ZingTruyen.Xyz

Moi Tuan Mot Bai Review Full

Đề từ JulyAmi87: Review "Chuyện nàng Mỵ Châu".

Lần đầu review truyện cổ đại, lại là dị bản của truyện cổ tích, có phần hào hứng, cũng khá hồi hộp^^ mong là bài review vẫn ổn.

__

Đối với tôi, truyện cổ tích có cái gì đó rất khó nói. Tôi không quá yêu thích truyện cổ tích, bởi điều gì không rõ, có lẽ là do độ ngu ngốc của nam chính và sự may mắn mù quáng của nữ chính, hoặc cũng có lẽ là do câu kết "Hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc tới già". Ở "Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy", tôi tìm được chút gì đó khác biệt, và thấy được một cái kết chẳng có gì là viên mãn.

Tuy nhiên, tôi không đồng cảm với Mỵ Châu. Cho dù nàng vô tội, nàng bị lừa, nhưng sự thật thì nàng vẫn cả tin, không biết phòng bị, dẫn sói vào nhà. Nhưng với tính cách ngây thơ thiện lương trăm người như một của nữ chính truyện cổ tích ấy, cái kết của Mỵ Châu có lẽ mới chính là cái kết thực sự. Bởi cho dù có thần Kim Quy, có nỏ Thần, cho dù có người giúp sức hay bảo vệ. Thì một cô công chúa không biết sự đời vẫn có thể vướng chân vào sai lầm. Không phải ai cũng như cô Tấm, chết rồi lại được hồi sinh. Cũng không ai ngu ngốc theo kiểu "thử giày vừa là lấy làm vợ" như các vị Hoàng tử.

Và cứ thế, Mỵ Châu đã chết trong tay Vua cha để trả giá cho sai lầm của mình.

Để thay đổi vận mệnh của Mỵ Châu, chị Ami đã quyết định để nàng trọng sinh về thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu. Khác với những truyện xuyên không trọng sinh nhan nhản, nàng Mỵ Châu trong "Chuyện nàng Mỵ Châu" không nhớ được bất cứ thứ gì sau khi trọng sinh. Chị từng trả lời cho sự sắp xếp này, rằng nếu trọng sinh mà mang mọi kí ức thì việc xoay chuyển tình thế trở nên quá dễ dàng rồi, không phải hay sao? Chỉ cần không gả cho Trọng Thủy, không cho Trọng Thủy cơ hội ăn cắp bí mật quân sự của Âu Lạc, vậy là vận mệnh của Mỵ Châu và Âu Lạc đã được vãn hồi. Tôi gật gù, rất dễ, nhưng như vậy thì chẳng còn gì để viết nữa rồi.

Đây là một lựa chọn sáng suốt của chị Ami, vừa cho Mỵ Châu cơ hội làm lại, vừa không để tình tiết thoát ra khỏi lịch sử. Vì nếu Mỵ Châu không lấy Trọng Thủy, nước Âu Lạc cũng không mất, vậy thì tác phẩm này đã hoàn toàn thoát ra khỏi nguyên tác, yếu tố lịch sử cũng không được chú trọng nữa.  Cứ như vậy, thì ngoài cái tên giống nguyên tác ra, tác phẩm này sẽ trở thành một câu chuyện riêng biệt mất!

Kết luận lại, đây là điểm đáng khen đầu tên của "Chuyện nàng Mỵ Châu" dị bản.

Ý tưởng và plot truyện chính là điểm tiếp theo tôi khâm phục chị. Mặc dù tôi đã rõ rằng tác phẩm sẽ đi theo lịch sử giống như nguyên tác, nhưng lại không thể đoán  được tình tiết tiếp theo, đồng thời cũng không đoán được kết thúc sẽ ra sao. Chị đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến cuối cùng, một cái kết mở khiến tôi không sao hết ngột ngạt. Nhưng tôi hiểu, so với cái chết trong tay vua cha của đời trước, thì Mỵ Châu trong đời này đã có được một cơ hội để sống. Mặc dù chẳng cứu được nước, cũng không tránh khỏi cuộc hôn nhân với Trọng Thủy, nhưng vận mệnh của Mỵ Châu đã thay đổi: nàng không yêu Trọng Thủy, chỉ nặng tình với Trọng Giang.

Có lẽ không liên quan lắm, nhưng khi thấy cái tên "Trọng Giang" này, tôi đã lén cười vì cách đặt tên của chị. Trọng Thủy, Trọng Giang. Thật không còn gì hợp lí hơn cho tên của cặp anh em sinh đôi.

Giọng văn của chị Ami vẫn là giọng văn mà tôi đã quá quen thuộc qua hàng loạt tác phẩm mà tôi đã đọc được của chị. Có gì đó rất mộc, rất giản dị, rất gần gũi. Lúc vừa đọc, có lẽ cách hành văn kiểu này sẽ dễ gây nhàm chán. Nhưng càng đọc sẽ lại càng thấm, càng ngẫm ra được nhiều dụng ý phía sau. Giọng văn của chị khá chắc và trôi chảy, ngôn từ cũng được chọn lọc tốt. Nhưng cách sắp xếp câu thì chưa được ổn lắm. Có một vài câu khá dài, hoặc lượng thông tin nhiều nhưng chị không ngăn cách bằng dấu phẩy, khiến tôi đọc có cảm giác hơi gượng. Hoặc cũng có những câu, nhất thiết phải đặt dấu phẩy, tách hai phần của câu ra thì mọi dụng ý phía sau mới có thể bật lên.

Với nội dung, từ tình tiết có sẵn trong nguyên tác, chị đã khéo léo sáng tạo và lồng ghép thêm những tình tiết mới. Không chỉ đảm bảo yếu tố lịch sử, mà còn tạo ra được cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi rất riêng. Từ đó, tôi tìm được lời lí giải đằng sau mọi tình tiết. Rằng Mỵ Châu vẫn lấy Trọng Thủy giống như nguyên tác, nhưng đó là do tưởng nhầm hắn là Trọng Giang - người đã cứu nàng thoát chết và gọi nàng bằng cái tên Mỵ Nương. Rằng nàng vẫn làm mất bí mật quân sự, nhưng sau đó lại nhận ra người chồng đầu ấp tay gối vốn chẳng phải chàng trai đã cứu nàng năm xưa. Rằng nàng vẫn rải lông ngỗng, nhưng không phải tội đồ bán nước mà là đánh lạc hướng quân địch. Rằng cuối cùng người mất đi mạng sống không phải Mỵ Châu, mà là Trọng Thủy - chết trong tay người anh em sinh đôi của mình. Và cuối cùng, dẫu cả ba đều trọng sinh, nhưng không ai trong họ nhớ hết mọi chuyện của kiếp trước. Chỉ khi giáp mặt nhau lần sau cuối, họ mới vỡ lẽ. Loa Thành đã mất, nhưng nhờ Trọng Giang, Âu Lạc đã lấy lại được nỏ thần. Nhưng liệu người Âu Lạc có thể xây dựng lại đất nước từ bãi phế tích hay không? Cách kết thúc lập lờ nước đôi, vừa cho độc giả không gian tưởng tượng, vừa không bị gắn mác đi ngược lịch sử quả là một lựa chọn vô cùng thông minh.

Và một điểm sáng khác, chị quyết định để nhân vật từ từ nhớ ra một chút một chứ không phải đùng cái lấy lại kí ức như người bị mất trí nhớ tạm thời. Mỵ Châu nhớ mang máng rằng Âu Lạc sẽ rơi vào tình cảnh nước mất nhà tan, nhưng lại không nắm rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến hậu quả đó. Chỉ khi gặp lại Trọng Giang, nàng mới kịp nhớ ra và chạy về Âu Lạc, nhưng khi ấy nỏ thần đã mất. Sau cùng, một cao trào nữa được khéo léo đan xen vào, khi chị cho ba nhân vật Mỵ Châu, Trọng Thủy, Trọng Giang đều là người trọng sinh, dẫn tới một kết cục không đoán trước.

Về kết cục không đoán trước này, tôi lại phải phân tích thêm một chút. Vì nhớ được giao hẹn với Trọng Thủy nên Mỵ Châu mới đi sang đường khác rải lông ngỗng đánh lạc hướng. Điều này vốn có thể cứu được An Dương Vương, nhưng không ngờ Trọng Thủy cũng trọng sinh, nên dù nàng đánh lạc hướng thì hắn cũng tìm ra được đường mà An Dương Vương đi. Vậy thì kết cục sẽ chia làm hai ngả:  1> Trọng Thủy vì yêu Mỵ Châu nên lừa rằng nếu nàng theo hắn về Nam Việt thì hắn sẽ không giết An Dương Vương nhưng cuối cùng vẫn làm trái lời hứa; 2> Mỵ Châu không muốn theo Trọng Thủy về nên quyết tâm tự sát, nhưng sau đó Trọng Thủy vẫn sẽ giết An Dương Vương. Vậy thì cái kết ra sao vẫn phải dựa vào sự lựa chọn của Mỵ Châu.

Nhưng ở đây lại mắc phải một vấn đề to lớn khác khiến hai kiểu kết cục kia đều không thể xuất hiện: Trọng Giang cũng có kí ức kiếp trước. Như vậy, Trọng Giang mới là "đại boss" ấn định kết cục. Sau cùng, chàng chọn giết Trọng Thủy, trả nỏ thần và nắm tay Mỵ Châu xây dựng cuộc sống mới. Đây là một cái kết không ai ngờ đến, cho dù có theo sát mạch truyện thì tôi cũng không tài nào đoán ra.

Có thể thấy, yếu tố lịch sử vẫn được chị đưa lên hàng đầu, những tình tiết trong nguyên tác đều không thay đổi. Duy chỉ có kết cục là hơi khác một tẹo mà thôi.

Bỗng dưng, tôi phát hiện Ami là một tác giả có lí trí rất cao. Nhìn mà xem, từ việc cho Mỵ Châu trọng sinh trong tình trạng không nhớ được gì, cho đến cái kết thúc lưng chừng gợi liên tưởng. Chị nắm bắt bố cục vô cùng tốt, biết cách khởi đầu, cũng chọn được một cái kết vẹn cả đôi đường. Khác với tôi, luôn là kẻ đi đến đâu tính đến đó. Có khi bắt tay vào viết mà cốt truyện còn chưa hoàn thiện, dẫn đến cho dù kết HE hay OE thì vẫn gây hụt hẫng. Tôi rất hâm mộ, nhưng bảo tôi học theo chắc là không được, vì tôi vốn là kẻ làm việc theo cảm tính.

Xét đến nhân vật, vì sử dụng ngôi thứ nhất nên Mỵ Châu là người có nhiều đất diễn nhất. Và trong hai người đàn ông Trọng Thủy và Trọng Giang, chị cũng ưu tiên Trọng Giang hơn một chút. Ngược lại An Dương Vương lại bị xén đi khá nhiều đất diễn, những tình tiết có An Dương Vương đều lướt đi khá nhanh. Nhưng An Dương Vương là một người không thể "bị" thay đổi vận mệnh, vậy nên người đọc chỉ cần nhớ đến ông trong nguyên tác là đủ, không cần phải phô trương thêm vào dị bản làm gì.

Với cương vị là nhân vật xuyên suốt, Mỵ Châu lúc này vừa có tính cách ngây thơ cả tin, vừa bất lực trước vòng xoay của số phận, cũng bật khóc khi biết bản thân trọng sinh vẫn không cứu được nước nhà. Nhưng đồng thời cũng có sự dũng cảm được tạo dựng qua các tình tiết như thân gái dặm đường tìm tới Nam Việt, luyện tập võ nghệ dưới sự dạy bảo của thần Kim Quy, hay không đồng ý ngồi cùng ngựa với vua cha để chạy trốn mà quyết định chạy theo hướng khác để đánh lừa giặc - dâng tặng cơ hội sống sót cho vua cha. Chính bởi vậy, dù vẫn giữ những đức tính trong nguyên tác, nhưng Mỵ Châu đã thoát ra khỏi mọi lời chỉ trích. Mỵ Châu kiếp này không phải chết, có lẽ là do mọi nỗ lực của nàng đã đổi lấy được sự tha thứ.

Với Trọng Thủy, hầu như nhân vật này không có gì khác với nguyên tác. Chỉ là hắn đã kịp thổ lộ với Mỵ Châu tình yêu của mình trước khi ra đi. Hắn nói, rằng kiếp trước đã vô cùng đau khổ khi tìm đến nơi thì Mỵ Châu chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Bởi vậy kiếp này hắn không muốn rơi vào tình cảnh ấy. Trong nguyên tác, có phải cuối cùng Trọng Thủy cũng phải bỏ mạng hay không? Vậy nên Trọng Giang kết liễu hắn lúc này cũng không phải điều quá khó chấp nhận.

Với Trọng Giang, một nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, rất khó để đánh giá xem chàng liệu có lỗi lầm gì trong cái chết của Trọng Thủy hay không. Chàng trọng sinh, không phải để cứu Âu Lạc, không phải để cưới Mỵ Châu thay cho Trọng Thủy, chỉ đơn giản là để thay đổi vận mệnh cho Mỵ Châu. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, trên người Trọng Giang đều có khí chất gì đó rất đỗi dịu dàng. Bởi vậy nên người đọc cũng dễ chấp nhận với vai trò nam chính của chàng. Đến cuối cùng, Trọng Giang cũng đã hứa hẹn cùng Mỵ Châu xây đắp một cuộc sống mới trong kiếp này. Có lẽ, đây đã là cái  kết viên mãn nhất cho cặp đôi này.

Tôi khá thích dị bản "Chuyện nàng Mỵ Châu", dù có một vài thiếu sót trong cách sử dụng và sắp xếp câu từ, nhưng mọi thứ còn lại đều đã trọn vẹn. Hi vọng bài review này đã phân tích đầy đủ mọi mặt của tác phẩm, cho người đọc thấy được hết mọi sự tỉ mỉ của người con gái thuộc cung Cự Giải.

Hì hì^^ quà sinh nhật bất ngờ cho chị đây.
Lật sang trang kế tiếp để nhận một món quà khác nữa nào 😙

17/7/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz