CHAPT 18: NGÀY CỦA CHA (PART 1)
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Gary ngồi một mình trong studio, bút xoay xoay chăm chú ghi ghi chép chép. Đôi khi anh còn đăm chiêu nghĩ ngợi. Trông anh cực kỳ tâm trạng. Anh đang suy nghĩ gì chăng?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, bóng dáng người vợ thân thương bước vào mang cho anh tách trà nóng. Yên bình, hạnh phúc đều xuất phát từ những cử chỉ nhỏ nhặt của hai vợ chồng.
Đặt tách trà xuống, cô bước qua xoa bóp vai cho anh. "Sao em đã dậy rồi?". Anh hỏi một cách ân cần, tay đặt lên tay cô trên vai mình, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư giãn lúc này.
"Em dậy không thấy anh nên nghĩ là anh ra đây. Lại có tâm trạng sao?". Cô ôm anh gần hơn, choàng qua cổ anh từ sau, kề mặt sát má anh nóng ấm. Rất nhẹ nhàng.
Anh thở dài, lại xoay bút rồi đặt lên bàn. "Bỗng nhiên muốn viết ca khúc... Anh vào đây để viết vài lời ý mà...".
Jihyo liếc qua tờ giấy trên bàn, cô đưa tay chạm lấy rồi hỏi anh. "Em xem được chứ?". Cái gật đầu của anh cho phép cô được lướt đôi mắt ngọc ngà qua những dòng chữ bay bổng. Cô cảm giác được tình cảm của anh trong từng câu văn, lời viết. Cô thương, cô yêu anh biết mấy. Anh dành hết mọi yêu thương cho cô và gia đình, cho cả cuộc sống xung quanh anh, gửi gắm qua đó. Đây chính là điều đặc biệt từ người chồng mà cô đầu ấp tay gối mỗi ngày.
Anh để cô ngồi trên đùi anh, tựa vào vai anh mà ôm. "Anh đừng lo,... Anh đã cố gắng rất nhiều rồi... Anh còn có em, có Hee Bi nên em tin abeonim (cha chồng) trên trời đã nhìn thấy tất cả. Ông ấy cũng sẽ hạnh phúc cho anh".
Ôm vợ trong vòng tay, anh cảm thấy mình thật may mắn có được gia đình êm ấm thế này. "Uhm... Tất cả nhờ vào em cả, Mong Ji...".
Cô ngước mặt lên nhìn anh, "Sao lại nhờ em? Do bản thân anh thôi". Hai vợ chồng nhìn nhau mà cười. Cô biết anh đang nhớ đến cha mình. Anh tiếc nuối vì một tuổi xuân ngỗ ngược, anh đã không bù đắp đầy đủ cho cha, để giờ đây khi êm ấm, anh lại cảm thấy mình thật bất hiếu.
"Đừng nghĩ nữa". Cô xoa bàn tay mình lên xương gò má anh, dịu dàng. "Bây giờ anh là người cha tốt của Hee Bi. Mình sẽ nuôi dạy con thật ngoan, xem như hoàn thành tâm niệm của bố anh. Còn mẹ nữa, bây giờ anh chăm lo cho mẹ cũng rất tốt. Bố sẽ không trách anh đâu... Em sẽ nói với bố rằng, ông ấy đã cho em một người chồng tuyệt vời! Như vậy em phải có trách nhiệm chăm sóc anh, không để anh phải lo lắng gì hết... ".
Cô hôn nhẹ vào trán anh...
Đôi khi có những khoảng lặng bắt người ta phải suy nghĩ về tất cả. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như thế. Quá khứ không thể thay đổi thì hãy cố gắng cho hiện tại và tương lai. Anh cũng thường nói với cô như thế. Và nụ hôn bây giờ giữa hai vợ chồng chính là hiện tại hạnh phúc mà anh đang gầy dựng.
Ngày hôm nay... Là ngày của cha.
------
Trong căn phòng khách ấm cúng có một bóng dáng nhỏ lon ton, súng sính đầm váy chạy loanh quanh trông có vẻ rất háo hức. Cô bé mặc cái áo váy suôn màu xanh lam dài phủ mông, xỏ thêm quần tất xám bao phủ đôi chân bé tí đang linh hoạt không yên kia. Tóc tai bím lại, cột cao lên nên mỗi lần di chuyển lại khiến nó lắc lư vô cùng đáng yêu.
"Appa Appa nhanh lên!". Hee Bi cảm thấy rất nô nức. Mẹ đã chuẩn bị cho bé xong rồi mà bố còn ở mãi trong phòng sao không chịu ra nhỉ?
Hôm nay bố mẹ được ngày nghỉ rảnh rỗi dắt bé đi công viên chơi. Hiếm khi được dịp nên bé con nào mà không thích cơ chứ! Hee Bi dáo dác bên ngoài, bật tivi ngồi chờ mà mãi lâu quá. Mẹ có vào trong giúp gọi bố mà cả mẹ cũng biệt tăm trong đó luôn vậy hà. Hee Bi nhăn nhó, gọi mãi.
"Appa!!!". Bé con sốt ruột.
"Appa biết rồi! Ra ngay đây!". Giọng Gary văng vẳng đáp lại bé con, anh nhanh chóng đặt tấm hình mình đang xem vào trong ngăn tủ. Sau đó, còn hôn vợ mình một cái trước khi ra khỏi phòng với con gái. Jihyo mỉm cười. Dạo này tình cảm vợ chồng anh không hiểu sao cảm giác cứ như ngày xưa ấy, yêu thương càng nhiều hơn nữa! Nãy giờ để con gái ở ngoài chờ, cô vào giúp chồng soạn đồ thôi mà cũng lâu. Có lẽ vì công việc bận nhiều nên mỗi khi được bên nhau, họ lại tranh thủ từng chút một.
Gary cười tươi, bế bổng đứa con gái rượu vào trong vòng tay. "Aigoo, con gái Appa hôm nay xinh nhất này!". Anh hôn con gái, tâng bốc con đến tận mây xanh.
"Appa, mình đi công ziên à Appa?" Cái miệng tí nị chu ra, huyên thuyên hỏi bố.
"Phải rồi! Mình đi công viên chơi nè! Có nhiều trò chơi lắm nè! Hee Bi của Appa sẽ được chơi thỏa sức luôn". Anh ngồi xuống giày cho mình, trong khi Jihyo xách balo của bé bước ra.
"Có Teddy hơm Appa?". Ngồi im xem bố mang giày, bé con mãi hỏi thôi.
"Có! Đương nhiên có rồi! Còn có nhiều thứ khác nữa cơ".
Jihyo đứng cười với cái sự kiên nhẫn của anh. Mỗi lần con gái mà hỏi gì là tìm không được điểm dừng. Cô không thể chịu khó trả lời nhiều như anh. Thực sự cô khâm phục anh vì cái vẻ bình yên, nhẫn nại ấy. Chả trách sao Hee Bi quý anh là đúng rồi!
Hee Bi ra tủ giày, lấy cái đôi màu trắng mà mình thích nhất, rồi lại chạy ù ra đưa cho Jihyo. Nếu như thông thường, bố mẹ sẽ giúp bé đi giày vậy nên đây như thói quen của bé mỗi khi ra đường. Jihyo vừa lấy giày của mình ra chuẩn bị mang thì cô đặt xuống và dự sẽ mang giày giúp Hee Bi trước. Tuy nhiên, Gary nhìn thấy và lên tiếng.
"Hee Bi, con tập tự mang giày nào! Eomma còn phải mang giày của eomma nữa chứ! Appa đã dạy con mấy lần rồi mà". Anh sau khi tươm tất đôi sneaker trong chân, xoay mặt nghiêm nghị dạy Hee Bi. Con gái bĩu môi nhìn bố, mỗi lần nét mặt bố thế này thì biết là bố không hề đùa đâu. Mà bé con còn nhỏ mà, bé con chưa muốn tự làm đâu. Hee Bi lí nhí cái giọng ngọng nghịu đáng yêu của mình.
"Hơm, eomma mang giúp Hee Bi mà...". Có vẻ bé sợ bố sẽ mắng hay sao mà long lanh đôi mắt to ấy. Nhìn thái độ của con, Jihyo chỉ muốn bật cười. Gary luôn có cách dạy con thật tốt nên cô không lo lắng mỗi khi anh nghiêm nghị thế này. Dù cô là người hay nóng tính mắng nhưng người dạy con tốt nhất đối với cô đó là chồng mình.
"Oppa ~". Cô gọi anh, anh nhìn cô cười mỉm. Gary dịu đôi mắt lại, đưa tay ngoắc con gái. "Con lại đây nào". Hee Bi bẽn lẽn cầm đôi giày đi đến trước mặt anh một cách từ tốn. Bố cười rồi, chắc bố không mắng đâu nhỉ?
Anh cầm tay con, "Con ngồi xuống đây, Appa chỉ con mang giày lần nữa. Sau này Hee Bi biết cách mang giày rồi sẽ tự mình mang biết không?".
Bé con cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cho bố chỉ. Bé gật đầu sau mỗi câu nói của anh. "Hee Bi lớn rồi này! Hee Bi có thể tự mang giày, tự ăn cơm,... Sau này Hee Bi lớn hơn chút nữa sẽ giúp Eomma nấu ăn, giúp Appa làm việc đúng không nào?". Anh mềm mỏng chỉ dạy bé, bé cứ gật mãi thôi.
"Hee Bi lớn, Hee Bi sẽ hát giống Appa luôn". Còn dõng dạc đưa cái mỏ xinh lên nói với bố. Gary cười giòn tan với câu nói đó. "Đúng rồi! Nếu sau này Hee Bi hát hay, có thể thay Appa lên sân khấu hát này...".
"Naeeeeee!!!". Tiếng dạ vang lên một cách phấn khích. Giày đã yên vị trong chân Hee Bi sau khi bố chỉ bảo. Bé con đứng dậy tung tăng bước đi. Đúng là cảm giác tự làm mà còn được khen thích ghê. "Hee Bi giỏi quá nè! Hôm nay tự biết mang giày nè nha". Jihyo thêm vài câu để bé con khoái chí, cười tít mắt lên mà đung đưa bàn chân.
"Được rồi, chúng ta đi nào!!". Gary đưa tay ra, Hee Bi chạy ù đến nắm tay bố bước đi. Bé con được đi chơi rồi! Thích quá đi thôi!!
Trên xe, bé ngồi lên đùi mẹ ở ghế trước, nhìn ra ngoài cửa sổ xem đường phố sáng sớm thật đẹp. Bé con hết hát hò lại huyên thuyên đủ thứ chuyện để lại nụ cười trên môi bố mẹ. Jihyo thật tâm phục khẩu phục cái gen họ Kang này, miệng mồm quả là khôn lanh. Hai cha con tung hứng qua lại không thể không khiến cô bật cười hạnh phúc được.
"Dreami oppa có đi hơm Eomma?". Bé con ngẩng đầu lên, õng ẹo hỏi mẹ.
"Có chứ! Chú Ha và cô Go Eun sẽ dắt Dreami oppa đến chơi với con", Jihyo vuốt đầu con, chỉnh tư thế ngồi lại cho bé. "Con ngồi đàng hoàng lại nào, sao cứ trườn qua trườn lại thế hả?".
Gary phì cười, "Ngồi yên đi con gái, gần tới nơi rồi...".
Hee Bi chớp mắt, nhìn qua bên đường. Xe đang chạy ra con đường đầy các quán ăn vặt. Ôi mẹ ơi, đừng nói chỉ là trẻ con mà ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng, chảy cả nước bọt, huống chi cái gia đình này toàn những con người sành ăn. Xe chạy qua rồi mà Hee Bi còn cố gắng xoay người lại nhìn ra cửa sổ. Bé ôm cổ mẹ, rướn người nhìn ra sau cho bằng được, nét mặt có vẻ tiếc nuối lắm nhưng không dám hé miệng xin bố mẹ. Jihyo thấy thế, không nhịn được cười.
"Wae? Con muốn ăn gì sao?". Cô ôm, giữ con không bị ngã vì tư thế hiện tại, bé đang chồm người hóng hàng thức ăn đã đi qua.
"Bánh cá...". Bé con bấy giờ mới chỉ chỉ ra đó. Gary vừa lúc đó lái bánh xe vào bãi đỗ. Chả biết từ lúc nào để đến công viên rồi mà bé con con mếu máo tiếc đứt ruột xe bánh cá. Làm sao đây?
Gary tắt máy xe. "Đến nơi rồi!". Jihyo bồng Hee Bi bước xuống, cho bé đứng nắm tay mẹ. Bé cứ nhìn về phía cổng, nơi mà sau khi quẹo ra đó sẽ nhìn thấy xe bánh cá mà bé đi qua khi nãy. Trông con gái đến tội nghiệp, Gary đến bế con lên rồi nâng niu.
"Được rồi nà! Giờ chúng ta đi mua bánh cá nha". Anh biết ý con gái của anh, đương nhiên con bé sẽ thích thú rồi. "Naeeeeeeeeeeeee!!!". Hee Bi ôm cổ anh, giơ bàn tay bé nhỏ lên trời như mừng chiến thắng.
"Appa đẹp chai nhứt". Wow, còn giở trò nịnh nọt bố nữa chứ! Gary cười khoái chí, anh cố tình hỏi lại. "Ai nào? Ai đẹp trai nào? Appa nghe hơm rõ". Dùng cái giọng yểu điệu trẻ con của mình, anh cứ bắt con gái nói đi nói lại rằng Appa là người đẹp trai nhất, Appa đáng yêu nhất, Appa bảnh nhất các kiểu. Còn vợ anh theo sau cũng bó chiếu với hai bố con nhà này. Những màn tự biên tự diễn mỗi khi bố con bên nhau chưa bao giờ chấm dứt và nó dường như trở thành trò tiêu khiển quen thuộc mất rồi.
"Ya, mặt anh không mỏng ra được tí nào à?". Cô chỉ nhẹ vào má anh, đi bên cạnh tạo nên bức tranh gia đình hạnh phúc khiến người người ganh tị. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị e ấp phủ xuống cùng chiếc quần jean xanh dài làm vợ anh càng xinh đẹp hơn. Chỉ vậy thôi mà cũng đủ khiến anh yêu rồi. Bế con trên tay, anh hài lòng vô cùng với cảm giác hiện tại.
"Mặt anh mà mỏng là anh không cưới em được đâu. Hahaha". Giọng cười trầm giòn tan không lẫn vào đâu được. Không khí vui vẻ của gia đình làm dân chúng trên con phố bắt đầu để ý. Họ trầm trồ cặp vợ chồng giản dị nhưng sáng sủa đang dạo bước trên phố ăn vặt, đương nhiên nhận ra ngay đó là ai. Con phố mặt tiền vài hàng bán thức ăn trông rất hấp dẫn, khói thơm nghi ngút lan tỏa trong không khí làm bụng no cũng phải cồn cào. Nếu đi len lỏi theo con hẻm phía trước sẽ dẫn vào khu chợ nhỏ đầy đủ thức ăn ngon đường phố mà du khách nào cũng muốn ghé đến một lần. Gary quen thuộc nơi đây vì anh cũng nhiều lần dắt Jihyo đến đây hẹn hò lúc mới cưới.
Dừng chân trước hàng bánh cá, Hee Bi cười nhe cả hàm răng trắng bé tí. Bánh cá hấp nóng hổi bay mùi vào mũi bé, ngây ngất đến lạ thường. Jihyo cũng không thể kềm chế được máu ăn uống của mình. Gary ngồi xuống cái ghế tre dài nhỏ đặt trước gian hàng, con gái ngồi trên đùi anh và vợ anh ngồi bên cạnh.
"Chị bán cho tôi ba phần bánh cá". Jihyo gọi cô bán hàng chuẩn bị.
"Appa ~ Appa ~". Bé con gọi bố và chỉ vào món bánh cá tươi ngon trong nồi hấp đấy. Chảy nước bọt đến chịu không nổi.
Gary ôm con nhẹ nhàng, nắm tay bé lại. "Suỵt, con đợi bác làm xong đã. Con phải nói thế nào thì bác mới cho con ăn? Chỉ tay như thế là bất lịch sự biết không?". Đúng là phong cách Kang Gary, lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình yên đến hay.
Jihyo nghiêng đầu, tay vịn cánh tay Gary mà bảo với con gái. "Hee Bi phải xin phép bác thì bác mới làm cho Hee Bi ăn chứ? Không xin phép thì sau này bác không bán cho Hee Bi nữa đâu".
Bé con ngậm ngón tay tí hon trong miệng, e thẹn nhìn bố rồi nhìn mẹ. Bố gạt tay bé ra khỏi mồm. "Appa bảo Hee Bi không được ngậm tay cơ mà". Thế là bé thôi không ngậm nữa, phải từ bỏ thói quen này thôi. Lúc nào bé cũng phải ghi nhớ lời bố mẹ dạy, không được làm trái. Dù có hơi nghiêm khắc chút nhưng đối với đứa bé đã 3 tuổi, việc dạy bảo từ từ cũng là điều nên làm bởi bé đủ hiểu biết để nghe theo. Phải uốn nắn từ nhỏ thì bé mới ngoan ngoãn nên người được.
Bác bán hàng cười hiền, để lộ vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt. Sự nhã nhặn lộ rõ nơi gương mặt chân chất của người dân lao động.
"Bé con đáng yêu! Con mấy tuổi rồi". Bác ấy hỏi thăm Hee Bi.
Hee Bi không đợi bố mẹ nhắc nữa, nhẹ nhàng đáp lại rất lễ phép. "3 tuổi ạ!".
"Aigoo, ngoan quá!". Bác ấy cười với bé, và lần này bố mẹ bé cũng mỉm cười hài lòng. Bác ấy dùng vợt vớt mấy xâu bánh cá đã hấp chín trong nồi ra đĩa, đổ thêm ít nước hấp rồi chuẩn bị chén nước chấm khác cho Gary và Jihyo. Tay bác làm thành thạo mà điềm tĩnh, xâu bánh cá chia tay nồi nước nóng nổi kia, phơi mình trên chiếc đĩa trắng phau mà trở thành một thứ hấp dẫn chết người. Hỏi sao người ta lại không mê mệt món ăn đặc trưng của người dân Hàn Quốc này chứ!
Bác đặt từng đĩa bánh cá xuống trước mặt. Hee Bi thích thú, vỗ tay bộp bộp một cách phấn khởi. Bé chưa kịp ăn thì bố đã nhắc rồi. "Hee Bi phải nói sao nà?".
Bé con ngước lên nhìn bác chủ quán, rồi cánh tay khiêm tốn nhanh chóng vòng qua trước ngực, cúi đầu xuống, nói thật dõng dạc. "Cảm ơn bác ạ!".
"Joa!" (tốt lắm). Gary tự hào vuốt tóc con. Và vợ chồng anh cũng cảm ơn bác ấy trước khi thưởng thức. Bé con tự cầm cây bánh cá, há to cái mồm xinh, cắn lấy một miếng. Ôi ngon đến nao lòng! Môi tí hon tém tém cho gọn miếng bánh, nhưng vẫn bị dính một tí ngay mép. Bé nhai rất ngon lành. Gary còn nhường một phần của mình cho con. Jihyo lấy khăn lau miệng cho bé nữa.
Đang ăn thì Hee Bi đưa cây bánh cá của mình lên cho mẹ. "Eomma". Bé muốn đút mẹ ăn đấy. Jihyo mỉm cười, cắn một miếng nhỏ rồi cảm ơn con. Bé tiếp tục làm tương tự với bố. Gia đình 3 người ngồi ăn hạnh phúc biết bao. Ai đi ngang qua cũng bắt đầu để ý, nhất là fan hâm mộ. Họ cố tình đến mua bánh cá để được gặp Gary với Jihyo. Họ được chụp hình chung với anh và cô. Cảm giác sung sướng biết mấy! Riêng Hee Bi mãi ngồi chăm chút ăn món khoái khẩu của mình thôi.
"Gary oppa, cho em chụp hình với nhé". Đương nhiên là toàn fan nữ thôi. Teen cũng có, thiếu nữ, phụ nữ đều có tất. Tất cả họ đều yêu mến gia đình của anh. Nhất là những người trạc tuổi luôn xem anh và cô là chuẩn mực hướng tới của họ.
Hee Bi bị gây chú ý khi có một số người nào đó cứ gọi bố mẹ bé hoài hà. Họ còn lén nhìn bé nữa chứ. Do đó, miệng thì nhai, mắt thì ngây thơ nhìn về phía họ. Họ đưa tay để bắt tay bé, nhưng bé ngại. "Eomma~" Bé xoay đầu trốn vào ngực mẹ, để mẹ ôm.
Trò chụp hình cũng dãn bớt nhưng số fan vẫn còn bu ở đó. Cũng nhờ vậy mà con đường ăn vặt trở nên đông đúc hơn hẳn. Lúc đó HaHa gọi điện đến, bảo là đang trên đường đi đã sắp đến nơi. Do đó, anh với cô mạn phép cáo lui khi Hee Bi đã ăn xong.
"Cảm ơn nhé! Chúc gia đình mãi hạnh phúc và bé con mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn với bố mẹ nha". Bác bán hàng nói vài câu với hai vợ chồng.
"Dạ cảm ơn chị nhiều! Chúc chị buôn may bán đắt". Vợ chồng anh cũng tặng cho bác ấy một lời chúc, Hee Bi chào tạm biệt rồi được bố bế lên đi.
----------
"Đừng dắt em đi xa nghe chưa? Đi lòng vòng đây được rồi!". Byul nhắc nhở Dreami khi cậu bé nắm tay Hee Bi đi ra kia chơi. Hôm nay Dreami mang đồ chơi chơi cùng bé, Hee Bi cũng có nữa. Hai đứa trẻ trông thật đáng yêu.
"Hyung, khi nào đi quay Hurry Up! Brothers vậy?". HaHa hỏi trong khi mồm nhai ngồm ngoàm miếng sushi cá hồi. Hai gia đình, 4 người đang ngồi trên tấm thảm trải tại bãi cỏ công viên, đối diện sông Hàn. Trời chuẩn bị vào hạ rồi nên không khí thật trong lành, cái lạnh đã trôi qua, chỉ còn man mác làn sương đọng lại trên vài nhánh cây buổi sáng.
Lại nói đến chuyện HaHa đang nhắc, chả là vợ chồng Gary được mời làm khách cho buổi ghi hình của Hurry Up! Brother sắp tới. Jihyo đưa cho Gary hộp nước ép táo, anh uống thật sảng khoái, rồi nhép miệng trả lời.
"Cuối tuần sau thì phải. Anh mới xem lịch hôm qua". Anh gắp miếng sushi bỏ vào miệng mình, thưởng thức cái vị ngọt ngào của cơm, nhàn nhạt của rong biển, mù tạt cay thông lên mũi làm bay đi mùi vị mặn của cá biển. Hấp dẫn làm sao!
"Sushi Go Eun làm đấy! Ngon không?". HaHa khoác tay qua vai vợ mình, "Cô ấy làm sushi ngon lắm!". Ôm lấy vợ mà khen lấy khen để, Ha khiến Byul ngượng ngùng đẩy chồng ra.
"Em chỉ sợ anh chị ăn không vừa miệng thôi. Em có làm một ít kimpap tam giác cho hai đứa nhỏ dùng nữa". Byul quả thực rất chu đáo. Mỗi lần có dịp đi chơi, cô ấy đều chuẩn bị thức ăn rất chỉnh chu cho tất cả.
"Không đâu, ăn ngon lắm đó! Cảm ơn em nha". Jihyo cười đáp. Cô xoay qua chồng mình, con người sành ăn luôn biết thưởng thức cái ngon, gật đầu lia lịa. Mồm chứa thức ăn phồng cả má, trông anh quá đáng yêu không giống người cha ở độ tuổi bốn mươi mấy xuân xanh tí nào.
"Jihyo...", đang nhai mà cố nói, ".. Cô ấy làm teokbokki cũng ngon lắm... Ăn thử đi". Anh lấy teok được bỏ trong hộp giữ nhiệt. Cái nóng đưa hương thơm làm bụng sôi sùng sục. Mùi cay của ớt cũng xông lên ngây ngất. Màu đỏ trong món teok càng lôi kéo thực khách hơn nữa. Thế nhưng HaHa làm bộ mặt như nghi ngờ điều gì kinh lắm.
"Ờ... Với Jihyo thì... Em không chắc được". Con mắt bé của Ha láo liên liếc qua lại, nhìn vào món teok như sắp bị ăn thuốc độc không bằng. Byul đánh chồng mình cái tội nói bậy bạ. Nhưng cái người sôi máu không phải là Byul mà là người ngồi trước mặt Ha kia.
"Cậu nói gì thế hả?", Gary vung tay trên không, dọa đấm HaHa. "Dám chê vợ anh à? Không ăn thì thôi, để anh ăn". Gary lấy đũa gắp ăn ngon lành, làm mấy cô nàng ngồi cười sặc sụa ở bên. HaHa ôm đầu làm trò như con nít. "Aigooo...".
Mấy ông tướng này lớn già rồi mà vẫn thích làm con nít chí chóe nhau. Ai cũng có vợ, có con cả rồi chứ ít đâu. Nói thì nói chứ Ha vẫn gắp teok ăn. Mọi người ăn rất vui vẻ. Công nhận tài nấu nướng của Jihyo lên tay rõ rệt nhất là từ khi cô lấy Gary.
Jihyo mỉm cười, nhìn qua Byul. "Go Eun à, em sao rồi? Còn nghén không?". Đứa bé trong bụng Byul đã hình thành được 3 tháng rồi. Phụ nữ mang thai giai đoạn này thường ốm nghén dữ lắm, nhưng đối với người mang thai lần hai như Byul, có vẻ khỏe hơn lần đầu, do đó nghén cũng không nhiều như trước.
"Dạ cũng ít, không có khó chịu nhiều như hồi em mang Dreami". HaHa ngồi cạnh, chăm bẵm cho cô vợ từng chút một. Hai ông chồng trẻ con lại cùng có tính cách yêu thương vợ con hết mực.
"Cô ấy không nghén nhiều nhưng ngày nào cũng bắt anh xoa bóp, rồi chiếm hơn nửa cái giường, có cho anh ngủ thẳng đâu?". À, tên lùn này còn dám nói xấu vợ à? Ăn tát chứ sao nữa.
HaHa nhìn qua Jihyo, "Còn em? Khi nào mới cho Hee Bi có em?". Sao dạo này ai cũng hỏi như thế, làm cô ngượng hết lần này đến lần khác. Thấy vợ mình chỉ cười cho qua, Gary tiện thể khoác qua eo cô, trả lời giúp. "Hee Bi còn nhỏ, bọn anh cứ để khi nào đến thì đến. Cũng đang tính chuyện đó nhưng chưa gấp lắm đâu". Bàn tay anh xoa nhẹ bàn tay Jihyo, anh biết cô cũng không gấp chuyện này, cô muốn Hee Bi được hưởng trọn tình yêu của ba mẹ một thời gian nữa, trước khi san sẻ cho em. Cô cười hiền, đưa mắt nhìn đứa con gái bé bỏng đang vui đùa cùng Dreami tại bãi cỏ. Nụ cười của con, ánh mắt trong sáng của con đã đủ sưởi ấm lòng cô rồi.
Gió mùa thoang thoảng đem sự thanh lọc từ sông Hàn thổi vào. Biết bao nhiêu cặp tình nhân dạo chơi, rồi người già, trẻ em cũng quấn quýt cùng nhau trò chuyện. Con sông Hàn trở nên nên thơ, xinh đẹp và yên bình biết mấy. Bãi cỏ xanh mướt thật đáng để tựa lưng ngắm mặt trời. Gary lấy cơ hội nằm lên đùi vợ mình, mặc cho cô đẩy anh ra. Tự dưng lại làm vậy trước bao nhiêu người. Kì cục quá!
"Cho anh tựa lưng chút đi vợ ơi! Nãy lái xe anh mệt quá!". Vài câu than thở của anh mà đã khiến cô mủi lòng rồi. Phải nói, nếu Gary không cưỡng lại được nét đẹp của Jihyo thì chính Jihyo không cưỡng lại được cái miệng của anh nhất. Điều này có lẽ là một trong những bí mật làm nên hạnh phúc gia đình họ.
"Kang Gary! Thật là...". Cô bỏ cuộc, anh tất nhiên cười mãn nguyện khi đang nhắm nghiền đôi mắt, còn nắm lấy tay vợ nữa chứ.
HaHa cười trêu anh. "Ey hyung! Xem anh kìa...tsk tsk tsk". Chắt lưỡi, lắc đầu với người anh hay nũng nịu kia.
Gary đáp lại trơn tru. "Đây là một trong những cách giữ hạnh phúc gia đình đó, biết chưa hả? Cậu cũng nên học tập để em dâu hạnh phúc đi nha". Jihyo đánh yêu cái mỏ nói nhiều của anh. Cô sợ luôn ông chồng của cô, gì cũng nói được cả. Cũng may xung quanh đây không nhiều người, việc người nổi tiếng ở sông Hàn cũng không còn là điều lạ lẫm với người dân Hàn Quốc. Bất quá báo chí có lên bài thì sẽ giật tít 'Gia đình HaHa và Gary đi dã ngoại cùng nhau" hay tương tự thế.
"Eomma!!!", tiếng gọi vang dội bỗng nhiên xé toạc không khí yên tĩnh. Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Gary ngồi bật dậy quan sát. Cậu bé 5 tuổi đang chạy ù về phía này, gương mặt ấm ức có vài giọt nước mắt rưng rưng. Dreami lại có chuyện gì nữa đây? Hee Bi cầm đồ chơi, từ từ đi lại nhưng không vội vã. Đôi mắt ngây thơ nhìn như sợ sệt điều gì.
"Sao thế?", Byul hỏi Dreami khi cậu bé đến ôm mẹ.
"Hee Bi không cho con chơi chung, còn đánh con". Lại trò giành đồ chơi và người cuối cùng phải chịu thảm là Dreami. Không hiểu sao cậu bé này lúc nào cũng chào thua cô công chúa họ Kang thế nhỉ?
Jihyo nghe thấy, liền quay sang nhìn Hee Bi. "Hee Bi con lại đây nào!". Cô bé thấy mẹ gọi, liền tái mặt, bắt đầu cứng cả người, không dám bước chân nữa.
"Lại đây nào Hee Bi!". Dù mẹ chỉ gọi nhẹ nhưng bé con biết mẹ sẽ mắng mất thôi. Bé cầm đồ chơi đi chầm chậm đến. Đôi mắt vừa nhìn mẹ, nhìn bố, nhìn cả bên Dreami đang ôm cô Byul đằng kia. Hee Bi cảm giác như mình sắp bị hỏi tội, tròng mắt đỏ dần, môi mếu mếu đi đến trước mặt mẹ.
Jihyo thấy bé cầm đồ chơi của cả mình và cả Dreami, cô nghiêm nghị hỏi. "Con có lấy đồ chơi của Dreami oppa không? Trả lại cho anh đi".
Tâm trạng bé con không tốt, bé nhìn sang bố ý muốn cầu cứu bố nhưng bố chỉ nhìn và cũng chờ bé trả lời. Hee Bi nhìn lại mẹ, miệng mếu sệch. Bé cầm đồ chơi mà tay run đến thương. Vẫn chưa trả lời.
"Có đồ chơi phải chơi chung với anh chứ! Sao con lại giành của anh?". Jihyo quả thực rất nghiêm túc. Byul thấy ngại nên bảo bỏ qua đi, nhưng Jihyo không thể.
"Eomma dạy con phải chia sẻ với mọi người mà. Con không cho anh chơi chung là xấu lắm! Còn đánh anh nữa!". Mẹ nói sao mà bé thấy tủi quá, nước mắt giàn giụa bắt đầu rơi, mặn chát của miệng mếu của bé. Hee Bi cứ thút thít mãi thôi.
Jihyo hạ giọng, "Con trả đồ chơi cho Dreami oppa mau lên!". Cô bé không động đậy mà cứ đứng yên đó. Jihyo đành lấy đồ chơi trong tay bé, đem trả lại cho Dreami. Nhưng lúc này, Hee Bi khóc òa lên rất uất ức.
"Hơm mà.... Dreami oppa ăn kẹo của Hee Bi... Appa mua cho Hee Bi... Dreami oppa ăn mất tiu òi.... Oaoaoaoa...". Nước mắt giàn giụa, bắt đầu cho cuộc đau đầu phân xử của người lớn về chuyện thế giới trẻ con.
---- HẾT PART 1 ---
Part 2 để rảnh rồi đăng nữa... Chắc tuần sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz