ZingTruyen.Xyz

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 4

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 4

Trác Nguyệt An thích luyện kiếm. Từ nhỏ hắn đã biết thiên phú kiếm thuật của mình hơn người, mỗi khi luyện kiếm đều có thể thấy được sự tiến bộ của bản thân, vì vậy lòng hăng hái luyện kiếm lại càng tích cực.

Thêm vào đó, phụ thân hắn là Kiếm Thần đương thời, điều đó càng khích lệ mạnh mẽ trái tim yêu kiếm của Trác Nguyệt An, hắn muốn tương lai có thể kề vai với phụ thân, thậm chí là vượt qua cả phụ thân.

Nhưng phụ thân từng nói, ông đã từng thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm, một vị kiếm khách còn mạnh hơn cả ông, dùng kiếm thuật giết người để cứu cả gia đình họ, cũng cứu cả Vô Kiếm Thành.

Từ đó về sau, Trác Nguyệt An ghi nhớ bộ kiếm thuật vừa có thể giết người vừa có thể cứu người đó —— Mười Tám Kiếm Trận.

Tô Xương Hà nhận thấy người trước mắt không có sát tâm, dây thần kinh căng như dây đàn cũng thả lỏng. Lúc này y lại có tâm trạng rảnh rỗi để hỏi thêm vài câu: "Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?"

"Không sợ cứu phải một tên khốn nạn mười ác không tha à?" Tô Xương Hà cười khẽ, nói.

Trác Nguyệt An lắc đầu, nhẹ nhàng thu thanh kiếm Lạc Vũ trong tay về, từ từ đặt lên bàn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh đối diện Tô Xương Hà.

"Ta chỉ cứu một người bị thương. Bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ cứu. Về phần sau này điều tra ra có vấn đề gì, đó là chuyện của sau này. Trước khi đó, ngươi chỉ là người bị thương, mà ta là Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, đã thấy người bị thương, há nào có lý không cứu?"

"Nhưng ngươi bây giờ biết rồi, ta đến từ Ám Hà đấy. Trên có thể giết hoàng thân quốc thích, dưới có thể giết hào môn đại phái. Ngươi không sợ đơn hàng tiếp theo của ta chính là Vô Kiếm Thành của các ngươi à?"

Lời Tô Xương Hà vừa dứt, liền thấy thanh Lạc Vũ Kiếm bên cạnh Trác Nguyệt An kêu "ong ong". Trên mặt Trác Nguyệt An cũng nhanh chóng lướt qua một tia cảm xúc nhưng rồi lập tức biến mất.

Bấy giờ là tiết đầu xuân, trời vẫn còn hơi lạnh. Hít sâu một hơi, Trác Nguyệt An vỗ nhẹ lên thân kiếm Lạc Vũ hai cái, tiếng kêu lập tức dừng, mà giọng nói có hơi phát lạnh của hắn cũng vang lên:

"Ta biết Ám Hà các ngươi giết người đều là có người mua. Giết người không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân ngươi, mà là nhiệm vụ, vậy thì nhân quả này không nên tính lên đầu ngươi. Nếu thật sự có chuyện đó, ta sẽ dùng mọi cách để hỏi cho ra kẻ chủ mưu từ miệng ngươi. Ngươi nếu nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ phế võ công của ngươi, sau đó đi giết hết kẻ thù của ta. Nếu như ngươi không nói, ngươi chính là đồng lõa, ta sẽ giết ngươi, rồi đi tìm Cơ sư huynh của Bách Hiểu Đường mua tin tức, sau đó lại đi giết kẻ thù của ta!"

Lời vừa dứt, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, nhiệt độ xung quanh thậm chí còn mơ hồ giảm xuống, phảng phất như có thể cảm nhận được hạt mưa li ti rơi trên da, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Kiếm ý Lạc Vũ của Trác Nguyệt An đã có chút rò rỉ ra ngoài.

"Xin lỗi." Toàn thân Trác Nguyệt An chấn động, thu lại kiếm ý. Mặc dù hắn biết những điều hắn nói trên đây tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng hắn vừa nghe thấy đã vô thức nghiêm túc, dù cho điều đó là không thể. Phụ thân Trác Vũ Lạc và Thành chủ Vô Song Thành giao hảo, Vô Kiếm Thành có một đồng minh như Vô Song Thành trông coi giúp đỡ, mà bản thân hắn cũng cùng mấy vị công tử khác của Bắc Ly đồng môn nhiều năm, càng có thiên hạ đệ nhất nhân Lý Trường Sinh làm sư phụ, Vô Kiếm Thành sao có thể bị nhắm vào, sao có thể đến mức bị Ám Hà vây công?

Nhưng không thể phủ nhận, vừa rồi hắn thật sự đã nổi sát tâm.

"Ngươi thật đúng là ngây thơ! Ta, một sát thủ Ám Hà, đều đã đến tận cửa rồi, ngươi còn cảm thấy không có vấn đề gì sao?" Sát khí của Trác Nguyệt An lúc này mới tan đi, sát khí của Tô Xương Hà lại trỗi dậy.

Tô Xương Hà nheo mắt, lại bắt đầu chơi đùa với thanh Thốn Chỉ Kiếm, không nói một lời, chỉ cười một cách cao thâm khó đoán.

Trác Nguyệt An vừa mới tự an ủi mình xong, nghe Tô Xương Hà nói vậy, tim lại thắt lại, lập tức xách kiếm đứng lên, trừng mắt nhìn y: "Có ý gì?"

Người đối diện lại bật cười "phụt" một tiếng: "Lừa ngươi đó!"

Tô Xương Hà cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng, cũng không biết có gì đáng cười, không biết là Trác Nguyệt An đáng cười hay là chuyện này đáng cười, tóm lại, y đã lâu lắm rồi không vui vẻ như thế này.

Trác Nguyệt An nhíu mày thật chặt, tức không biết trút vào đâu. Hắn gần như sắp không nhịn được mà ra tay đánh tên này một trận, uổng công trong lòng hắn còn căng thẳng như vậy. Nhưng nhìn người trước mắt cười đến co cả người lại như một chú cún con, hắn nhất thời lại có chút bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, hắn vươn tay vò mạnh tóc Tô Xương Hà. Đồ chó xấu xa, hắn thầm mắng trong lòng.

"Này này, tóc ta bẩn lắm... Ngươi đừng động nữa... Ngươi có biết đầu của đàn ông không thể tùy tiện sờ không hả? Buông tay... Trác Nguyệt An!!! Hôm nay dù không nhận đơn hàng ta cũng phải đánh ngươi một trận!"

Trong ngoài căn nhà vang lên tiếng cười khoái hoạt của Trác Nguyệt An.

Trận ẩu đả này cuối cùng kết thúc bằng việc vết thương trên cánh tay Tô Xương Hà rách thêm ba tấc. Người thắng, đương nhiên vẫn là Trác Nguyệt An, bởi vì "một tấc dài hơn là một tấc mạnh hơn".

Trác Nguyệt An lấy thuốc trị thương ra, định bôi cho Tô Xương Hà một lần nữa: "Vẫn nên mau bôi thuốc đi, nếu không sẽ để lại sẹo đấy."

"Ta mà sợ để lại sẹo à? Toàn thân ta chắc cũng có mười mấy hai mươi vết sẹo rồi, hay là cho Trác thiếu thành chủ ngươi xem nhé? Ồ, ta biết rồi ~ hóa ra Trác thiếu thành chủ là một búp bê sứ, trên người không có sẹo, cũng không chịu được khi thấy người khác có sẹo đúng không?"

Tô Xương Hà đưa mắt đánh giá Trác Nguyệt An từ trên xuống dưới, đúng là một mỹ nhân, lại nghĩ đến làn da ngọc trắng nõn mịn màng kia. Thuốc mỡ lạnh buốt làm y rùng mình một cái, khiến y không dám tưởng tượng thêm nữa.

Trác Nguyệt An im lặng không đáp, chỉ tỉ mỉ bôi thuốc mỡ. Thực ra, không phải hắn chưa từng thấy sẹo trên người Tô Xương Hà, tối qua lúc thay đồ cho y đã sớm thấy cả rồi. Chính vì vậy, hắn mới không muốn Tô Xương Hà có thêm một vết sẹo nào nữa. Thật khó tưởng tượng một thiếu niên trạc tuổi hắn, trên người lại có nhiều vết sẹo đến đáng sợ như vậy, mà đa phần đều ở những chỗ chí mạng. Không biết y đã sống sót đến ngày hôm nay như thế nào.

Tên nhóc cược mạng này.

Đầu ngón tay tinh tế lướt trên da thịt Tô Xương Hà, mang lại cảm giác hơi nhột. Cảm giác nhột này khiến y có chút khó chịu, muốn gãi, nhưng người kia đang bôi thuốc nên y đành phải ráng nhịn. Nhưng càng nhịn lại càng cảm thấy ngứa, ngứa đến tận trong tim.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người bằng lòng tự tay bôi thuốc cho y. Trong quá trình huấn luyện không thấy ánh mặt trời của Vô Danh Giả ở Ám Hà, y đã chịu rất nhiều vết thương, nhưng y không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả đứa em trai vô dụng kia của mình. Vì vậy, y luôn phải gồng mình chịu đựng, đợi đến khi không có ai xung quanh mới tự mình bôi thuốc.

Nhưng không ai dạy y phải bôi thuốc thế nào, nên lần nào cũng chỉ bôi qua loa cho xong. Thậm chí có một lần vì tay dính bẩn mà bị nhiễm trùng, sốt cao, may mà người Ám Hà không được tàn sát lẫn nhau, nếu không y đã thật sự chết ở đó rồi.

Từ sau lần đó, y càng khó tin tưởng người khác hơn, bởi vì y chợt nhận ra, y ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng.

Cũng không biết là trúng tà gì, mà y, Tô Xương Hà, lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thân cận của một người xa lạ như vậy, còn có thể đặt mạng sống của mình vào tay hắn.

Y tự giễu cười, có lẽ là vì người này là một mỹ nhân, một mỹ nhân rất ngốc, rất ngây thơ.

Bôi thuốc xong, Tô Xương Hà liền rời đi. Nếu không cần thiết, y hy vọng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cứ để phần ký ức có chút đẹp đẽ như một giấc mơ này, mãi mãi lưu lại ở tòa thành này đi.

Y là một sát thủ. Khi trong lòng không chỉ còn mỗi việc giết người, thì y đã cách cái chết không xa nữa rồi.

(Lời tác giả: Hôm nay viết thêm 🤏🏻 một chút xíu, thuộc tính gõ chữ bùng nổ rồi hi hi (giả đó, thực ra sắp tự viết cho mình suy sụp luôn rồi). Viết hơi chậm ha, nhưng mà tôi vẫn sẽ nghiêm túc viết cho xong. Cặp đôi Mộ Xương đáng thương nhỏ bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz