lém lỉnh này. "Đó là truyền thống, khi lớn lên kết hôn rồi thì con gái sẽ ở với chồng. Eomma kết hôn với Appa thì Eomma ở với Appa, không ở với ông bà ngoại nữa."

Jihyo xoa đầu con, "Thế con muốn ở với ông bà ngoại sao?".

Con bé gật đầu ngay lập tức.

Gary hỏi thêm, "Con muốn ở với bà nội không?".

Con bé lại gật đầu.

Anh bật cười, "Ai con cũng muốn ở cùng thế à?".

Con bé giơ cánh tay cụt ngủn của mình lên, thể hiện sự tất cả, "Hee Bi muốn ở với tất cả mọi người, có cả Appa, Eomma và ông bà".

"Aigoo... vậy không được! Mai mốt Hee Bi lớn lên, Hee Bi kết hôn cũng không được ở chung với Appa và Eomma nữa". Anh bắt đầu đùa.

"Wae???". Con bé sụ mặt ngay.

"Thì Hee Bi phải lấy chồng, ở với chồng trong nhà bự hơn, nhà Appa với Eomma nhỏ lắm, không có đủ chỗ..". Anh diễn như thật.

Con bé lắc đầu, "Ứ ừ... Vậy Hee Bi sẽ hông lấy chồng, Hee Bi thích lấy Appa cơ. Eomma thích Appa, Hee Bi cũng vậy".

Ơ... Gary bị đứng hình vài giây, Jihyo cũng vậy. Cô không ngờ con gái lại nói như thế. Con bé trước giờ luôn thần tượng Gary đến cỡ nào. Con bé yêu thương Appa bé cỡ nào. Đơn giản là vì bé nghĩ thương ai thì lấy người đó.

"Hông được rồi!". Gary giả vờ mếu máo.

"Wae??". Bé lại hỏi.

"Appa đã kết hôn với Eomma rồi thì sao kết hôn với Hee Bi được nữa?". Anh choàng tay qua vai Jihyo, hôn vào má cô.

Con bé cảm thấy không cam tâm. Sao thế được? Appa thương bé mà.

Thế là Òa lên khóc.

Jihyo đánh vào lưng anh. "Anh đùa quá trớn rồi đó. Con bé còn nhỏ mà nói lung tung".

Anh cười khì, ôm con vào lòng, lại phải dỗ dành lần nữa. "Aigoo.. con gái bé bỏng. Appa xin lỗi nè!! Đừng khóc nữa nè! Appa thương Hee Bi mà. Đừng khóc! Mai mốt Appa tìm cho con người đẹp hơn Appa để kết hôn được không?".

Con bé nín ngay lập tức, nhìn anh bằng cặp mắt ậng nước đáng yêu. Anh hôn má con gái, lau nước mắt bé.

"Hee Bi của Appa! Con ngoan ngoãn nghe lời, sau này lớn lên xinh đẹp và giỏi giang như Eomma nè, sẽ gặp được người tốt thôi. Được không?".

"Nhưng Hee Bi muốn ở với Appa...", rồi môi con bé hơi lệch xuống một tí, nước mắt lả chả rơi.

"Arrasseo arrasseo... Sau này Appa mua nhà bự hơn để cho Hee Bi và cả gia phả vào ở chung luôn". Anh đành nhường bé thôi.

"Có Eomma nữa". Bé bắt lỗi.

"Ừ đương nhiên có Eomma nữa chứ". Anh gật gật.

"Có ông bà ngoại nữa, bà nội nữa".

"Ừ có hết"

"Cậu Moon nữa..."

"Có tất".

"Chú Kwangsoo nữa..".

"Này! Con muốn Appa sạc nghiệp hay sao mà đòi ở cùng nhiều người thế hả?".

Nhà này ngày nào cũng có những câu chuyện li kì như thế đấy.

--- END OF CHAPT 27 ---

Chapt này cho nhẹ nhàng chút tại mấy ngày nay bão quá, cho mọi người ăn kẹo đã. ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz