【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 32
Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (32) - Phiên ngoại Sinh nhật
Bức tường bao quanh rừng lựu từ từ dịch chuyển, lộ ra một khoảng sân đã được chăng đèn kết hoa rực rỡ. Người hầu kẻ hạ tấp nập qua lại chuẩn bị đồ dùng, thấy hai người Tô Xương Hà bước vào đều cúi người hành lễ rồi lại tiếp tục bận rộn.
"Đây là?" Tô Xương Hà nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Đi theo ta," Trác Nguyệt An nắm tay Tô Xương Hà tiếp tục đi vào trong sân, cho đến khi bước vào gian nhà chính ở sâu bên trong, "Xương Hà, ngươi ngồi ghế chủ tọa đi."
Giữa gian nhà chính là một chiếc bàn tròn khổng lồ, có thể chứa được hai ba mươi người cùng ngồi. Lúc này trên bàn đã bày sẵn các món khai vị đặc sắc của Tuyết Nguyệt Thành, cùng với rượu ngon mua từ Vọng Nguyệt Lâu.
"Ta ngồi ghế chủ tọa? Đây là ai muốn thành thân à?" Nhìn thấy trong nhà trang trí đỏ rực một màu hỷ khí, Tô Xương Hà khẽ cười rồi thực sự ngồi xuống ghế chủ tọa hỏi:
"Chẳng lẽ là Vũ Mặc hay Tuyết Vi muốn thành thân rồi? Các nàng gả cho ai thế?
Vũ Mặc ấy à, tên nhóc Đường môn kia cũng tạm chấp nhận được, nhưng chẳng phải đã nói là Ám Hà sẽ đến cầu thân sao?
Còn về Tuyết Vi, chắc không phải là với Thanh Dương đấy chứ? Ta thấy hai đứa nó vẫn còn thiếu chút lửa a ~"
Trác Nguyệt An cũng biết hai cô nương của Ám Hà, chỉ là không biết cả hai đều đã là hoa có chủ. Trước đó hắn còn lo lắng liệu Tô Xương Hà có ý gì với các nàng hay không.
Lúc này nghe lời Tô Xương Hà, hắn lại cảm thấy buồn cười. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhưng không phải dùng để gả chồng. Vị Đại gia trưởng Ám Hà này nghĩ đến con cháu Ám Hà của mình, nhưng lại chẳng nghĩ cho bản thân y.
Trác Nguyệt An lấy từ trong tay áo ra một dải lụa đen, đi về phía Tô Xương Hà, hơi cúi người nói:
"Xương Hà, ta đã nói là cho ngươi bất ngờ, đương nhiên là liên quan đến ngươi rồi. Chỉ là ta muốn giữ bí mật một chút, bịt mắt ngươi lại trước đã, lát nữa ngươi sẽ biết thôi."
Tô Xương Hà nhìn dải lụa đen nhánh không lọt chút ánh sáng nào, rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của Trác Nguyệt An, liền không chút đề phòng để mặc hắn buộc dải lụa lên.
Dải lụa tuy che được mắt, nhưng không ngăn được nội lực của y. Tô Xương Hà lúc này liền phóng nội lực ra ngoài, dò xét xem bất ngờ mà Trác Nguyệt An nói rốt cuộc là gì.
Nhưng Tô Xương Hà lại phát hiện, Trác Nguyệt An vốn đang đứng bên cạnh lúc này đã lặng lẽ lui ra khỏi gian nhà. Còn bên ngoài, có một số người sở hữu nội lực không tầm thường bắt đầu tụ tập và đi về phía y.
Những người đến cũng rất ăn ý không nói lời nào, chỉ đứng cách Tô Xương Hà một khoảng, nhưng khoảng cách này cũng đủ gần, gần đến mức khiến y ngửi thấy mùi thuốc lào quen thuộc.
Là Triết thúc, Tô Xương Hà thầm nghĩ.
Đã có Triết thúc ở đây thì càng yên tâm hơn rồi.
Tô Xương Hà vốn đã yên tâm về Trác Nguyệt An, nhưng nếu có kẻ nào nhân lúc Trác Nguyệt An không có mặt định làm chuyện xấu, quấy rầy kế hoạch của Trác Nguyệt An thì rất không tốt.
Còn về chuyện an toàn hay không, Tô Xương Hà tỏ vẻ, y đường đường là Đại gia trưởng Ám Hà, nếu thực sự có kẻ muốn nhân cơ hội này giết y thì cứ việc nhào vô. Cái ghế Đại gia trưởng này của y chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao?
Tô Xương Hà cứ thế ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa chờ đợi. Y không nhìn thấy những người đối diện là ai, cũng không nhìn thấy vẻ nôn nóng và lúng túng trên mặt họ.
Chủ yếu là vì lúc đầu đã giao hẹn vào trong trang viên này thì không được lên tiếng, sợ bị Tô Xương Hà phát hiện thân phận, nhưng Trác Nguyệt An - người có thể chủ trì đại cục lại không có mặt, nên mọi người chỉ đành trao đổi bằng ánh mắt và cử chỉ tay.
Về việc Trác Nguyệt An đi làm gì thì họ cũng biết, chỉ là, có phải đi hơi lâu quá rồi không...
Tô Xương Hà thì không sao cả, dù sao y cũng không nhìn thấy. Trác Nguyệt An trước khi đi đã vỗ nhẹ y mấy cái ra hiệu y ngoan ngoãn ngồi yên, vậy thì cứ ngồi yên thôi, chuyện gì cũng phải đợi hắn về rồi tính.
Cuối cùng, mong ngóng mãi, Trác Nguyệt An cũng đã tới, nhưng bước chân lại vô cùng cẩn trọng. Những người đứng bên cạnh đều đã mòn mỏi trông chờ, cảm giác như bị phạt đứng cả buổi.
Trác Nguyệt An từ từ đặt thứ trên tay xuống bàn trước mặt Tô Xương Hà, sau đó mới tháo dải lụa trên đầu y ra.
"Thơm quá ~" Tô Xương Hà ngửi thấy mùi thơm của canh gà ngay khi Trác Nguyệt An đến gần. Đến khi mở mắt ra, mới phát hiện trước mặt lù lù một bát mì gà.
Bát mì này thoạt nhìn thì rất thanh đạm, dù bên trên có điểm xuyết vài miếng thịt gà cũng chẳng gợi lên sự thèm ăn là bao, nhưng ngửi thì quả thực rất thơm, lại còn nóng hổi, nhìn là biết vừa mới làm xong.
Nhìn xong bát mì, Tô Xương Hà mới nhớ ra phải ngẩng lên nhìn người đến. Quả nhiên, trước mặt toàn là người quen.
Triết thúc, Thất Đao thúc, tiểu thần y, Thanh Dương, Vũ Mặc, Tuyết Vi, Xương Ly. Trước đây những người này tề tựu đông đủ thế này đều là lúc Tô Xương Hà muốn bàn chuyện đại sự của Ám Hà với họ.
Nhưng hôm nay, khác với mọi khi, ai nấy đều ăn mặc vô cùng trang trọng, chỉnh tề. Nhìn qua chẳng giống sát thủ Ám Hà chút nào, mà giống như các lão gia, thiếu gia, tiểu thư nhà giàu nào đó.
Hơn nữa, ai nấy trên tay đều xách theo quà cáp.
Tô Xương Hà kỳ quái nhìn mọi người một lượt, định tìm đáp án từ họ, nhưng những người trước mặt phần lớn đều ấp úng không nói, hoặc như Mộ Thanh Dương cười gượng gật đầu, hoặc như Triết thúc quay sang hướng khác tiếp tục hút thuốc lào.
Tô Xương Hà bất lực, đành quay lại nhìn Trác Nguyệt An.
"Xương Hà, thứ lỗi cho ta mạo muội chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho ngươi. Mọi người hôm nay đều đến để mừng sinh nhật ngươi. Những người có mặt hôm nay đều thực tâm chúc mừng ngươi, ở đây đều là gia đình và bạn bè, ta hy vọng ngươi có thể đón một sinh nhật vui vẻ, đầm ấm."
Lúc này Tô Xương Hà mới vỡ lẽ. Thảo nào, thảo nào...
Trong lòng y lúc này có cảm động, có vui mừng, còn có chút chua xót. Người này vậy mà lại đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật này cho y. Rõ ràng là ngày mà chính bản thân y cũng nhớ không rõ, lại được người ta khắc ghi trong lòng và đối đãi trân trọng như vậy.
Hốc mắt Tô Xương Hà đỏ lên trong nháy mắt, nhưng trước mặt mọi người vẫn còn giữ chút dáng vẻ của Đại gia trưởng, không để nước mắt thực sự rơi xuống, chỉ có bàn tay siết chặt đặt ở nơi không ai nhìn thấy dưới gầm bàn.
Rồi bàn tay ấy được một bàn tay ấm áp bao bọc lấy. Bàn tay đó to hơn, ấm áp hơn tay y, nhẹ nhàng bao lấy tay y đồng thời dẫn dắt y mở tay ra, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trác Nguyệt An nhìn thẳng vào mắt Tô Xương Hà, gật đầu với y, sau đó quay sang mọi người nói: "Để mọi người đợi lâu, có thể bắt đầu rồi."
Mọi người lần lượt xếp hàng lùi lại phía sau. Xếp đầu hàng là Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi.
Hai người nhìn nhau cười rồi cùng bước lên, trước tiên cùng hành lễ với Đại gia trưởng, sau đó đồng thanh chắp tay nói:
"Thanh Dương, Tuyết Vi, cùng chúc mừng sinh nhật Đại gia trưởng!
Chúc Đại gia trưởng nhật nguyệt tương vọng, quang minh thịnh xương!"
Sau đó Mộ Thanh Dương dâng lễ vật trên tay cho Tô Xương Hà, tiếp lời:
"Lão đại, ta cũng nhận được thiệp mời mới biết hôm nay là sinh nhật huynh. Tuy bình thường huynh hơi hung dữ với bọn ta, nhưng thực ra bọn ta đều biết, huynh coi bọn ta là người nhà, nhất định sẽ bảo vệ bọn ta chu toàn.
Hơn nữa bỉ ngạn mà huynh nói lúc đầu, cũng đang từng bước đưa bọn ta đến đó. Huynh là một lão đại rất đáng tin cậy, cho nên ta và Tuyết Vi hôm nay thực tâm muốn chúc mừng lão đại.
Món quà chuẩn bị cũng là bộ trận bài do ta và Tuyết Vi hợp lực luyện chế. Trận bài này có thể công có thể thủ, trận pháp của ta cộng với độc của Tuyết Vi, cho dù là cường giả nửa bước Thần Du, nếu không giải được độc cũng có thể chống đỡ được đôi chút!
Mong lão đại thích món quà của chúng ta!"
Nói xong Mộ Thanh Dương lui về đứng cạnh Mộ Tuyết Vi.
"Thanh Dương, Tuyết Vi, hai đứa có lòng rồi," Tô Xương Hà cười trêu chọc, "Bao giờ ta mới được uống rượu mừng của hai đứa đây?"
Mộ Thanh Dương nghe vậy, vẻ đắc ý trên mặt suýt không kìm được, bị Mộ Tuyết Vi quay đi nhéo cho một cái mới chịu tém tém lại.
"Sắp rồi sắp rồi, đến lúc đó nhất định mời Đại gia trưởng tới!"
Nói xong liền nuốt vội viên giải dược Tuyết Vi đưa cho, rồi cùng nàng lui xuống.
Tiếp theo bước lên là Tạ Thất Đao.
"Thằng nhóc con này, chưa bao giờ nói ra. Haiz, nhưng người Ám Hà chúng ta vốn sớm sống tối chết, không nói cũng là bình thường.
Tạ Thất Đao của Tạ gia Ám Hà, chúc Đại gia trưởng phúc thọ an khang.
Thất Đao thúc là người thô kệch, không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng đối với người Ám Hà chúng ta mà nói, đây là một kết cục rất tốt rồi.
Món quà tặng ngươi là viên bảo châu tên Long Lệ Châu ta có được ở Đông Hải năm xưa, có thể giúp ngươi tăng trưởng nội tức nhanh hơn."
"Đa tạ Thất Đao thúc, lời chúc của Thất Đao thúc ta xin nhận. Ta hy vọng không chỉ Thất Đao thúc, mà tất cả con cháu Ám Hà chúng ta, đều có thể có một kết cục tốt đẹp."
Tô Xương Hà đứng dậy nhận lấy món quà của Tạ Thất Đao. Thời niên thiếu y từng nhiều lần được Tạ Thất Đao giúp đỡ, việc kiến thiết bỉ ngạn cũng không thể thiếu vị nguyên lão này, y vẫn rất tôn trọng Thất Đao thúc.
Sau đó người bước lên là Mộ Vũ Mặc.
"Xương Hà ca, sinh nhật vui vẻ.
Hôm nay muội đến chúc mừng huynh với tư cách là muội muội. Huynh là một người huynh trưởng rất đáng tin cậy, đã bảo vệ muội trong rất nhiều nhiệm vụ.
Và với tư cách Đại gia trưởng, huynh cũng đã hoàn thành lời hứa với chúng ta, đưa chúng ta đi về phía ánh sáng thực sự.
Mộ Vũ Mặc ở đây, cung chúc Đại gia trưởng Ám Hà tuế tuế giai an (năm nào cũng bình an), phúc trạch miên trường (phúc đức dài lâu).
Quà tặng là một loại ám khí của Đường môn, tên là Tam Thước Chi Địa (Vùng đất ba tấc), còn kèm theo một bộ kim giáp. Nếu có người làm tổn thương chỗ hiểm của huynh, ám khí này sẽ khởi động, tấn công không phân biệt tất cả mọi người có mặt ngoại trừ huynh, rất thích hợp dùng khi bế quan."
"Đường môn? Hử ~" Tô Xương Hà nghe xong bật cười, "Vũ Mặc, muội thực sự đã cưa đổ Đường Liên Nguyệt rồi à? Qua một thời gian nữa, ta sẽ đến Đường môn cầu thân cho muội."
Niềm vui sướng của Mộ Vũ Mặc hiện rõ trên mặt: "Vậy thì cảm ơn Xương Hà ca!"
Tiếp sau đó là Xương Ly.
"Đại ca, tha thứ cho đệ lần này, sinh nhật của huynh là đệ nói với Nguyệt An ca.
Đệ có thể thấy huynh và Nguyệt An ca quan hệ rất tốt, hơn nữa Nguyệt An ca chỉ hỏi ngày sinh nên đệ mới nói.
Vả lại, những năm này, đại ca một mình sống quá khổ rồi. Cộng thêm việc phải bảo vệ đệ lớn lên an toàn trong Ám Hà, cho nên dù thế nào đi nữa, đệ vẫn hy vọng đại ca có thể được nhiều người nhớ đến sinh nhật hơn, không còn cô đơn nữa.
Tô Xương Ly ở đây chúc đại ca vạn sự như ý, bình an thuận lợi.
Quà tặng đại ca là một đôi Đồng Mệnh Cổ (Cổ trùng cùng mệnh), đại ca biết dùng thế nào rồi đấy."
Tô Xương Ly nói xong liếc nhìn Trác Nguyệt An một cái, rồi lui xuống.
Tô Xương Hà nhận món quà này lại có chút không hứng thú lắm, miệng thì cảm ơn Tô Xương Ly, nhưng trong lòng lại có chút lơ đễnh.
Lúc này tiểu thần y Bạch Hạc Hoài bước lên.
"Đồng Mệnh Cổ à, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng. Ta ở đây có một thứ tốt thật sự tặng ngươi này.
Tuy rằng ngươi là kẻ có quá nhiều tâm cơ, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi không xấu, cũng coi như là bạn bè rồi, nếu không thì cha ta có bắt ta đến ta cũng chẳng thèm đến đâu.
Bạch Hạc Hoài của Dược Vương Cốc ở đây cung chúc Đại gia trưởng Ám Hà sinh nhật cát tường, vạn sự thuận ý.
Quà tặng là một viên Hồi Thiên Đan. Cho dù là người sắp chết đến nơi, uống viên đan dược này vào cũng có thể giữ mạng được bảy ngày. Trong vòng bảy ngày tìm được ta thì có thể cứu sống người đó.
Thế nào, món quà này có vừa ý ngươi không?"
"Vậy thì đa tạ thần y rồi, đây là món quà quý giá nhất mà ta nhận được. Dù sao thì, chẳng có gì quan trọng bằng cái mạng này cả."
Tô Xương Hà chắp tay với Bạch Hạc Hoài. Viên Hồi Xuân Đan này là thứ cứu mạng, quả thực là nợ một ân tình lớn.
Cuối cùng người bước lên là Tô Triết.
"Cái thẳng nhóc thối, bây giờ lớn tướng thế này rồi, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi đó nha ~"
Ánh mắt trêu chọc của Tô Triết đảo qua đảo lại giữa Trác Nguyệt An và Tô Xương Hà vài lần. Rốt cuộc ông cũng biết quan hệ của hai người từ chỗ Bạch Hạc Hoài. Đối với thứ tình cảm có phần kinh thế hãi tục này, ông tỏ ra ngạc nhiên rồi sau đó là chúc phúc.
Tuy nói lúc đó suýt chút nữa làm rơi cả tẩu thuốc, nhưng ông cũng rất nhanh chấp nhận sự thật. Dù sao sát thủ sớm sống tối chết, đến sống chết còn chẳng màng, thì sao lại có quá nhiều phản ứng với chuyện này chứ?
Sống được ngày nào lãi ngày đó, huống chi trong khoảng thời gian hữu hạn này còn tìm được một người thật lòng yêu thương mình.
Tô Triết là một trong số ít cao tầng Ám Hà cưới vợ sinh con, đương nhiên càng thấu hiểu sự không dễ dàng của Tô Xương Hà trên chặng đường này. Nếu thực sự có thể gặp được chân ái, ông với tư cách là người vừa như thầy vừa như cha của Tô Xương Hà cũng sẽ chúc phúc cho họ.
"Triết thúc ở đây chúc Tiểu Xương Hà năm nào cũng được như hôm nay, mỹ mãn hạnh phúc, có bạn bè bên cạnh, có người thân kề bên, có người yêu bầu bạn."
(Lời tác giả: Hôm nay chúng ta tề tựu tại đây, hãy cùng chúc Tiểu Xương Hà sinh nhật vui vẻ! Tung hoa 🌸🌸🌸)
Viết phiên ngoại sinh nhật thực ra hơi sến (thổ), nhưng tôi cứ thích sến đấy hì hì ૮(˶ᵔᵕᵔ˶)ა Tiểu Xương Hà xứng đáng ~
Cái tình tiết này tôi thực ra đã nghĩ từ lâu là phải viết rồi, nhưng cứ luẩn quẩn trong đầu mãi, bí ý tưởng (bí văn) rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng viết xong, hy vọng mọi người thích ~
Phần sau trọng điểm chính là chương Vô Song Thành rồi! Đàn ông là phải chiến đấu! Hy vọng tác giả ngốc nghếch đến lúc đó có thể viết sướng tay một chút ₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑)*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz