CHAPT 22: ẤM ÁP
Trời sáng rồi, đường phố bị cái se lạnh làm cho yên ắng hẳn. Giáng sinh cũng bắt đầu tràn ngập phố phường. Ở một góc phố có tiệm cà phê sáng nho nhỏ đã mở cửa từ sớm. Kẻ ra người vào cũng kiệm lời, giữ lại sự yên tĩnh cho mùa đông lãng mạn. Có thể là vài người bạn cùng nhau bàn bạc, học hành. Có thể là cặp đôi nào đó chọn cho mình góc tĩnh riêng tư, nhẹ nhàng ôm gọn không gian riêng với nhau. Hay có thể là những đơn phương nào đó đang nhâm nhi tách cà phê nóng, rồi đánh hướng nhìn về đường phố ban sáng. Mỗi nhịp sống mang lại cảm giác nhau về một mùa đông Seoul riêng biệt.
Và có thể là tiếng gọi đáng yêu của trẻ nhỏ...
"Appa! Tiramisu!"
Có một cô bé nhỏ nhắn, mặc nguyên chiếc áo lạnh phao trùm cả người, đang cố gắng nhón chân trước tủ kính quầy bánh. Bé đang ngắm nghía những món bánh ngọt ngon lành, nhiều màu sắc.
Trong khi bố bé còn chưa kịp bước hẳn vào bên trong thì bé đã kịp chọn lựa cho mình món bánh ưng ý rồi. Thấy bố còn chưa đến, bé con chạy ra túm lấy áo bố lôi đi.
"Appa, appa! Tiramisu kìa". Cái giọng của bé con 3 tuổi làm xóa tan sự yên tĩnh vốn có ở đây. Con bé gây sự chú ý với mọi người bởi sự đáng yêu không thể cưỡng lại. Và đương nhiên khi chú ý bé, người ta cũng sẽ nhận ra bố bé: Kang Gary.
Con bé cứ thế lôi bố mình ra quầy bánh.
"Hee Bi à, con đi từ từ thôi. Đừng làm ồn. người ta mắng cho đấy!". Gary bước khó khăn với cái dáng mông vịt kệ nệ ba lô mà còn bị con gái kéo đi. Anh sợ con té nên cũng không dám đi nhanh.
Thế là bé buông bố ra, chạy lạch bạch đến chỉ thẳng vào cái bánh tiramisu đang trưng bày mãn nhãn trong tủ kính. "Appa đây nè". Nhất quyết muốn ăn Tiramisu cơ mới chịu hà. Bé con úp cả mặt vào tủ kính để chiêm ngưỡng nó.
"Arrasseo arrasseo". Gary cuối cùng cũng đeo xong ba lô và đến quầy với con.
Nhân viên thấy cha con anh, liền ra chào ngay. "Xin chào! Quý khách muốn chọn gì ạ?"
"Cho Hee Bi Tiramisu ạ!". Không cần chờ bố trả lời, Hee Bi đã sẵn sàng gọi món rồi. Con bé ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên, long lanh đôi mắt tròn xoe khiến cho ai cũng phải lay động mỗi khi nhìn vào. Con bé đáng yêu không tưởng.
Gary cười giòn tan. "Yah! Appa có bảo mua cho con đâu mà tự chọn thế hử?", anh giả vờ đùa với bé.
Bé con bĩu cái môi tí hon ra, ta nói cái nét hệt như Gary. "Có mà". Bé nhăn nhó.
"Có đâu?" Anh trêu lại.
"Có mà". Bé con nũng nịu. Bố mà không mua là Hee Bi giận à nghe.
Gary bĩu môi lại, lắc lắc đầu. Anh lúc nào cũng thích đùa dai với con gái cả. "Hee Bi muốn mua phải không?".
Bé gật gật.
"Thế Hee Bi có tiền không?".
Bé lắc lắc.
"Vậy thôi khỏi mua". Gary mỉm cười.
"Appaaaaaaaaaaaa!". Bé con ứ chịu, bố kì ghê. "Appa mua cho Hee Bi mà". Con bé mếu rồi.
Gary cười đắc ý, đến bế con lên, tránh cho con bé mà khóc thì anh gặp rắc rối. "Được rồi! Appa đùa thôi! Để Appa mua cho con". Anh hôn vào má phính của bé. Làm sao anh có thể không mua cho con gái yêu quý được chứ!
Vậy là bé con được mua Tiramisu rồi. Cô bán hàng thấy Hee Bi đáng yêu, nựng nựng bé. "Bé gái đáng yêu quá! Của bé đây nha!". Đĩa bánh được Gary cầm hộ.
"Hee Bi cảm ơn cô đi". Gary nhắc nhở.
"Cảm ơn ạ!". Bé con mỉm cười, chủ yếu là đang háo hức sắp được ăn bánh rồi nên bảo gì cũng sẽ nghe.
"Hee Bi cảm ơn appa nữa", vừa hí hửng, con bé hôn chụt vào má Gary một cái. Ái chà, đứa con gái bảo bối này cũng có lúc làm anh bất ngờ đấy chứ? Anh không cần bảo con cảm ơn mình nhưng con bé đã tự động nói những lời làm anh rất tự hào. Bao nhiêu năm nuôi con, anh mới biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi có gia đình nhỏ ấm áp, tiếng trẻ thơ cười đùa, lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này.
Anh mỉm cười, hôn mấy cái vào má phính của bé. Xem như đó là phần thưởng cho con vịt con nhà anh hôm nay thật ngoan ngoãn.
Gary bế con sang ngồi ở một góc cạnh tấm kính, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Bây giờ tiệm nào cũng trang trí đèn, cây thông lộng lẫy. Anh mỉm cười, cảm thấy đôi lúc được tận hưởng không gian như thế này thật bình yên. Lại đưa đôi mắt trìu mến về phía đứa con gái bên cạnh đang ngon lành nhâm nhi chiếc bánh tiramisu của bé. Bất giác anh ngẫm lại, cũng đã 3 mùa giáng sinh trôi qua từ khi anh và Jihyo kết hôn với nhau. Bé con này sang năm lại thêm một tuổi rồi. Lớn thật nhanh, và hạnh phúc cứ thế đến với gia đình anh.
Hee Bi đã cố gắng ăn không rơi vãi, đã rất ngoan rồi. Mồm còn dính một tí socola trông thật buồn cười. Con bé có cái tính thích ăn ngọt y như anh vậy. Nhưng khi Hee Bi ăn ngọt quá nhiều, anh lại hạn chế không cho. Bấy giờ mới hiểu vì sao Jihyo hay dặn anh đừng ăn đồ ngọt với lượng lớn như thế. Làm cha rồi, biết đâu là giới hạn để mà còn dạy con cái.
Anh lấy khăn chùi mép cho bé con, con bé nhìn bố mà mỉm cười đút cho bố ăn nữa. Hai bố con cứ thế yên bình với buổi sáng. Dù có một ít fan ghé lại chụp ảnh cùng anh, nhưng cũng không đến nỗi ồn ào đông đúc bởi họ cũng bảo nhau rằng: anh cần không gian riêng của gia đình anh.
-----
Một cuộc điện thoại của người vợ thân yêu sau khi kết thúc lịch trình đã đánh thức Gary khỏi những suy nghĩ. Và đứa con gái của hai người vội đặt muỗng xuống để tranh thủ được "alo" với mẹ.
"Yeobo", khi Gary vừa mới lên tiếng là đã nghe Hee Bi chí chóe lên, "Eommmaaaaaa". Con bé leo lên đùi anh ngồi để được nói chuyện với mẹ rõ hơn.
"Oh, Hee Bi! Con gái Eomma đang ở đâu đó?". Giọng điệu nhẹ nhàng của một người mẹ dành cho con gái cưng.
"Hee Bi ăn sáng với Appa ạ".
"Oh, thế Hee Bi ăn gì nhỉ?", trong giọng cô có chứa hạnh phúc.
"Tiramisu". Cái miệng chúm chím chu lên diễn tả câu chữ trong từ "tiramisu" đó. Gary nãy giờ nhìn con gái mà cứ cười tủm tỉm.
"Wow, đã vậy ta! Eomma cũng muốn ăn tiramisu".
"Eomma đến đây với Hee Bi đi!". Bé con muốn mẹ đến ăn chung, bé con nhớ mẹ rồi.
Jihyo cười khúc khích, "Eomma biết rồi, Eomma đến ngay đây nha".
Xong cuộc trò chuyện với con gái, đương nhiên là tới chồng của cô. Tông giọng đổi hẳn, có chút gì đó quen thuộc như bạn bè, có chút gì đó trìu mến như tình nhân, và cũng pha chút gì đó hạnh phúc của vợ chồng.
"Oppa, em vừa quay xong cảnh buổi sáng rồi. Giờ anh với con ở đâu để em chạy ra?". Chả là cô vừa quay cho CF mới, nhưng ngặt nỗi là thời gian quay cảnh lại vào ban đêm nên cô phải đi làm vào buổi tối đến mãi sáng mới xong. Cô muốn tranh thủ về ngay với gia đình.
Gary cau mày lo lắng, tông giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào. "Em mới quay xong còn mệt, sao mà lái xe đến đây được? Hay anh chở con đi đón em về nha!".
"Nhưng mà em muốn đi ăn sáng với anh và con. Mấy hôm nay bận bịu quá, ít có thời gian ra ngoài với bố con anh. Giờ em sẵn tiện ra đó luôn rồi về ngủ sau. Anh Sang Seon chở em đi". Jihyo muốn có không khí giáng sinh cùng gia đình, ở bên ngoài. Bỗng nhiên cô lại thích những lúc được công khai đi chơi với chồng con. Dù đó có là bữa sáng đơn giản, nhưng đối với cô đó là tự do hạnh phúc.
Gary thở dài. Anh lo cho sức khỏe của cô. Anh sợ cô làm việc quá sức mà không được nghỉ ngơi đủ. "Sáng nay em còn khó chịu không? Hay chiều nay mình đi khám nha...". Anh nói chưa dứt lời thì cô đã lên tiếng.
"Em bảo không sao mà! Giờ em qua chỗ cha con anh đây. Chờ em, đừng đi về trước đó". Vừa xong là cúp máy.
Gary thở dài. Mấy hôm nay làm việc nhiều nên anh sợ sức khỏe cô không tốt. Ai mà không rành bản tính của cô chứ, bướng bỉnh và thích làm theo ý mình. Cứ hễ điều gì liên quan đến gia đình hay công việc, thì cô sẽ bỏ qua bản thân mình. Đã là mẹ rồi đó mà đôi khi cô vẫn như trẻ con, khiến anh có lúc cảm giác như vợ anh muốn được anh yêu chiều nhiều hơn nhỉ.
Bé con Hee Bi đã chén sạch bánh Tiramisu của mình, ăn vụng cả bánh của bố nữa. Gary cười khì, cốc đầu nhẹ con bé. Nói đến ăn thì không thể thiếu cái gia đình này đâu! Hee Bi thừa hưởng gen xuất chúng của bố mẹ bé mà.
Các ngón tay tí hon của bé đưa lên quẹt cái mép dính tùm lum socola, chóp chép phần bánh còn trong miệng mình. "Appa!". Con bé ngước mặt lên cầu cứu bố. Được rồi, bố lấy khăn giấy lau mồm cho con.
"Đây, con thử tự lau Appa xem nào". Anh muốn từng bước dạy con bé tự chăm sóc bản thân thử xem, đầu tiên là những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi bé con cầm khăn giấy lau, đương nhiên sẽ vụng về, lọng cọng rồi. Con bé quẹt vào mồm lại dính vào mũi, lau mũi lại thành ra lây sang má. Ôi, không chỉ lau không sạch mà còn tèm lem ra thêm. Thế mà Hee Bi vẫn ngây thơ tiếp tục hành động đáng yêu của mình. Trong khi bố của bé thì phá lên cười. Đã thế, anh còn lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này nữa chứ! Thiệt là tình!
Anh chụp một góc mang tai của Hee Bi, khi tấm khăn giấy che phần mặt bé. Rồi sau đó, anh đăng lên SNS của mình với caption, "Buổi sáng #Tiramisu cùng con gái. Tèm lem hết mặt rồi. Hahaha #KangHeeBi của Appa".
Lâu lâu xuất hiện trên SNS, anh lại khiến dân tình, fan hâm mộ phát sốt vì một số ảnh gia đình nhà anh. Tuy chưa bao giờ để lộ mặt Hee Bi cho dân chúng biết, nhưng chỉ cần có bóng dáng bé là người người lại ồ ạt vào bình luận khen ngợi bé, và cảm thấy vui với hạnh phúc gia đình anh.
----
"Oppa ~". Cuối cùng thì Jihyo cũng đến, cô sang ngồi ghế đối diện anh.
"Oh em đến rồi à? Gọi gì chưa?". Ôm con trong tay, Gary nãy giờ mới để ý vợ mình đến. Khi nãy con bé ăn xong, tám chuyện xong rồi leo lên ôm bố ngủ một cách ngon lành. Gary phải dỗ dành cho con bé ngủ, ngồi đây chờ mẹ đến.
Jihyo mỉm cười, sau bao nhiêu ngày vất vả với công việc, được quay về ở bên chồng con thì quả thật là hạnh phúc nhất. Cô nói nhỏ nhẹ, "Em gọi rồi... Aigoo, con vịt con này lại ngủ sao?". Jihyo nhấc mông lên, sang ngồi cạnh anh để được ngắm bảo bối của mình.
Cô đưa tay vuốt tóc con bé. Nhớ con gái quá đi! Cô cảm thấy có lỗi với con bé vì bản thân cha mẹ là nghệ sĩ, thay phiên nhau bận bịu nên không có nhiều thời gian cùng ở bên con gái. Jihyo cúi thấp đầu nhìn con gái, thì khi ấy chồng cô tranh thủ cũng nghiêng đầu hôn vào tóc cô một cái. Nghe rất rõ tiếng hôn bên mang tai cô. Jihyo giật mình nhìn anh.
"Ya! Anh làm gì đó?". Jihyo ngó dáo dác xung quanh, cô thì thào. "Nhỡ có ai thấy thì sao? Kì quá!".
Gary cười đắc ý, thỏ thẻ, "Ai thấy thì sao? Anh hôn vợ anh mà? Hehe".
Không thể nào chịu nổi cái mặt vừa xấu, vừa lạ lùng, vừa đáng yêu của ông chủ Kang được. Cứ mỗi lần muốn giận anh, thấy cái đôi môi chu chu đó là lại không kìm lòng được. Bao nhiêu giận hờn cô đều quên sạch trong vài giây. Jihyo cười khì, đẩy mặt anh đi chỗ khác.
"Thấy ghét!". Cô không thèm nói tới anh nữa, cô chú ý đến con gái cô thôi.
Mà nói tới đứa con gái này à, ngủ một cách ngon lành mặc kệ đời. Con bé cuộn tròn trong tay bố, tay bám lấy áo bố, núp mặt vào ngực bố mà ngủ. Cái mặt bình yên đó, sao lại quá giống cái bộ tộc Kang này thế nhỉ. Càng nhìn càng giống!
"Ai cũng bảo con bé khi ngủ là giống anh nhất". Jihyo chỉ nhẹ tay vào cái má phúng của con. "Thiệt tình, sao em lại sinh ra cái khuôn mặt Gae con này nhỉ?". Cô trách yêu.
Gary lại mỉm cười, "Vì chồng em là Gae bố mà. Hahaha".
Bé con trở mình khi ngủ, mơ màng thức giấc. "Appa ~~". Con bé muốn tiếp tục ôm bố ngủ cơ. Nhưng mà sau khi thấy mẹ, thì lập tức vươn người qua với mẹ ngay.
"Aigoo, con dậy chưa nà?". Bây giờ Hee Bi lọt thỏm vào vòng tay Jihyo, lại áp má vào ngực cô, nhắm mắt. "Ngủ nữa à?". Con bé không trả lời. Cả bố mẹ bé cũng bó tay.
Gary mỉm chi, "Đây mới đúng là Mong Ji mini nè. Ngủ suốt ngày!".
Jihyo vỗ vào vai anh một cái nhẹ. Buổi sáng thật đẹp của cả nhà trôi qua. Hai vợ chồng đùa nhau ở một góc bàn, ai nhận ra họ cũng phải nhìn qua một cái. Không khí ấm áp gia đình anh và cô khiến cho nhiều người ganh tị. Một vài bức hình được fan đăng lên lúc đó, rồi hàng nghìn bình luận ồ ạt vào ca ngợi. Chẳng mấy chốc, một lát họ sẽ xuất hiện trên các bài báo về một chủ đề đơn thuần cuộc sống thường ngày của các ngôi sao. Riết rồi cũng quen, sống trong thế giới giải trí này, trốn tránh được gì chứ?
----
Về đến nhà, Jihyo có vẻ mệt mỏi. Cô nằm xuống giường, đặt tay lên trán nghỉ ngơi. Gary nhìn biểu hiện mấy ngày nay của cô, anh lo cho sức khỏe cô lắm. Thức khuya đến sáng để ghi hình, rồi đi họp đoàn, lo chuyện công ty, về nhà thì chăm sóc Hee Bi. Đôi lúc anh cảm giác muốn gánh tất cả việc đó thay cô, để cô chỉ việc nghỉ ngơi mà thôi, mà anh quên mất bản thân anh cũng đang gồng gánh công ty hay sao?
Cởi áo khoác ngoài ra, treo trên giá. Anh từ từ lại gần vợ mình, ngồi lên giường với gương mặt lo lắng. "Em mệt lắm không?". Tay anh nắm lấy tay cô, vuốt ve. Không thấy biểu hiện của sốt, mạch vẫn đập đều. Hay là làm việc nhiều quá?
"Ưm... em không sao... Em muốn ngủ một lát". Nói rồi, cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Nét mặt ưu tư của Gary nhìn vợ mình, cảm giác yêu thương biết mấy. Giáng Sinh dự định sẽ dắt cô và con đi chơi xa, nhưng vì công việc bận bịu, cộng thêm sức khỏe cô không ổn nên đành ở lại Seoul vui Noel vậy. Anh chống tay nằm trên giường, nghiêng người ngắm cô. Anh khẽ khàng lấy cánh tay cô đang đặt lên trán, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại để lộ gương mặt thanh tú của người phụ nữ anh yêu. Qua 40 cái thanh xuân rồi, cô vẫn còn rất xinh đep. Nét mặn mòi của một người mẹ khiến anh càng yêu cô hơn. Gary dịu dàng đắp chăn cho cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.....
"EOMMAAAAAAA". Lại là con vịt con nhà anh đang xôn xao từ ngoài cửa. Con bé chạy tọt vào phòng của hai vợ chồng. Nãy giờ ngủ đã rồi, về đến nhà là bé con năng động tràn đầy năng lượng ngay.
"EOMMA!" Con bé vẫn còn lớn tiếng gọi. Gary giật mình, nhìn thấy Jihyo đang cau mày một tí. Anh liền nhắc nhở con.
"Suỵt! Hee Bi!". Anh thỏ thẻ nhẹ để con bé im lặng lại. Rồi anh xuống giường bế con lên. "Con nói nhỏ cho Eomma ngủ, Eomma đang mệt."
Bé con có biết gì đâu nào? Bé con chớp đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ nó đang nằm ngủ trên giường, rồi đưa tay chỉ chỉ, "Eomma ngủ à?".
"Ừ, Eomma ngủ rồi. Con đừng làm ồn. Appa ra ngoài chơi với con". Anh dặn con bé phải nói nhẹ nhàng thôi.
Con bé cũng gật gật, rồi đưa ngón tay bé xíu lên mồm "Suỵt". Trông thật buồn cười.
---
"Appa, sáng òi mà... Eomma còn ngủ zậy?". Bế con bé ra tới sofa ngồi rồi mà vẫn còn leo lẻo cái mồm hỏi bố nó tới tấp.
"Eomma mệt nên ngủ". Gary trả lời.
"Sao Eomma mệt?". Lại hỏi.
"Eomma đi làm khuya nên mệt". Gary kiên nhẫn.
"Ồ", cứ y như bà cụ non há cái mồm ra mà "ồ". Con bé nhăn nhó. "Vậy Appa hôn Eomma đi, Eomma hết mệt! Mỗi lần Eomma mệt, Hee Bi hôn Eomma hết mệt".
Gary bật cười với lý lẽ non nớt của con gái. Con bé chỉ nghĩ đơn giản được vậy thôi. Gary lắc đầu. "Appa không hôn được". Anh chu mỏ nũng nịu.
"Wae? Khi nãy Appa hôn Eomma òi mà...". Thật đấy! Con bé đã nhìn thấy!
Gary giật mình, "Hồi nào?".
"Nãy đó, Hee Bi thấy mà".
Gary đỏ mặt. Hôn vợ mà để con thấy hoài kì quá. Anh bế con bé ngồi lên đùi mình, búng nhẹ vào cái mũi bướng bỉnh ấy. "Này, sao con tò mò quá zậy hả? Appa hôn Eomma cũng như hôn Hee Bi thôi nè! Đó...". Anh hôn tới tấp vào gương mặt đáng yêu của bé khiến bé cười khúc khích. Trẻ con mà, đùa giỡn xí là quên ngay lúc nãy nói gì.
Tiếng chuông cửa ngắt quãng cuộc chơi của bố con họ Kang. Hee Bi nhanh nhảu tung ra khỏi vòng tay bố, tuột xuống đất, chạy một mạch ra cửa.
"Cậu Moon, cậu Moon!!!". Bé chờ cậu Moon sang nãy giờ, cậu hứa sẽ dắt bé đi chơi mà.
Khi Gary vừa mở cửa, Seong Moon bước vào cùng mẹ của Jihyo.
"Con chào mẹ", Gary chào mẹ vợ rồi xách hộ bà với Seong Moon một số thứ.
"Bà ngoại ơiiiii". Hee Bi ôm chân bà, để bà nựng cháu gái yêu quý của bà. "Aigoo, cháu gái bà ngoan quá". Bà vuốt đầu bé, ôm hôn bé.
"Cháu của bà Giáng Sinh có đi chơi đâu không?". Bà cười hiền.
"Hee Bi sẽ đi xem cây Giáng Sinh bự ơi là bự đó". Lời của trẻ con, không biết bự là bự cỡ nào.
"Còn gì nữa?". Bà hỏi tiếp.
"Còn.. còn... ông già Noel bự nữa, bự như cái nhà luôn ó. Quá chời quà luôn ó". Con bé bắt đầu dõng dạc bốc phét rồi đây. Người lớn bật cười sảng khoái. Hôm nay mới Noel thôi mà con bé miêu tả cứ như mình đã đi từ hôm qua vậy.
Gary cười tít con mắt. "Ya, ông già Noel nào mà bự như thế?".
"Có mà". Con bé quả quyết là có đó. Để xem tối nay đi chơi có ông Noel nào bự như bé nói không.
Bà chợt nhìn xung quanh không thấy Jihyo đâu, "Eomma đâu rồi?".
"Eomma ngủ òi". Hee Bi ngồi với bà một lát lại chạy sang chơi cùng cậu Moon. Dù gì thì bé thích chơi với cậu Moon hơn.
Gary trả lời thay con bé, "Cô ấy sáng nay mới ghi hình về nên giờ mệt, con để cô ấy ngủ một lát ạ.".
Mẹ vợ, con rể vào trong bếp soạn mấy thứ linh tinh và cất trữ những món khi nãy bà Seong Moon mang tới. Lâu lâu mới có dịp để bà trò chuyện với con rể bà.
"Gary à, mẹ thấy con cũng mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi đi?". Vừa lấy đồ ra, bà vừa nói.
Gary cười, "Không sao ạ, con không có mệt! Vì cuối năm nhiều việc xử lý nên con ít ngủ thôi. Con vẫn chăm cho Hee Bi được ạ.".
Bà xem anh như con trai của mình, đứa con rể mà quý nhất nhà nên lúc nào cũng hỏi han và quan tâm anh. Vì anh là người đã mang đến hạnh phúc cho con gái lớn của bà, cho bà một đứa cháu gái kháu khỉnh thế kia.
"Mẹ biết con lo cho Seong Im và Hee Bi, nhưng cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Có mệt thì nghỉ ngơi, Seong Im nó cũng biết lo được mà. Con là trụ cột, đừng để bị ốm đó!". Bà bưng cái thau kim chi đóng vào hộp, để tủ lạnh. Gary nhanh tay đến đỡ cho bà rồi lo phần lau bếp.
Nhắc đến Jihyo, mấy hôm nay cô ốm như thế, anh cũng sốt vó lên. Anh thở dài. "Cô ấy cũng lo làm quá mà để sinh ốm. Con bảo nghỉ ngơi mà cô ấy không nghe mẹ à! Đi quay xong về nhà là tắm rửa, cơm nước cho Hee Bi. Con cũng đỡ đần cho cô ấy, thế mà cô ấy cứ thích làm cơ. Giờ được về nhà ngủ một lát đấy.". Anh phụng phịu mách mẹ vợ về cô vợ bướng bỉnh của anh.
Mẹ cô cười, lắc đầu. "Tính của nó trước giờ đều vậy. Haizzz... Cứ thích giành làm, mà thích lo cho người khác trước không thôi... Để mẹ nói với nó... Hai đứa cũng cố gắng đỡ đần chia việc cho nhau. Giờ mới có Hee Bi thôi, sau này thêm con cái thì sẽ còn tất bật hơn nữa... Thấy mẹ không? 3 đứa con, lo đến bạc đầu.. Hahaha".
Bà mẹ vợ vui tính này anh đã quen từ khi lấy cô. Ngày xưa bà nổi tiếng là khó, mỗi khi cùng cô đến nhà ra mắt mẹ vợ, anh đều sợ đến vã mồ hôi tay. Nhưng dần dần thì khác, bà khó tính vậy thôi nhưng thật sự rất mực yêu thương con cái. Để bà thương thì bà sẽ trân quý và đùm bọc.
Gary gãi đầu, "Ey mẹ, chúng con bận quá cũng chưa thể có đứa thứ hai đâu mẹ...".
Bà vỗ vào cánh tay anh, "Thì ráng cho mẹ... Có còn trẻ trung gì nữa đâu? Seong Im nó không chịu thì nói là mẹ bảo đấy! Hahaha. Cho Hee Bi có bạn chơi chứ".
Gary đỏ mặt, đỏ cả tai. Anh ngượng ngùng cứ như trai mới lớn. Thiệt ngộ, người đàn ông trưởng thành, có vợ 1 đứa con rồi mà hễ nhắc đến chuyện này là lại ngượng. Bởi hỏi vì sao Jihyo cứ yêu anh mãi như thế? Anh quá đáng yêu mà!
"Vì bọn con muốn chờ Hee Bi lớn thêm nữa, khi con bé hiểu chuyện mới biết chia sẻ tình thương với em được... Bây giờ, con bé con nhỏ quá ạ". Anh giải thích, đưa đôi mắt bình yên của người cha nhìn về đứa con gái đang vui vẻ đùa giỡn cùng cậu. Bé con nhảy tưng tưng, leo lên người Seong Moon đóng vai anh hùng cưỡi ngựa, giọng cười vang lên sung sướng.
Bà gật đầu, "Tùy hai đứa thôi. Nhưng nghe mẹ nói, nếu muốn có thêm con thì tranh thủ một lần rồi nghỉ, còn hơn kéo dài sức khỏe không tốt đâu".
Nói rồi, hai mẹ con lại tất bật lau dọn, trang trí nhà cửa đón Giáng Sinh. Trong tâm trí anh luôn tưởng tượng đến lời nói của mẹ vợ, có thể anh sẽ suy nghĩ về điều này....
---
Khi đó, nhà tắm trong phòng Gary vang lên tiếng nôn mửa... Jihyo gục mặt xuống bồn rửa mặt, cô cảm thấy khó chịu trong người. Đang ngủ mà bật dậy để vào trong nôn tháo, rửa mặt cho tỉnh.
Cô ngồi xuống sàn nhà tắm, lấy lại hơi thở. Đầu óc có vẻ choáng váng. Mấy hôm nay đã khó chịu rồi, ăn uống lại không đầy đủ, ngủ cũng thiếu... đâm ra chả có tí sinh lực nào cả. Cô nghĩ, có lẽ mình nên giảm tải công việc lại thôi, để còn dành sức lo cho chồng con.
"Chắc ngày mai mình nên giao việc công ty cho trợ lý quá...". Tay chống lên gối, đặt bàn tay lên trán để định thần. Jihyo bỗng cảm thấy kì lạ.... "Khoan đã ~", suy nghĩ một lát...
Cô đứng dậy, với tay lấy trong tủ dụng cụ ở nhà tắm ra... Có một hộp... Trong hộp là một cây que màu trắng....
----- END OF CHAPT 22 ---
End chapt này để dành sức viết oneshot nữa :((((( Ôi Yi nợ nhiều quá rồi :((( Để Tết từ từ trả :((((( Cái này viết từ hồi Giáng Sinh mà giờ mới trả được là biết :(((((((
--------
VOTE GARY VÀ RM
- Best Male Solo
- Best Hip-hop Artist
- Best Collaboration
- Best Variety Artist
- Best Variety Show cho RM.
>>> Link vote: https://www.soompi.com/soompi-awards-2016-vote/?c=2
VOTE JIHYO:
>>> http://voteformost.net/most-beautiful-women-in-the-world-2016/
>>> http://voteformost.net/most-beautiful-korean-actresses-2016-poll/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz