Moi Ngay Troi Qua Cua Ly
Chả biết con chó của tôi đi đâu mất rồi, từ tối qua đến giờ chả thấy đâu và tôi vẫn chờ nó trong vô vọng. Bình thường nó sẽ lên nhà trên chơi nhưng ít ra nó vẫn về tối hoặc sáng. Nhớ mấy hôm trước mới về nó vẫn nhớ mặt, mới được mấy hôm mà nay đã không thấy nữa. Lúc bé, có lần ăn trúng bả, cứ tưởng sắp chết rồi may mà vẫn cứu được. Con hay đi tha mấy thứ lung tung về, dù bị chửi rất nhiều nhưng chẳng chừa. Lại còn có cái thói giấu đồ, nhiều đồ quá không ăn được hết thì đào hố chôn xuống. Cái vườn chẳng biết có bao nhiêu cái kho báu của con nữa. Con rất hoạt bát, mỗi lần được thả là chạy đi chạy lại vài vòng khắp nhà, nhìn con tung tăng vui vẻ vậy rất vui. Chị biết con thích ăn cá nhất và cả nhà cũng chiều con lắm, lần nào đi mua thịt cũng xin chút lòng cá quán bên cạnh về cho con. Mỗi lần có cá là ăn rất nhiều nhưng bình thường lại chả chịu ăn. Chả hiểu sao nhìn con chị cứ thấy con như người con trai hiền lành, dịu dàng vậy. Cảm giác được con rất cưng chị, lúc nào cũng làm nũng cọ đầu vào chị để được ôm, dù ham chơi nhưng nhìn thấy chị phải chạy lại một chút. Con lại còn như đứa trẻ lắm chuyện vậy, lúc nào cũng ư ư như trẻ con nói chuyện. Con làm chị buồn rồi, chị nhớ con lắm rồi đấy, về đi chị đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz