Sự thật
" Em thích con gái đúng không?"
----------------
Chính nó là bí mật mà Thuỳ D muốn giấu bao lâu nay. Cô ấy nhận ra mình thích con gái khi trước đây cô ấy vì thấy các bạn của mình đều có người yêu nên cô ấy đã chấp nhận quen đại 1 đứa con trai. Nhưng cô ấy luôn tự hỏi rằng tại sao ai yêu nhau cũng hạnh phúc còn mình thì không, quen mối tình đó quá chán, quá khô khan, quá cứng nhắc nên đã chia tay sau 2 tháng quen nhau. Từ đó Thuỳ D nhận ra rằng cô ấy không có tình cảm với con trai. Nhưng cô ấy sự bạn bè chê cười nên luôn giấu nổi lòng đó đi. Nhưng từ khi bắt gặp được ánh mắt, dánh vẻ của Thiên Thanh ở quán bar hôm đó, đã khiến Thuỳ D say mê, không thể thoát ra khỏi hình ảnh đó. Và cơ hội cuối cùng để tiếp cận được với người trong mộng chính là lần gặp thứ 3 ở Big C, cứ như mọi chuyện được ông trời xắp xếp vậy. Gặp nhau 3 lần 3 địa điểm khác nhau như vẫn cùng một người cùng một cảm xúc.
Thuỳ D ngơ ngác nhì Thiên Thanh, một hồi sau mới trả lời lại được câu hỏi đó.
" Dạ em..em thích con gái. Em đã bị cuốn hút vào hôm ở quán bar đó, khi về nhà em luôn ngẩn ngơ, em luôn suy nghĩ về hình dáng của chị. Rồi lại gặp chị ở quán Phở, một lần nữa trái tim em đập loạn nhịp như vậy. Em thích lắm thích chết đi được nhưng em không dám. Em sợ..."
" Thuỳ D à, em..."
" Chị cho em nói hết ạ. Lần thứ 3 gặp lại chị ở Big C, cảm xúc trong em vẫn luôn như vậy, dù em rất sợ, em đã dùng hết sự dũng cảm của mình để tiếp lên xin sdt của chị. Thật may rằng chị không ghét bỏ em, chị nhận ra em, chúng ta nhắn tin quan tâm nhau, hôm nay em còn được mời đi chơi với chị là những điều em không bao giờ nghĩ đến. Em vui lắm. Nên xin chị đừng ghét bỏ em." - Thuỳ D gần như sắp khóc đến nơi
" Cô gái bé nhỏ của tôi ơii.. nếu như chị ghét bỏ em vì em thích con gái thì làm sao chị vẫn luôn nhắn tin, gọi điện, mời em đi chơi với chị được chứ. Chị còn đnag thấy hạnh phúc khi em chấp nhận đi chơi còn chuẩn bị quà chị nữa."
" Chị cũng thích con gái"
Thuỳ D ngạc nhiên nhìn lên người con gái ấy, chị ấy lớn hơn mình 7 tuổi, chị ấy trải đời nhiều hơn mình, chị ấy xinh đẹp, giàu có và giỏi giang như vậy thì mình sao có cơ hội trở thành người yêu của chị ấy đây. Một ngàn câu hỏi, lí do xuất hiện trong đầu Thuỳ D, cô ấy phần khích khi người mình thích cũng thích con gái, nhưng liệu có đang trèo cao quá hay không?
" Bé con... em đang nghĩ gì thế? Chị chưa có bạn gái, chị vẫn đang độc thân. Chị không phải đi lừa đảo hay gì đâu, chị rất trong sạch, tiếp cận em vì thích em chứ không có ý định gì cả...em..em" - Thiên Thanh thấy Thuỳ D ngơ ngác, hoảng hốt giải thích lí do của mình.
" hahaaa chị thật sự đi lừa đảo em sao? Em..em chỉ hơi bất ngờ thôi."
" Đừng làm chị sợ mà... chị yếu tim lắm đó"
Đột nhiên Thiên Thanh nắm tay Thuỳ D, hai người nhìn nhau đắm đuối. Hai trái tim cùng nhau đập một nhịp..
" Có phải nhanh quá không? "
" Không nhanh, đối với chị thời gian như vậy là quá lâu để chị có thể tiếp cận làm thân được với em như hôm nay. Chị muốn nhiều hơn, chị muốn nhiều hơn như vậy..."
" Nắm được tay em rồi nên lộ bản chất sao? Hửmmm... nghe sao cũng thấy màu đỏ chói loá"
" Hahaaa em là người đầu tiên nói chị màu đỏ đó nhé cô bé."
" Chị...chị đã quen ai bao giờ chưa?"
" Chị không muốn giấu em... trước đây chị có quen một người bằng tuổi chị...."
"Vậy em có thể hỏi tại sao lại chia tay được không?"
" Cô gái ấy nói rằng khi quen chị, cô ấy không còn được tự do nữa, cô ấy không có gì trong tay, trước mặt mọi người cô ấy luôn cảm thấy cô ấy nhỏ bé, cô ấy không được mọi người trân trọng nên cô ấy đã nói chia tay chị vào ngày sinh nhật của chị, cũng là ngày mà hai tụi chị gặp nhau...."
" Em xin lỗi..."
" Em có sợ không? Rằng là do chị kiểm soát, không để cô gái kia làm được gì, chỉ ở bên cạnh chị nên mới cảm thấy bức bối mà bỏ đi"
Thuỳ D nghe vậy trầm mặt, cuối đầu suy nghĩ điều mà bản thân nghĩ
" Nếu em nói em không sợ, chị có tin không? Em là người luôn khao khát được yêu thương, được một người nào đó bao bọc, chăm sóc em. Bởi vì em không cảm nhận được tình yêu của ba mẹ, chắc là ba mẹ cũng thương em nhưng không bằng chi hai em, bạn bè em luôn có người yêu bên cạnh, luôn kể về tụi nó đã hạnh phúc như thế nào khi được tặng quà, khi được yêu.... Em ganh tị, em cũng muốn mình được như vậy."
" Bé con... chị tin rằng bản thân chị đủ tốt và chị có đủ bản lĩnh để lo cho em sau này."
" Muốn làm người yêu em vậy sao? Cô gái à... chắc chị phải cố gắng thêm rồi. Hẹn gặp lại chị sau."
Thuỳ D nói và vội vàng xuống xe nhưng đã bị Thiên Thanh giữ lại
" Em sợ! Em đang sợ sao?"
" Khi em nghe chị có người yêu, người đó còn làm tổn thương chị, em thật sự đã sợ... sợ rằng hình bóng người ấy quá lớn, không phải vì em thiếu đi tình yêu thương mà em lại hạ thấp bản thân mình xuống để trở thành cái bóng của người khác."
- " Còn nếu chị thật sự muốn quen em không phải vì em giống người cũ, không phải vì thú vui nhất thời.... Vậy chứng minh đi. Chứng minh rằng không phải như vậy"
" Bé con à.. em không yếu đuối như chị nghĩ. Chị thích em vì em là em, không phải vì em giống ai. Vậy chị xin phép cho chị cơ hội theo đuổi bé nhé, chị sẽ cố gằng hết sức"
Thuỳ D nắm lấy tay Thiên Thanh, mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz