Mon Qua Cua Ki Uc
Tại sao mẹ và ba lại không phá cái thai ấy. Họ biết rằng họ chỉ khổ vì nó. Vứt bỏ là không muộn. Vậy mà họ cố chấp giữ đứa bé. Tôi ghét họ, tôi thật sự ghét họ. Lòng tôi cồn cào, nợ ba mẹ một tình cảm thiêng liêng.
- Quí...Quí...a a. Tao đau bụng quá mày ơi- mẹ kiu vội trong cơn đau.
- Hai đau bụng à. Chắc đau đẻ, nhanh đến bệnh viện- dì trả lời trong lo lắng.
Con đường đến bệnh viện là con đường dài. Nơi đấy có một người mẹ đau rất đau, có một đứa bé khao khát được thấy thế giới bên ngoài. Vì trong bụng mẹ, con chán rồi.
Dì tôi chở mẹ, trên chiếc xe đầy lo lắng, gấp gáp.
- Oa...oa... Một sinh linh vừa ra đời. Khuôn mặt tròn tròn, bé bé, xinh xinh.
Nước mắt bà lại rơi. Cuối cùng con cũng chào đời, có vòng tay mẹ chở che. Trong sự cực khổ ba dầm mưa dãy nắng, trái tim thôi thúc bay qua đoạn đường dài để nhớ đến mẹ, trông chờ con.
Nghèo là một cái tội. Khổ là tội nặng hơn sao?
Hai mẹ con rời bệnh viện về nhà. Lòng mẹ vui vì có con. Tưởng chừng trở về, ông sẽ vui. Ấy thế mà không như vậy, ông tôi lại kiếm cớ chửi mẹ nhiều hơn. Hồ nước mắt mẹ đã ngưng tụ lần nữa.
Rồi ba mẹ tôi chọn ra đi, vì cuộc sống. Đến với mảnh đất của hào nhoáng, để kiếm tiềm. Bỏ lại đứa con thơ chỉ một tháng tuổi ở quê cho ông bà ngoại.
- Mẹ à. Con muốn đi làm. Ở nhà ổng chửi hoài, sao con sống nổi- nước mắt rơi, mẹ khóc.
- Hời...mày kệ ổng, chứ mày đi lm rồi sao nuôi con mày. Nó mới được một tháng.
- Chứ sao giờ, con gửi nó dưới nhà chồng con.
- Cái gì, mày gửi cho... Không, mày đợi tao vào nói với ba mày.
Ông đang nằm võng, mắc trên hai cây dừa. Tiếng radio vang lên nghe buồn bã. Bóng cây phủ đi những hạt nắng trưa hè.
- Ông này. Con Duyên nó hỏi ông đi làm.
- Ừ, nó đi đâu đi. Lớn rồi. Tôi không có quyền can thiệp.
Bà tôi khóc. - Còn con nó? Nó nói gửi dưới anh chị xui
Ông tôi không trả lời.
Chiều chiều, mượn ngựa đi buôn.
Mượn ba chú lính đưa con tôi về.
À ơi...
Tối đấy, ông kiu bà tôi vào phòng, nói chuyện.
- Bà cứ bảo nó đi làm. Con nó cứ gửi đây, bà giữ.- ông nói làm bà bật khóc. Phận làm cha mẹ sao không quan tâm con được.
Ngày hôm sau, mẹ, ba đi làm. Họ đi trong nước mắt, lưu luyến con. Tiếng đứa trẻ ngây thơ ' ơ, oa...' lại lm nát nòng mọi người. Ai nhìn cũng đều xúc động, không cầm được mắt.
Quả là kí ức buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz