Hạnh phúc
Thuỳ D ngủ một mạch đến trưa.. ngủ đau nhức ê ẩm, đến mắt còn không mở nổi..Thấy bé con của mình còn ngủ ngoan quá nên không định đánh thức dậy nhưng cô Thu- cô là người giúp việc ở nhà Thiên Thanh từ khi Thiên Thanh còn nhỏ, lúc đó còn ở Hà Nội vì ba mẹ không yên tâm nên đã cho cô theo vào Đà Lạt để chăm sóc con gái mình. Cô Thu là người hiền lành, chịu khó, cô không có chồng con nhưng luôn hạnh phúc vì được chăm sóc Thiên Thanh, xem như con của mình mà hết mực quan tâm, thêm nữa có thêm một đứa nhỏ dễ thương lễ phép là Thuỳ D người yêu Thiên Thanh. Từ khi ra mắt, dẫn về nhà thì cô Thu cũng xem Thuỳ D như con, cháu mình mà chăm sóc và rất ủng hộ việc hai đứa quen nhau. Dù cô có lớn tuổi thế hệ cô khác xa với thế hệ này nhưng cô biết đó là hạnh phúc của Thiên Thanh người mà cô đã chăm sóc từ nhỏ cho đến tận bây giờ.
Cô Thu thấy đã hơn 12h rồi mà hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu xuống dùng cơm nên cô đã lên gọi cơm thử:" Thanh ơi cô nấu cơm xong rồi, con với bé D xuống ăn kẻo nguội nha con".
" Dạ cô cứ để đó, tụi con xuống liền đây ạ. Cô pha dùm con ly nước cam cho bé D nhé ạ." Thiên Thanh nghe tiếng cô gõ cửa, mở cửa và đáp lại cô Thu.
Quay lại phòng và kêu bảo bối của mình thức dậy:" Bé con... đã trưa rồi dậy ăn cơm kẻo đói nhé em. Ăn xong lên ngủ lại nhé.." vừa nói vừa hôn lên trán, môi,... của D để em dậy
" Uhmmm em mệt quá.... uuhuu" D trách nhẹ Thiên Thanh bằnh giọng nói nũng nịu :" Tại chị hết huhuu hôm qua em nghe dừng mà không nghe em, lần sau mới không thèm tin chị"
" Ngoan... chị xin lỗi mà, tại chị phấn khích quá không kìm lại được nên có làm hơi quá trớn, làm sau sẽ không như vậy nữa nhé.. đừng giận chị mà"
" Hứ mới không có lần sau.." D oán giận liếc chị người yêu. Đêm qua tự mình dâng lên miệng sói thì mình tự chịu nhưng mà coi sói này ác quá, ăn mình không còn miếng xương. Lần đầu tiên làm chuyện đó, sướng thì sướng thiệt nhưng mà đau quá, mệt quá D chịu không nổi.
Thiên Thanh nghe vậy biết bé con mình chỉ đang dỗi nhẹ, ôm lấy em người choàng áo vào người bởi vì em đang không mặc gì nhẹ nhàng dỗ dành:" Thôi mà... Ngoan. Em vào rửa mặt trước, chị lấy đồ cho em thay nhé.."
Thiên Thanh đỡ D ngồi dậy rồi dẫn vào trong phòng tắm, thấy em đánh răng rồi mới yên tâm quay ra lấy đồ cho em thay.
" Xoay người lại, nhìn chằm chằm vậy làm chi?" D vệ sinh hết xong thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, ra ngoài thì đã có đồ ăn để mặc, đanh định thay đồ thì thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm..
Thiên Thanh ra rẻ vô tội gãi đầu, nhỏ giọng nói:" Có gì mà chị chưa thấy đâu..."
" Chị đang nói cái gì đó, quay lại đi"
" Rồi, rồi chị quay, em thay đồ cẩn thận nhé, em không yên tâm" thấy em bé không muốn cái đành chiều theo em quay ra chỗ khác còn không quên quan tâm nói
" Humm... làm như em con nít ý, tại chị không chứ ai. Đáng ghéttt"
" khà khà chị biết lỗi rồi mà.. Nào nào chị dẫn em xuống ăn cơm nhaa"
Xuống bàn ăn thì D bất ngờ vô cùng, đầy đủ mặn ngọt, không thiếu thứ gì quan trọng là toàn mấy món D thích...
" Vui không... ăn nhiều vào em nhé, chị dặn cô chuẩn bị cho em hết đó."
Cô thư nghe vậy cũng tiếp lời:" con ăn nhiều vào nhé D, nếu không hợp món nào nói cô, cô chỉnh sửa lại nha. Con đừng ngại nha"
" Dạ con cảm ơn, con sẽ ăn thật ngon. Cô cũng ngồi ăn chung đi ạ"
" Thôi hai đứa ăn đi, cô đã ăn trưa rồi. Đồ cô chuẩn bị hết trong bếp rồi, tối ăn chỉ cần hâm lại. Chúc hai đứa ngon miệng, món nào không hợp thì cứ nói cô nhé, cô sợ con ăn không quen"
" Dạ được ạ, giờ cô về sao ạ?"
Cô Thu không có chồng con nhưng có hai đứa cháu ở Đà Lạt, tiện đôi đường khi vào Đà Lạt vừa chăm sóc cho Thiên Thanh vừa nuôi cháu. Em gái cô Thu lấy chồng ở đây nhưng ba của tụi nhỏ mất sớm, một mình em gái cô không lo nổi cho hai đứa nên định cho người ta nuôi. Cô Thu lấy tội cháu, với cô cũng không có con nên nhận nuôi một đứa. Bây giờ hai gì cháu đang ở chung với nhau. Cô Thu buổi sáng đến nhà dọn dẹp, đi chợ nấu ăn cho Thiên Thanh. Đến trưa chiều sẽ về nhà lo cho cháu. Cháu cô Thu bây giờ cũng đã 20 mấy tuổi, làm việc part time nho nhỏ ở ngoài phụ giúp dì mình, lâu lâu khi nhà cần dọn dẹp nhiều như chị Thiên Thanh sửa sang lại phòng óc đến đón Thuỳ D về ở chung thì cháu của cô Thu có qua giúp đỡ dì, chị Thiên Thanh cũng có trả lương thêm. Nên D cũng đã thấy cháu của cô vài lần. Cũng xinh đẹp...
" Đúng rồi con, trái cây cô đã gọt sẵn trong tủ lạnh rồi, khi nào con ăn chỉ cần lấy ra là được. Thiên Thanh đã nói cho cô loại nào con thích, cô đã mua đúng như vậy nên yên tâm ăn nhé. Còn món nào con không thích cứ nói cô để cô tránh mua mấy món đó, với việc rửa chén, giặt đồ là của cô nên con không cần làm nhé. Cô sẽ bị la đó khà khà. Cô về đây, chúc hai đứa ăn cơm ngon miệng nhé" . Cô nói một mạch rồi ra về
" Em đừng ngại nha bé con, mọi việc trong nhà có chị và cô Thu lo rồi, em chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ ngơi là được. Chị đã nói hết mấy món em thích với cô Thu rồi, nhưng em còn muốn ăn gì thì cứ nói để cô Thu nấu cho em ăn nha, em yên tâm. Chị cũng rất kén ăn mà chị ăn đồ cô Thu nấu được thì em sẽ thấy ngon thôi.."
Thuỳ D nghe xong rất hạnh phúc, vì mình toàn gặp được những người đối xử với mình quá tốt " làm như em con nít ý, chỉ ăn rồi lại ngủ không cho em làm, rồi lỡ xong này chê em lười biếng thì làm sao hửm?" D rất thích nhưng mà phải giả bộ dỗi trêu người yêu mới chịu
" Mới không có đâu nhé.. ai dám chê người yêu tôi, tôi đánh chết"
Cứ như vậy đùa qua đùa lại, cùng nhau trải qua bữa ăn trưa ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz