Moi Quan He Uot At H Vkookmin
Sau một cuộc chơi, trời cũng đã khuya, Jungkook theo lời dặn của hắn mà ở lại, ngủ cùng với Jimin.
Cậu thức dậy từ rất sớm vì bị giật mình bởi tiếng sấm ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen lúc 3,4 giờ sáng. Chẳng hiểu trời nay như thế nào mà tự nhiên mưa đột ngột đến thế. Jimin cố nhắm chặt mắt, ôm lấy Jungkook nhưng không khiến cậu đỡ hơn chút nào. Cậu ngồi dậy rời khỏi chiếc giường và bước ra khỏi phòng của mình. Xung quanh căn nhà đều tối đen, chỉ còn ánh sáng loé lên ngoài cửa sổ làm cậu sợ đến khóc. Cậu nhanh chân bước sang phòng bên cạnh, là phòng của hắn. Cậu khẽ mở cửa rồi đi vào trong, tiến lại phía giường cậu nằm xuống đối diện với hắn, tay ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Taehyung lúc này cảm nhận được có thứ gì đó chui rút vào người mình cũng đành ôm lại, cậu nhận rõ cái ấm áp mà hắn trao cho cậu, cậu cũng vì thế mà cảm thấy an toàn hơn, yên tâm mà ngủ tiếp. ——————————-
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, lần này chẳng biết là cái gì đã tác động đến cậu làm cậu dậy sớm. Vội nhìn ra cửa sổ, trời đã ngừng mưa, ánh sáng đua nhau chiếu rọi vào phòng. Đến giờ cậu vẫn ôm lấy hắn, một cách ngọt ngào và sự dũng cảm của cậu, Jimin đã đặt môi mình lên môi của hắn. Hắn từ từ mở mắt khi có cái gì đó tấn công lên mình và hắn đã đẩy nhẹ Jimin ra, lật đật ngồi dậy. "Taehyung, Taehyung, Jimin còn đau lắm nên không đi được, Taehyung cõng Jimin nha"- cậu nhào tới giữ lấy hắn, không cho hắn đi. "Có thật không? Chả phải em cũng qua phòng tôi đây sao? Vậy lúc em qua đây Jungkook phải cõng em từ bên kia sang bên đây có phải không?"- giọng hắn nhẹ tênh, nghe cứ ngỡ đó không phải một lời dò xét hay trách móc, mà chỉ là một lời nói bình thường. Hắn lúc nào cũng thế, tâm trạng thay đổi khiến giọng của hắn cũng nhanh chóng thay đổi theo. Cậu vẫn im lặng sau lời nói của hắn, hắn nhẹ nhàng đứng dậy cõng cậu như lời cậu nói đi vào phòng vệ sinh. Hắn đặt cậu ngồi trên thành để đồ, rồi hai người vscn xong cho mình. Trong lúc hắn sắp xếp lại đồ thì cậu mạnh dạn hỏi. "Anh..giận tôi sao?" Hắn có ngừng tay để nghe nhưng rồi lại tiếp tục làm và không trả lời câu hỏi ấy. Taehyung cõng cậu ra ngoài rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng. "Nếu anh có giận thì tôi xin lỗi, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết, xin anh đừng giận tôi nữa"- cậu ngồi ở bàn ăn mà nói, bĩu môi, mũi đỏ, mắt ngấn nước như sắp khóc. Hắn đang làm đồ ăn ở bên trong vẫn nghe rõ từng chữ cậu nói, chỉ là không phản ứng gì. Hắn nghĩ vẫn không tha thứ một cách dễ dàng được nên đành im lặng. "Anh Taehyung.....đừng giận tôi nữa nha"- cậu sụt sịt nói làm hắn có chút động lòng.
Mang thức ăn ra đã thấy mặt cậu ướt nhem bởi nước mắt, nước mũi nhìn cậu chẳng khác con mèo. Hắn bế cậu lại bồn rửa mặt cho cậu, bất giác môi mỉm cười và Jimin thấy điều đó.
"Anh..anh cười rồi nha.....kh..không được giận tôi nữa" "Nín đi, khóc xấu quá"Vừa nói xong, bỗng dưng cậu oà khóc lớn hơn, anh cũng vừa lúc đi xuống đã thấy cảnh tượng ngọt ngào của họ. "Haizz, tưởng sẽ có dramma dài tập chứ ai ngờ chỉ sau một đêm đã làm hoà được rồi"- Jungkook bước lại bàn ăn bắt đầu xơi món. "Chừng nào em nín khóc hẳn tôi mới cho em qua đó ăn"- Taehyung nhìn cậu mà nói, anh vẫn không biết gì mà ngồi ăn ngon lành. Tay hắn đã sờ soạng khắp cơ thể Jimin, môi khẽ chạm lên vành tai đỏ ửng kia.
"Anh không thương tôi, anh muốn ăn tôi"- Jimin la lớn gây sự chú ý của anh. Anh nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu, hắn cũng thở dài rồi bế cậu ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng ở nhà hắn ồn ào là thế nhưng điều ấy lại là niềm vui của căn nhà.
——————————
Sau buổi ăn sáng, Jimin và anh phải về nhà sửa soạn rồi cả ba đi đến nơi làm việc.
Jimin đã xin nghỉ việc tại tập đoàn hắn và làm công việc khác để bớt nguy hiểm và cũng bớt dư luận trong tập đoàn. Cậu làm phục vụ ở một quán nước cũng có tiếng và thỉnh thoảng lại chạy qua cả hai tập đoàn để chơi vào giờ nghỉ giải lao. Hôm nay cậu tới tập đoàn hắn chơi, bước lên phòng hắn là đã bị hắn ép vào tường hỏi tội. "Jimin, hồi sáng em nói tôi muốn gì em cũng cho, vài phút sau đó cũng là em nói lớn không cho tôi ăn em. Em giải thích tôi nghe" Nếu là cậu của mấy ngày trước thì sẽ rất sợ trong hoàn cảnh này, nhưng hôm nay thì ngược lại. Cậu không còn cảm thấy hắn đáng sợ như lúc trước nữa, lời nói cũng dịu dàng hơn. "Tại vì nếu anh ăn tôi ở nhà thì tên Jungkook kia cũng sẽ hợp tác với anh mà ăn tôi. Tôi còn đau lắm nên chỉ chứa một thôi không chứa hai đâu" "Hợp lý, thuyết phục. Vậy ở đây được rồi đúng không" "Aa, đừng mà hôm nay là ngày đầu tôi làm chỗ mới đó" "Hứa sẽ nhẹ nhàng trong 15 phút còn lại của em" Và sau đó lời hứa được gió mang bay đi, 15 phút đúng cũng đủ làm cho chàng trai nhỏ bé đau đến nỗi không đi vững.
Cậu thức dậy từ rất sớm vì bị giật mình bởi tiếng sấm ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen lúc 3,4 giờ sáng. Chẳng hiểu trời nay như thế nào mà tự nhiên mưa đột ngột đến thế. Jimin cố nhắm chặt mắt, ôm lấy Jungkook nhưng không khiến cậu đỡ hơn chút nào. Cậu ngồi dậy rời khỏi chiếc giường và bước ra khỏi phòng của mình. Xung quanh căn nhà đều tối đen, chỉ còn ánh sáng loé lên ngoài cửa sổ làm cậu sợ đến khóc. Cậu nhanh chân bước sang phòng bên cạnh, là phòng của hắn. Cậu khẽ mở cửa rồi đi vào trong, tiến lại phía giường cậu nằm xuống đối diện với hắn, tay ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Taehyung lúc này cảm nhận được có thứ gì đó chui rút vào người mình cũng đành ôm lại, cậu nhận rõ cái ấm áp mà hắn trao cho cậu, cậu cũng vì thế mà cảm thấy an toàn hơn, yên tâm mà ngủ tiếp. ——————————-
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, lần này chẳng biết là cái gì đã tác động đến cậu làm cậu dậy sớm. Vội nhìn ra cửa sổ, trời đã ngừng mưa, ánh sáng đua nhau chiếu rọi vào phòng. Đến giờ cậu vẫn ôm lấy hắn, một cách ngọt ngào và sự dũng cảm của cậu, Jimin đã đặt môi mình lên môi của hắn. Hắn từ từ mở mắt khi có cái gì đó tấn công lên mình và hắn đã đẩy nhẹ Jimin ra, lật đật ngồi dậy. "Taehyung, Taehyung, Jimin còn đau lắm nên không đi được, Taehyung cõng Jimin nha"- cậu nhào tới giữ lấy hắn, không cho hắn đi. "Có thật không? Chả phải em cũng qua phòng tôi đây sao? Vậy lúc em qua đây Jungkook phải cõng em từ bên kia sang bên đây có phải không?"- giọng hắn nhẹ tênh, nghe cứ ngỡ đó không phải một lời dò xét hay trách móc, mà chỉ là một lời nói bình thường. Hắn lúc nào cũng thế, tâm trạng thay đổi khiến giọng của hắn cũng nhanh chóng thay đổi theo. Cậu vẫn im lặng sau lời nói của hắn, hắn nhẹ nhàng đứng dậy cõng cậu như lời cậu nói đi vào phòng vệ sinh. Hắn đặt cậu ngồi trên thành để đồ, rồi hai người vscn xong cho mình. Trong lúc hắn sắp xếp lại đồ thì cậu mạnh dạn hỏi. "Anh..giận tôi sao?" Hắn có ngừng tay để nghe nhưng rồi lại tiếp tục làm và không trả lời câu hỏi ấy. Taehyung cõng cậu ra ngoài rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng. "Nếu anh có giận thì tôi xin lỗi, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết, xin anh đừng giận tôi nữa"- cậu ngồi ở bàn ăn mà nói, bĩu môi, mũi đỏ, mắt ngấn nước như sắp khóc. Hắn đang làm đồ ăn ở bên trong vẫn nghe rõ từng chữ cậu nói, chỉ là không phản ứng gì. Hắn nghĩ vẫn không tha thứ một cách dễ dàng được nên đành im lặng. "Anh Taehyung.....đừng giận tôi nữa nha"- cậu sụt sịt nói làm hắn có chút động lòng.
Mang thức ăn ra đã thấy mặt cậu ướt nhem bởi nước mắt, nước mũi nhìn cậu chẳng khác con mèo. Hắn bế cậu lại bồn rửa mặt cho cậu, bất giác môi mỉm cười và Jimin thấy điều đó.
"Anh..anh cười rồi nha.....kh..không được giận tôi nữa" "Nín đi, khóc xấu quá"Vừa nói xong, bỗng dưng cậu oà khóc lớn hơn, anh cũng vừa lúc đi xuống đã thấy cảnh tượng ngọt ngào của họ. "Haizz, tưởng sẽ có dramma dài tập chứ ai ngờ chỉ sau một đêm đã làm hoà được rồi"- Jungkook bước lại bàn ăn bắt đầu xơi món. "Chừng nào em nín khóc hẳn tôi mới cho em qua đó ăn"- Taehyung nhìn cậu mà nói, anh vẫn không biết gì mà ngồi ăn ngon lành. Tay hắn đã sờ soạng khắp cơ thể Jimin, môi khẽ chạm lên vành tai đỏ ửng kia.
"Anh không thương tôi, anh muốn ăn tôi"- Jimin la lớn gây sự chú ý của anh. Anh nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu, hắn cũng thở dài rồi bế cậu ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng ở nhà hắn ồn ào là thế nhưng điều ấy lại là niềm vui của căn nhà.
——————————
Sau buổi ăn sáng, Jimin và anh phải về nhà sửa soạn rồi cả ba đi đến nơi làm việc.
Jimin đã xin nghỉ việc tại tập đoàn hắn và làm công việc khác để bớt nguy hiểm và cũng bớt dư luận trong tập đoàn. Cậu làm phục vụ ở một quán nước cũng có tiếng và thỉnh thoảng lại chạy qua cả hai tập đoàn để chơi vào giờ nghỉ giải lao. Hôm nay cậu tới tập đoàn hắn chơi, bước lên phòng hắn là đã bị hắn ép vào tường hỏi tội. "Jimin, hồi sáng em nói tôi muốn gì em cũng cho, vài phút sau đó cũng là em nói lớn không cho tôi ăn em. Em giải thích tôi nghe" Nếu là cậu của mấy ngày trước thì sẽ rất sợ trong hoàn cảnh này, nhưng hôm nay thì ngược lại. Cậu không còn cảm thấy hắn đáng sợ như lúc trước nữa, lời nói cũng dịu dàng hơn. "Tại vì nếu anh ăn tôi ở nhà thì tên Jungkook kia cũng sẽ hợp tác với anh mà ăn tôi. Tôi còn đau lắm nên chỉ chứa một thôi không chứa hai đâu" "Hợp lý, thuyết phục. Vậy ở đây được rồi đúng không" "Aa, đừng mà hôm nay là ngày đầu tôi làm chỗ mới đó" "Hứa sẽ nhẹ nhàng trong 15 phút còn lại của em" Và sau đó lời hứa được gió mang bay đi, 15 phút đúng cũng đủ làm cho chàng trai nhỏ bé đau đến nỗi không đi vững.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz