Mon Qua Quy Gia
K đến đón cô, lần đầu tiên thấy anh đúng giờ như thế. Cô là người rất chú ý đến thời gian, không thích chờ đợi người khác quá nửa tiếng đồng hồ. Nhưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên của cô và anh, cô đợi tận một tiếng, ấn tượng lần đầu không hề tốt nhưng mặt khác anh rất chu đáo nên cô đành bỏ qua. Mãi đến lần gặp thứ ba, cô buộc phải nói rõ ràng với anh nên đến đúng giờ vì cô ghét chờ đợi, anh có thay đổi dù đôi khi vẫn trễ giờ nhưng cô chẳng muốn nói nữa mà xem đó là chuyện bình thường. Nghĩ lại, đâu phải ai cũng hoàn hảo, cô cũng không thể thay đổi điều đó trong thời gian ngắn.K đưa cô mũ bảo hiểm và nói:"hôm nay em muốn ăn gì?"Cô quyết định rất nhanh:"món Hong Kong đi, em thèm điểm tâm Hong Kong."Anh chạy xe đến quán ăn mà cả hai thường đến, sau khi gọi xong món ăn, anh nhìn cô rồi nói:"lâu rồi không thấy em trang điểm."Cô mỉm cười:"thì hôm nay hứng thú nên mới trang điểm đôi chút, anh thấy sao? Đẹp không?"Anh gật đầu:"đẹp!"Cô bật cười:"trả lời nhanh vậy à?"Anh liền nói:"dĩ nhiên rồi, anh không nói xạo đâu!" Phụ nữ yêu bằng tai mà, cô cứ thế tin lời anh nói thôi. Món ăn được đem ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Cô nói:"em định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Đại Lục hoặc Singapore để trau dồi thêm kĩ năng."Anh im lặng vài giây rồi nói:"em thích là được, anh ủng hộ hết mình."Anh luôn như vậy, dù là quyết định lớn hay nhỏ của cô anh đều ủng hộ vô điều kiện, đối với cô như thế là đủ. Vì gia đình cô không ai thật sự ủng hộ con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi, chỉ có anh là người ủng hộ và hỗ trợ cô, trong tim cô anh là người bạn quan trọng và biết ơn nhiều hơn là tình yêu. Anh biết điều đó nhưng vẫn quyết định ở bên cạnh cô, anh nói sẽ chờ đến khi cô toàn tâm ý yêu anh, chờ đợi cả đời vẫn được.
Người ta hay nói lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu, dù biết câu nói ấy không sai nhưng cô vẫn áy náy với anh.——————————————-
Anh đưa cô về nhà trên con xe tay ga cũ, cô trao anh một cái ôm rồi bước vào nhà. Tình yêu của cả hai rất bình dị và mộc mạc, có lần cả hai đi hẹn hò, cô trang điểm tỉ mỉ chờ anh đến đón. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, anh lái con xe tay ga cũ của mình đến đón cô, nóng đến mức cô cảm giác như lớp nền trang điểm của mình trôi đi không ít. Cô vờ hờn dỗi giục anh mau mua ô tô, anh nói cho anh thêm vài năm nữa. Cô biết người đàn ông này một khi đã muốn thì sẽ lên kế hoạch rõ ràng, chỉ là anh chưa muốn thôi. Cô vào tài khoản Instagram phụ của mình để đăng những tấm ảnh của cả hai. Đây là tài khoản phụ, không ai biết đến ngay cả anh. Cô muốn ghi lại những khoảnh khắc của cả hai, nếu như cô và anh có một kết thúc đẹp thì trong hôn lễ của hai người cô sẽ công khai tài khoản phụ này. Mỗi bài đăng đều có các dòng cảm nghĩ của cô, cách cô dành tình cảm cho anh rất khác biệt nhưng hy vọng anh sẽ hiểu được. Còn ba năm nữa cô mới tốt nghiệp, cô muốn tham gia các khoá học đào tạo để được học thêm nhiều kiến thức mới. Cũng như bao người khác, cô đang trong giai đoạn hoang mang về tương lai và đi tìm xứ mệnh của mình, những dự định lớn nhỏ được tính góp qua từng ngày, cô tìm hiểu nhiều về những kiến thức mới. Một sinh viên nghệ thuật nhưng lại hứng thú với y học và kinh doanh.
Cô tìm hiểu về tâm lí trẻ em, cách dạy trẻ và các kiến thức cơ bản về kinh doanh. Cô muốn đi nhiều hơn để trải nghiệm, tìm đủ mọi cách để phát triển bản thân. Cô không muốn tiếp tục sống một cuộc sống bị đồng tiền tiêu khiển, cô muốn làm người tiêu khiển lại đồng tiền. Cô biết bản thân không quá thông minh nhưng thứ cô có là sự chuyên tâm học tập. Dù gặp bao nhiêu khó khăn hay trắc trở cô đều luôn tin rằng mình rồi sẽ vượt qua, rồi sẽ ổn. Cô từng bị người thân nói rằng cô quá lạc quan, đến nỗi họ cảm giác sự lạc quan của cô đồng nghĩa với vô tâm. Cô đã từng chán ghét tính cách lạc quan của mình nhưng càng trưởng thành, va chạm nhiều hơn thì cô thầm cảm ơn sự lạc quan của mình, cô xem nó như món quà của ông trời trao tặng cho mình. Nếu như cô không có tính cách lạc quan thì có lẽ cô đã không tồn tại được đến giây phút này. Cô biết ơn những người làm mình tổn thương để cô học cách mạnh mẽ và yêu thương bản thân mình hơn. Cô cảm ơn những người đã đồng hành và giúp đỡ để cô có thể bước tiếp về phía trước.
Người ta hay nói lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu, dù biết câu nói ấy không sai nhưng cô vẫn áy náy với anh.——————————————-
Anh đưa cô về nhà trên con xe tay ga cũ, cô trao anh một cái ôm rồi bước vào nhà. Tình yêu của cả hai rất bình dị và mộc mạc, có lần cả hai đi hẹn hò, cô trang điểm tỉ mỉ chờ anh đến đón. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, anh lái con xe tay ga cũ của mình đến đón cô, nóng đến mức cô cảm giác như lớp nền trang điểm của mình trôi đi không ít. Cô vờ hờn dỗi giục anh mau mua ô tô, anh nói cho anh thêm vài năm nữa. Cô biết người đàn ông này một khi đã muốn thì sẽ lên kế hoạch rõ ràng, chỉ là anh chưa muốn thôi. Cô vào tài khoản Instagram phụ của mình để đăng những tấm ảnh của cả hai. Đây là tài khoản phụ, không ai biết đến ngay cả anh. Cô muốn ghi lại những khoảnh khắc của cả hai, nếu như cô và anh có một kết thúc đẹp thì trong hôn lễ của hai người cô sẽ công khai tài khoản phụ này. Mỗi bài đăng đều có các dòng cảm nghĩ của cô, cách cô dành tình cảm cho anh rất khác biệt nhưng hy vọng anh sẽ hiểu được. Còn ba năm nữa cô mới tốt nghiệp, cô muốn tham gia các khoá học đào tạo để được học thêm nhiều kiến thức mới. Cũng như bao người khác, cô đang trong giai đoạn hoang mang về tương lai và đi tìm xứ mệnh của mình, những dự định lớn nhỏ được tính góp qua từng ngày, cô tìm hiểu nhiều về những kiến thức mới. Một sinh viên nghệ thuật nhưng lại hứng thú với y học và kinh doanh.
Cô tìm hiểu về tâm lí trẻ em, cách dạy trẻ và các kiến thức cơ bản về kinh doanh. Cô muốn đi nhiều hơn để trải nghiệm, tìm đủ mọi cách để phát triển bản thân. Cô không muốn tiếp tục sống một cuộc sống bị đồng tiền tiêu khiển, cô muốn làm người tiêu khiển lại đồng tiền. Cô biết bản thân không quá thông minh nhưng thứ cô có là sự chuyên tâm học tập. Dù gặp bao nhiêu khó khăn hay trắc trở cô đều luôn tin rằng mình rồi sẽ vượt qua, rồi sẽ ổn. Cô từng bị người thân nói rằng cô quá lạc quan, đến nỗi họ cảm giác sự lạc quan của cô đồng nghĩa với vô tâm. Cô đã từng chán ghét tính cách lạc quan của mình nhưng càng trưởng thành, va chạm nhiều hơn thì cô thầm cảm ơn sự lạc quan của mình, cô xem nó như món quà của ông trời trao tặng cho mình. Nếu như cô không có tính cách lạc quan thì có lẽ cô đã không tồn tại được đến giây phút này. Cô biết ơn những người làm mình tổn thương để cô học cách mạnh mẽ và yêu thương bản thân mình hơn. Cô cảm ơn những người đã đồng hành và giúp đỡ để cô có thể bước tiếp về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz