ZingTruyen.Xyz

Moi Em That Ngot Dong That

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Một giây trước Khương Ức còn thiếu chút nữa đã bị hình ảnh Giang Cảnh Dương mặc áo sơ mi trắng chơi guitar mê hoặc. Bây giờ đối diện với chàng trai giơ hai tay đòi ôm trước mặt, những say đắm trước đó đều tan thành mây khói.

Khương Ức chậm chạp không trả lời, Giang Cảnh Dương không chờ nổi tiến lên một bước đến gần cô: "Được rồi, em không chủ động vậy thì anh chủ động là được."

Lời còn chưa dứt, một cơn gió lướt qua người Giang Cảnh Dương, trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một dáng người be bé, cánh tay nhỏ nhắn của đối phương xuyên qua thắt lưng ôm chặt anh vài giây, sau đó vội vàng thả ra trở về vị trí cũ.

Khương Ức nhìn anh, chậm rãi nói ra hai chữ: "Làm hoà."

Giang Cảnh Dương cong môi cười rộ lên, không phát ra âm thanh nhưng lại rất ấm áp, nhân lúc Khương Ức không chú ý anh đi về phía cô.

"Anh biết, giữa hai chúng ta không có gì mà không thể giải quyết bằng một cái ôm."

Khương Ức há miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị Giang Cảnh Dương ngăn lại. Anh khom lưng ôm lấy cô, cằm đặt lên vai cô, thì thầm: "Nếu có, vậy thì hai cái ôm."

Khương Ức: "Liêm sỉ của anh rớt từ khi nào vậy?"

Giang Cảnh Dương cười khẽ, tiếng cười trầm thấp trêu người: "Nó và trái tim anh đều rớt trên người em rồi."

Khương Ức nghẹn lời. Cô lý trí nhận ra rằng còn đang trong trường học nên ngay lập tức đẩy anh ra, nhớ lại mục đích ban đầu, hỏi anh: "Cậu có biết chị Lôi Lôi đã làm rơi cái gì không? Chị ấy nhờ tớ tìm giúp."

"Biết."

"Cái gì vậy?"

"Không phải em đã tìm được rồi sao?"

"Hả?"

Giang Cảnh Dương chỉ chỉ chính mình: "Là anh đó."

"......"

Khương Ức vừa muốn nhấc chân giẫm anh, bảo anh không được đùa giỡn, chợt nhớ đến vẻ mặt chị Lôi Lôi dặn dò trước khi rời đi có chút kì lạ, lúc ấy cô không hiểu chuyện gì, xem ra hiện tại tất cả đã rõ ràng.

Khó trách khi nói với cô "Tìm được thì giữ giùm chị nhé!" vẻ mặt của chị ấy rất kì lạ.

Thì ra người cần được giữ là Giang Cảnh Dương.

Nhìn Khương Ức đang cắn ngón tay suy nghĩ với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, Giang Cảnh Dương có lẽ cũng đáng được suy nghĩ của cô, anh xoa xoa đầu cô vừa muốn nói cái gì đó liền bị Khương Ức nắm tay kéo đi.

Giang Cảnh Dương dừng bước: "Đi đâu?"

"Chị Lôi Lôi nói tớ tìm được thì phải giữ gìn thật tốt." Khương Ức quay đầu lại nhìn anh: "Vậy bây giờ chúng ta đi chép bài đi."

Giang Cảnh Dương khóc không ra nước mắt, trong cái khó lấy cái khôn, anh nói: "Bạn học Khương Ức, anh cảm thấy chúng ta nên cân bằng giữa việc học tập và việc nghỉ ngơi, anh muốn đàn một bài hát cho em nghe."

Khương Ức không để ý tới anh.

Giang Cảnh Dương cất giọng hát: "Ôi đứa con thân ái của ta! Tại sao lại không cho ta nhìn rõ, có phải là muốn để gió thổi tắt ánh nến..."

Khương Ức: "..."

Trong lúc Khương Ức dừng bước, Giang Cảnh Dương kéo cô đi tới nơi vừa rồi chơi guitar, một lần nữa ôm lấy cây đàn: "Muốn nghe cái gì anh đàn cho em nghe, chọn bài nào cũng được."

Khương Ức quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớn trên khu dạy học, thấy vẫn còn nhiều thời gian cũng không gấp rút trở về nữa, cô không chúc khách khí nói bài: "Bản hợp xướng sông Hoàng Hà."

Giang Cảnh Dương: "..."

_ _

Trong nháy mắt ngày lễ tình nhân đã sắp đến.

Thứ sáu tuần này Khương Ức về đến nhà không thấy mẹ Khương đâu, cô thay dép lê đi vào phòng khách phát hiện Khương Chi Tường đang lén lút thu dọn bàn trà, trong ngực còn ôm một đống dây và vải. Trong lúc cuống quít, chiếc gọng kính đã rơi khỏi sống mũi, ông còn chưa kịp chỉnh lại đã vội nhìn về phía cửa ra vào.

Thấy là Khương Ức, Khương Chi Tường mới thở phào nhẹ nhõm đặt toàn bộ đồ đạc trong ngực xuống bàn, chỉnh lại gọng kính trong sự lo sợ: "Thật tình, vào nhà cũng không gõ cửa, dọa ba một trận."

Khương Ức: "Con mang theo chìa khóa mà, hơn nữa ai vào nhà mình mà lại còn phải gõ cửa."

Khương Chi Tường lại tiếp tục tay trái cầm vải tay phải cầm kim, Khương Ức rót hai ly nước đi đến ngồi xuống bên cạnh ông. Trên mặt Khương Ức hiện lên vẻ khó hiểu: "Ba, ba đang làm gì vậy?"

Khương Chi Tường đang se chỉ luồn kim, trả lời: "Làm quà tặng mẹ con đó." Vừa nói ông vừa giũ giũ bán thành phẩm trên tay: "Mẹ con thích nhất là những bức tranh sơn thủy được thêu bằng tay như thế này, nhưng bà ấy lại rất lười thêu, thế nên chờ ba thêu xong sẽ tặng cho mẹ con."

Khương Ức không khỏi cảm thán: "Ba, ba rốt cuộc cũng thông suốt rồi."

"Ba con lúc nào mà không thông suốt chứ."

Khương Ức tỉ mỉ đếm: "Ba còn nhớ lần đầu tiên ba tặng quà cho mẹ không, là một thỏi son đó."

Khương Chi Tường đẩy kính, nói năng hùng hồn: "Tuy rằng món quà rẻ tiền nhưng lại rất ý nghĩa, phụ nữ đều thích son môi mà, lúc đó mẹ con còn cảm động đến rơi lệ."

Khương Ức: "Đó là USB được làm giống như thỏi son."

Khương Chi Tường: "..."

Khương Ức tiếp tục: "Sau đó mẹ tức giận, ba lại tặng trà hoa cúc để mẹ hạ hoả."

Khương Chi Tường: "Khi đó bà ấy đúng là đã nổi giận."

Khương Ức bật cười: "Sinh nhật năm đó ba lại tặng cờ đuôi nheo.

Khương Chi Tường: "....."

Hình như từng có việc như vậy.

Khương Ức: "Sau đó đến kỷ niệm ngày cưới, ba hỏi con nên tặng gì, con trả lời là tặng hoa."

"Ba thật sự có thành ý đến tận tiệm hoa để chọn."

"Nhưng cái ba tặng là hoa sen đá."

Khương Chi Tường ung dung nói: "Đó cũng là hoa."

Khương Ức đột nhiên nghiêm tục nhìn về phía người cha già đang cố gắng thêu tranh: "Ba, ba biết đây là cái gì không?"

"Cái gì"

"Trực nam."

"Tại sao lại nói như vậy, cho dù có là trực nam thì ba cũng là một trực nam đẹp trai." Khương Chi Tường nói.

Nói đến ngày Lễ tình nhân, Khương Ức lại bắt đầu khổ não không biết nên tặng gì cho Giang Cảnh Dương. Vì thế cô mở miệng hỏi cha già thẳng nam bên cạnh: "Ba , ba tặng tranh tự thêu cho mẹ, vậy một người đàn ông như ba muốn nhận được món quà gì nhất?"

Khương Chi Tường cho rằng là mẹ Khương nhờ Khương Ức hỏi, bản năng sinh tồn trỗi dậy một cách mạnh mẽ: "Chỉ cần là mẹ con tặng ba đều thích."

"......" Khương Ức xấu hổ: "Không phải mẹ nhờ con hỏi, con chỉ muốn biết con trai sẽ thích được con gái tặng quà gì hơn?"

"Con gái sao, quà nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn là được rồi. Không đúng! Bạn học Tiểu Ức, con muốn tặng quà cho ai? Không phải là thằng nhóc Giang Cảnh Dương kia chứ?"

Khương Chi Tường giống như phát hiện ra vùng đất mới, động tác dừng lại nhìn chằm chằm Khương Ức, giống như hổ báo đang săn mồi, chỉ cần Khương Ức gật đầu thừa nhận thì ngay lập tức sẽ nuốt sống cô.

Khương Ức nhẹ nhàng gật đầu, một giây sau lập tức giải thích: "Ba đừng hiểu lầm bọn trẻ chúng con, chỉ là nhân dịp lễ tình nhân con muốn tặng một món quà để chúc mừng kỳ học mới thôi."

Khương Chi Tường bán tín bán nghi: "Thật sao?"

Khương Ức dựng lên ba ngón tay: "Thật đó! Con sẽ học tập thật tốt, trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không yêu đương!"

Cũng không biết Khương Chi Tường có tin hay không, cuối cùng chỉ hơi hơi trề môi rồi lại tiếp tục thêu tranh, Khương Ức biết không có kết quả gì liền cầm ly nước trở về phòng.

Rời khỏi phòng khách cô liền nghe thấy âm thanh hùng hậu vang lên phía sau: "Tặng quà cho con trai cần gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần là con tặng nó nhất định sẽ thích."

Khương Ức quay đầu lại nhếch miệng cười với Khương Chi Tường: "Cám ơn ba đã chỉ dạy."

Sau khi Khương Ức trở về phòng, Khương Chi Tường ngồi một mình ở phòng khách liên tiếp lắc đầu, thở dài cảm khái: "Con gái lớn đúng là không giữ được mà."

Khương Ức nghe theo sự chỉ dạy của ba "quà nhỏ ý nghĩa to", sau một phen rối rắm cuối cùng quyết định thêu hầu bao tặng cho anh.

Đã xác định xong nên tặng quà gì, Khương Ức dọn dẹp xong chạy ra ngoài chuẩn bị đi mua nguyên liệu. Lúc đến cửa tiểu khu lại nhận được điện thoại của Đào Tư Dĩnh, nghe thấy giọng nói bên kia khá bất thường, Khương Ức lo lắng cô ấy xảy ra chuyện nên đành phải từ bỏ kế hoạch mà bắt taxi đến chỗ Đào Tư Dĩnh.

Khi nãy đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, người lúc đầu nhấc máy cũng không phải Đào Tư Dĩnh mà là một nam sinh, nói qua loa là cô ấy uống say ở quán ba, kêu cô đến đón. Sau đó điện thoại bị Đào Tư Dĩnh giành lại, nhưng Khương Ức nghe không hiểu cô ấy nói lung ta lung tung cái gì, chỉ nghe rõ ràng cô ấy lập đi lập lại một câu: "Sau này tớ không muốn ăn mực hun khói nữa."

Khương Ức chạy đến, đứng ở cửa quán bar do dự vài giây, da đầu cô tê rần, nhẫn nhịn mùi thuốc lá khó ngửi đi vào trong quán. Dựa theo vị trí vừa rồi mà nhân viên nói, cô nhìn thấy một cô gái nằm trên quầy bar la hét đòi uống rượu.

Khương Ức bước nhanh qua dìu Đào Tư Dĩnh dậy: "Dĩnh Dĩnh cậu làm sao vậy?"

Đào Tư Dĩnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu, khi nhìn rõ người đến là ai đôi mắt mông lung mới dần dần có tiêu cự: "Tiểu Ức Ức, cậu đến rồi, lại đây chúng ta cùng nhau uống rượu, đêm nay không say không về."

"Cậu say rồi." Khương Ức thấy cô khó chịu đến nghẹn đỏ mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp cô hít thở: "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."

"Không cần!" Đào Tư Dĩnh ngồi thẳng dậy: "Tiểu Ức Ức, đi ăn thịt nướng được không, đi ăn mực hun khói, mực nướng, chúng ta ăn toàn bộ món mực, như vậy tớ sẽ không buồn bực nữa."

Khương Ức cũng đoán được nguyên nhân của chuyện này là ai, đang muốn an ủi Đào Tư Dĩnh thì phát hiện cô ấy đã say đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nghe vào bất kỳ điều gì, giờ chỉ còn cách thuận theo ý cô ấy.

Đào Tư Dĩnh cầm lấy ly rượu trong tay, uống cạn dòng chất lỏng trong chén: "Dô, cùng nhau uống rượu, hôm nay tớ rất vui, rất vui nên muốn uống rượu."

Đào Tư Dĩnh đặt chén rượu xuống một cái thật mạnh: "Tớ nhìn thấy bạn gái của cậu ấy  rồi, thật sự rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất tao nhã. Nhưng không sao, người yêu rồi cũng sẽ chia tay, còn bạn bè vĩnh viễn không xa rời, cậu nói đúng không Tiểu Ức Ức?"

Khương Ức đau lòng vỗ vỗ bả vai cô: "Đúng vậy! Dĩnh Dĩnh chúng ta xinh đẹp như vậy, sẽ có người tốt hơn."

"Nhưng tớ chỉ muốn cậu ấy, tớ chỉ muốn cậu ấy thôi."

Nhân viên quầy bar lớn hơn Đào Tư Dĩnh hai ba tuổi, tựa như là đồng tình mới không bởi vì hành động quá phận của Đào Tư Dĩnh mà đuổi cô. Nhưng bởi vì hành động của cô mà đã thu hút không ít ánh mắt người qua đường.

Chu Húc từ toilet vừa về ngồi lên ghế, đã bị hình ảnh Đào Tư Dĩnh đứng trên ghế hấp dẫn tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy Khương Ức đứng bên cạnh, đôi lông mày khẽ nhíu.

"Trùng hợp thật, là bạn bè."

Không biết lão đại biết sẽ phản ứng như thế nào.

Là anh em tốt của Giang Cảnh Dương nên Chu Húc theo bản năng liền nghĩ đến việc báo cáo cho Giang Cảnh Dương.

Thế nhưng cậu gửi tin nhắn vài phút, đối phương còn chưa trả lời. Chu Húc nhìn chằm chằm hai chữ đã đọc ngẩn người, ngay cả hứng thú đến quán bar hight cũng trong nháy mắt biến mất.

Ước chừng mười phút sau, bên kia trả lời hai chữ: Hê Hê

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz