ZingTruyen.Xyz

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 25

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (25)

Nếu theo tác phong hành sự của Tô Xương Hà, một khi đã để ý đến ai, thì bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải đoạt được bằng tay.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn y chưa từng để tâm đến ai, người thân thiết nhất cũng chỉ có em trai ruột Xương Ly. Ngay cả thời niên thiếu xuân tình phơi phới, y từng có chút cảm tình với Mộ Vũ Mặc, sau này cũng nhận ra đó chẳng qua chỉ là lòng hiếu thắng quấy phá mà thôi.

Nhưng cố tình khi đối diện với Trác Nguyệt An, y lại như dính cả trái tim mình lên người hắn. Rõ ràng là nam nhân mà sao lại sinh ra dung mạo xinh đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến người ta tự ti mặc cảm.

Nhưng đó không phải kiểu đẹp khiến người ta thương xót, mà là khiến người ta không kìm được phải cảm thán, thỉnh thoảng lại ngây người vì vẻ đẹp ấy. Và khi người đó vô tình nhìn thẳng vào mắt ngươi với vẻ nghiêm túc, cái đẹp ấy khiến người ta cảm thấy trái tim như ngừng đập ngay khoảnh khắc đó.

Hình như là ngã thật rồi, Tô Xương Hà. Bởi vì y bắt đầu có chút tự ti, bắt đầu lùi bước.

Trước đây nhìn tên nhóc Mộ Thanh Dương chạy theo Mộ Tuyết Vi, y còn có thể châm chọc vài câu. Nhìn Mộ Vũ Mặc theo đuổi cái tên Đường môn kia, y cũng cảm thấy hận sắt không thành thép. Nhưng giờ đến lượt mình, y lại chẳng bằng bọn họ.

Bởi vì dường như càng đến gần Trác Nguyệt An, y lại càng không dám tiếp tục lại gần, chỉ sợ làm vấy bẩn người con trai trong sáng như ánh trăng kia.

Y có lẽ, ngay cả tư cách chạy theo sau lưng Trác Nguyệt An cũng không có.

Là chủ nhân Ám Hà, y đương nhiên có thể trói người ta lại, trói về Ám Hà để ngày ngày đối mặt, thậm chí có thể dùng tính mạng cả Vô Kiếm Thành để ép buộc hắn hoan hảo với mình. Nhưng, như thế thì tính là gì chứ?

Hận sao?

Chỉ cần nghĩ đến việc Trác Nguyệt An sẽ hận mình, trong lòng y đã bắt đầu đau như kim châm.

Nhưng đó có phải là yêu không?

Tô Xương Hà không biết, y chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng yêu chính bản thân mình. Đối với Trác Nguyệt An, y dường như chỉ có thể dùng hai chữ "không nỡ" để hình dung đại khái.

Không nỡ để vầng trăng sáng này rơi xuống bùn lầy, không nỡ để vầng trăng dính máu tanh, không nỡ để vầng trăng bị người đời phỉ nhổ.

Nhưng muốn "xả" (buông bỏ), thì phải "đắc" (có được) rồi mới xả được. Rõ ràng y đã coi Trác Nguyệt An là vật sở hữu của mình rồi.

Cho nên Tô Xương Hà nhận ra, điều mình khó làm được nhất, chính là buông tay.

Trăng sáng có vào lòng ta hay không, không quan trọng nữa. Quan trọng là trăng sáng vẫn luôn treo cao, có thể đứng từ xa ngắm nhìn một chút, cũng đủ để an ủi cõi lòng.

Tuyết Nguyệt Thành, là lời hứa chưa hoàn thành của y, lần này sẽ không thất hứa nữa.

Nhưng sau đó, hãy để Trác Nguyệt An sống thật tốt trong chốn phong hoa tuyết nguyệt ấy, còn Tô Xương Hà y, có mưa máu gió tanh của riêng mình phải vượt qua, cho đến khi chạm tới bỉ ngạn.

Có lẽ đến ngày chạm tới bỉ ngạn, hai người sẽ không phải là kẻ đứng bên này bờ nhìn sang bên kia nữa.

Tô Xương Hà cũng không biết, đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của y, Trác Nguyệt An chưa từng nghĩ như vậy.

Cái gì mà trăng sáng treo cao, cái gì mà thanh phong trần thế, hắn đều không phải. Hắn chỉ là chính mình, hành động theo tiếng gọi con tim, tùy tâm mà làm.

Khoảnh khắc sinh tử đêm qua vẫn còn hiện ra trước mắt, dáng vẻ Tô Xương Hà khóe miệng chảy máu nằm trong lòng hắn rõ mồn một. Sáng nay lại thấy y như chú cún con cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, thật sự khiến người ta nảy sinh lòng thương xót.

Hai người đương nhiên không ngủ chung một phòng, chỉ là sáng nay dậy sớm cảm thấy hồi phục không tệ, thuốc của thần y quả nhiên rất công hiệu, nên hắn muốn sang xem Tô Xương Hà hồi phục thế nào.

Lại phát hiện cái người bình thường tinh lực dồi dào đến mức quá hiếu động này, thế mà vẫn còn đang ngủ, thật sự có chút... đáng yêu.

Nhìn gương mặt khi ngủ của người này, Trác Nguyệt An chợt nhớ lại Miên Tức Pháp mà y từng nói. Đại gia trưởng hiện tại chắc là không cần dùng đến pháp môn đó nữa, có thể an an ổn ổn ngủ một giấc rồi nhỉ.

Sợi tơ rối treo trên đầu Ám Hà đã đứt, Ám Hà tương lai muốn thay đổi thì phải dựa vào vị Đại gia trưởng này dốc hết tâm sức. Có lẽ sau này lại phải dùng đến phương pháp hại thân đó, nghĩ đến đây, Trác Nguyệt An nhíu mày.

Giúp? Hay là không giúp?

Thực ra chỉ trong một ý niệm, đáp án đã sớm có kết quả, hơn nữa là một kết quả vô cùng chắc chắn.

Túc mệnh của hai người họ đã khởi, vậy thì cứ thế tiếp tục dây dưa cả đời đi. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không phải là người buông tay trước.

Là Trác Nguyệt An, hắn sẽ là người bạn kiên định nhất của Tô Xương Hà. Còn là Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, hắn cũng sẽ bàn bạc với phụ thân, nếu có thể, Vô Kiếm Thành cũng sẽ trở thành đồng minh kiên định nhất của Ám Hà.

Tiếng tăm trên giang hồ không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, nhưng hắn tin Tô Xương Hà sẽ mang đến cho Ám Hà một tương lai hoàn toàn mới. Bỉ ngạn sẽ không phải là khẩu hiệu, mà là một sự thật sắp đến và đã được định sẵn.

Trác Nguyệt An có thể nhận ra Nhược Phong sư huynh vẫn còn e ngại Ám Hà, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Nếu Ám Hà không còn là con dao giết người, mà là một môn phái bình thường, thì đối với sự yên ổn của Bắc Ly cũng là chuyện tốt, Nhược Phong sư huynh cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của hắn.

Nhìn người trên giường ngủ yên bình, Trác Nguyệt An mềm lòng. Đây đâu phải là Tu La giết người gì chứ, rõ ràng cũng là thiếu niên xán lạn, còn nhỏ hơn mình một chút. Nếu làm đệ đệ của mình...

Hình như cũng không thích hợp lắm. Nếu là đệ đệ, khi biết bị lừa hắn đã sớm cho một vỏ kiếm vào người rồi, đánh cho kêu oai oái mới nhớ đời được.

Nhưng huynh đệ, dường như cũng không chỉ có vậy. Bạn bè, thì lại càng quá nông cạn.

Tri kỷ, lại có vẻ quá sâu sắc. Hắn không biết quá khứ của Tô Xương Hà, Tô Xương Hà cũng chưa từng tham gia vào quá khứ của hắn. Đối với ai mà nói, cũng không tính là tri kỷ.

Nhưng nếu đặt y ở vị trí ngang hàng với các sư phụ sư huynh ở học đường, thì dường như cũng không phải. Tôn trọng và ngưỡng mộ, quá xa cách rồi.

Vậy là gì đây?

Y là, Tô Xương Hà, Xương Hà, y đương nhiên cũng chỉ là chính y, Tô Xương Hà.

Vậy y là người như thế nào của Trác Nguyệt An?

Bất chợt một làn gió mát lướt qua mặt, thổi rối tóc mai của Tô Xương Hà. Một lọn tóc xanh nghịch ngợm dính trên khóe miệng y, Trác Nguyệt An đưa tay gạt đi, lại vô tình chạm vào môi y.

Đôi môi có hơi ấm mềm mại đến mức không thể tin nổi, khiến ngón tay Trác Nguyệt An bất giác dừng lại, muốn tiếp tục vuốt ve. Nhưng khi nhìn thấy hàng mi đang rung động của người kia dù mắt vẫn nhắm, trong lòng trong não hắn lóe lên tia chớp.

Rung động, hóa ra là rung động.

Tô Xương Hà năm xưa một lời thành sấm, hắn của lúc này, quả thực đã động tình với y.

Nhưng, phải trốn sao?

Trác Nguyệt An hắn không trốn. Chẳng những không trốn, hắn còn muốn ép cái tên lừa đảo nhỏ hay thích trốn, hay thích tránh né này phải chui ra khỏi cái mai rùa.

Ngón tay đang vươn ra không thu lại, mà tiếp tục dán lên đôi môi mềm mại của người trước mặt, vuốt lên đôi mày, vỗ nhẹ vào má người này.

Nhìn tên lừa đảo nhỏ mặt mày dần dần nhuộm đỏ từng tấc, nhưng vẫn không chịu mở mắt, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, hắn bèn ôn nhu nói:

"Ngủ đủ rồi thì dậy đi, thuốc của tiểu thần y đã sắc xong rồi, nửa canh giờ nữa nhớ đi uống."

Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng tay lại bị người trên giường kéo lại.

"Ngươi... là có ý gì?"

Tô Xương Hà cuối cùng cũng mở mắt ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, cùng với gò má ửng hồng bổ trợ cho nhau.

Trác Nguyệt An khẽ thở dài, không gạt bàn tay đang bị nắm chặt ra, mà vươn tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt của Tô Xương Hà, ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt Tô Xương Hà nghiêm túc nói:

"Chính là cái ý mà ngươi đang nghĩ đó."

Dứt lời, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy của Tô Xương Hà, hắn cười nhẹ một tiếng, giúp y khoác thêm chiếc áo ngoài rồi rời đi.

Đối với tình ý của mình, Trác Nguyệt An rất thẳng thắn. Thích chính là thích, Tô Xương Hà không phải là người không thể nói ra, không thể đưa ra ánh sáng, đường đường chính chính thừa nhận trái tim mình chẳng có gì khó khăn cả.

Nhưng hắn cảm thấy, vẫn nên cho Tô Xương Hà chút thời gian để chấp nhận. Nếu y không muốn, không nguyện, vô ý với mình, thì vẫn còn đường lui để hòa hoãn.

Dù sao tình ý giữa nam nhân với nhau vẫn là quá hiếm thấy. Tô Xương Hà thân là nam tử, lại là Đại gia trưởng Ám Hà nắm giữ quyền lực tối cao trong bóng tối giang hồ, nhất thời khó chấp nhận cũng là bình thường.

Thế là chỉ còn lại một mình Tô Xương Hà chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn binh hoang mã loạn, cảm giác vừa trải qua sự kinh hỉ lẫn kinh hãi không nhỏ.

Hắn có ý gì chứ?

Cái gì gọi là "cái ý mà ta đang nghĩ"?

Còn cái tay kia nữa, tại sao hắn lại sờ ta như vậy?

Trác Nguyệt An sao không nói cho rõ ràng, cứ bắt người ta phải đoán, hắn không nghĩ tới việc ta sẽ nghĩ không thông sao?

Không cảm thấy ta sẽ nghĩ hoang đường hơn, nghĩ đến mức không biết trời đất là gì sao?

Cái gì mà Tễ Nguyệt công tử quang phong tễ nguyệt, rõ ràng là một con hồ ly mặt cười, mình chắc chắn bị mị thuật của hắn mê hoặc rồi, chắc chắn là thế!

Tô Xương Hà dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, bị nhiệt độ kinh người làm bỏng rát, sau đó lại chui vào trong chăn bắt đầu lầm bầm nhỏ.

Sao Trác Nguyệt An lại như vậy chứ ~

Rõ ràng, rõ ràng y đã chuẩn bị từ bỏ rồi, lại còn đến trêu chọc y.

Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy, cảm giác này dường như có chút quen thuộc, một cơn đau nhói tim ập đến toàn thân, bất giác ngất đi.

Ở một bên khác, Trác Nguyệt An đến Bách Hiểu Đường. Sau khi thông báo, rất nhanh đã gặp được Đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong.

"Cơ Đường chủ, đã lâu không gặp." Trác Nguyệt An chắp tay, hành lễ với người quen cũ.

Cơ Nhược Phong nhếch môi cười, giơ tay ra hiệu cho Trác Nguyệt An ngồi xuống uống trà: "Quả thực đã lâu không gặp, nhưng ngươi vừa đến đã có chuyện lớn. Vì ngươi, ta bận rộn từ đêm qua đến giờ, thế thì thà không gặp còn hơn."

"Làm phiền Cơ Đường chủ rồi, đa tạ Cơ Đường chủ che giấu giúp ta, ta lần này tới cũng chính vì việc này."

"Ồ? Còn chuyện gì nữa? Là vì danh hiệu Kiếm Tiên? Đây là khổ tâm của Lang Gia Vương, ngươi phải hiểu. Không công khai danh hiệu Kiếm Tiên của ngươi là vì an nguy của ngươi và sự an ổn của Vô Kiếm Thành. Đợi cảnh giới của ngươi vững chắc rồi đi đánh một trận với nha đầu Hàn Y kia, Kim Bảng của Bách Hiểu Đường ta sẽ công bố sau, chớ vì cơn giận nhất thời mà làm hỏng việc lớn!"

Cơ Nhược Phong thay đổi bộ mặt cười cợt lúc mới gặp, chuyển sang nghiêm túc. Nhờ sự quan tâm của Lang Gia Vương, y thực sự coi Trác Nguyệt An là hậu bối, sợ tên nhóc này không biết nặng nhẹ.

"Không phải như vậy," Trác Nguyệt An nghe ra ý quan tâm của Cơ Nhược Phong, cười lắc đầu, lấy phong mật hàm của Bách Hiểu Đường lấy được từ Vạn Quyển Lâu ra nói:

"Danh hiệu Kiếm Tiên ta hiện tại không cần, sau này, cũng sẽ không cần. Cơ Đường chủ, ta muốn nói là, ta sẽ kế thừa danh hiệu Kiếm thần của phụ thân, Kim Bảng sau này ta cũng sẽ không lên. Hôm nay tới đây, chỉ muốn bàn một vụ làm ăn với Bách Hiểu Đường."

Nhìn phong mật hàm trên bàn, sắc mặt Cơ Nhược Phong lạnh xuống. Không ngờ cái thứ rác rưởi Vạn Quyển Lâu của Ảnh Tông lại thực sự giấu mật hàm của Bách Hiểu Đường!

"Vậy Trác thiếu hiệp muốn bàn chuyện gì với Bách Hiểu Đường ta đây?"

Trác Nguyệt An lấy mấy trang giấy ghi chép chân tướng vụ án Vô Kiếm Thành năm xưa từ trong tay áo ra, đưa cho Cơ Nhược Phong:

"Mấy năm trước ta cũng từng nhờ Bách Hiểu Đường mua tin tức này, nhưng Cơ Đường chủ lấy lý do sẽ ảnh hưởng đến cục diện giang hồ mà từ chối ta. Nay, hãy xem xem tin tức này là thật hay giả."

Cơ Nhược Phong nhíu mày, nhận lấy tờ giấy xem xét kỹ lưỡng, xem xong thở dài:

"Thật, thậm chí còn chi tiết hơn nhiều so với ghi chép của Bách Hiểu Đường. Mấy ngày trước Đại hoàng tử phái người đến lấy tin tức này từ Bách Hiểu Đường, ta tưởng chỉ để tính kế Ám Hà, không ngờ hắn lại dùng cái thật đổi lấy cái thật, gộp ghi chép của Ám Hà và của Bách Hiểu Đường ta thành một bản. Nhưng ngươi phải biết, đây có lẽ là nhắm vào ngươi, thậm chí nhắm vào Vô Kiếm Thành, cần phải suy nghĩ kỹ càng."

Trác Nguyệt An gật đầu: "Ta biết, nhưng ân oán này ta nhất định phải kết thúc. Bất kể có âm mưu gì, ta tự dùng kiếm phá vỡ."

Nói xong Trác Nguyệt An lại chắp tay từ biệt Cơ Nhược Phong, và để lại mật hàm của Bách Hiểu Đường trên bàn.

Trên đường về, Trác Nguyệt An nhìn thấy người bán kẹo hồ lô ven đường, trong lòng lại nghĩ đến cái tên nào đó đang nằm trên giường chưa uống thuốc, bèn lấy mấy đồng tiền lẻ mua một cây, chuẩn bị mang về cho người kia nếm thử.

Nhưng vừa bước vào trạch viện đã nghe tin, Tô Xương Hà ngất đi đã được hai canh giờ rồi.

Là do tiểu thần y bưng thuốc đã sắc xong vào phòng mới phát hiện ra. Vốn tưởng y đang ngủ, nhưng gọi mãi không tỉnh, thậm chí người còn không ngừng toát mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng nghe không rõ.

Trác Nguyệt An chạy bay đến bên giường, nhìn người trên giường rõ ràng đang chìm trong cơn ác mộng, trong lòng nóng như lửa đốt:

"Rốt cuộc là chuyện gì, lúc ta đi vẫn còn tốt mà?"

Bạch Hạc Hoài bĩu môi nói: "Tên này vốn dĩ bên trong đã trống rỗng, luyện Diêm Ma Chưởng lại càng bị phản phệ. Lúc này kỵ nhất là bị người ta phá vỡ phòng tuyến tâm lý, nếu không sẽ giống như hắn bây giờ, rơi vào ác mộng. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là phải hôn mê lâu hơn chút thôi."

Nhìn bộ dạng không nghe lọt tai của Trác Nguyệt An, Bạch Hạc Hoài lại cảm thấy mình như cái đèn lồng (kỳ đà cản mũi), quấy rầy người ta quá rồi. Thế là nàng rón rén đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Nghe xong lời thần y, Trác Nguyệt An vẫn chưa buông được tảng đá trong lòng xuống. Nhìn người trên giường thỉnh thoảng lại lầm bầm vài câu, tay chân quờ quạng, hắn bất lực hết lần này đến lần khác nhét tay y vào trong chăn, rồi tém lại góc chăn.

Chợt nghe thấy Tô Xương Hà hét lên một tiếng:

"Mộ Vũ!"

Trong lòng Trác Nguyệt An lấy làm lạ, tại sao Tô Xương Hà lại gọi tên chiêu kiếm hắn sáng tạo ra trong đêm ở Vạn Quyển Lâu? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi hoảng loạn của Tô Xương Hà, hắn liền an ủi:

"Xương Hà, đừng sợ.

Xương Hà, 'Mộ Vũ' sinh ra là để cứu ngươi.

Đừng sợ nó, nó sẽ không làm hại ngươi.

Ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, đừng sợ."

(Lời tác giả: Hôm nay ra chương dài hơn một chút xíu 🤏🏻 cũng là tôi tự thấy mình giỏi quá đi)

Tiểu thần y (Phiên bản vú em tình yêu): Hừ, các người yêu đương còn ta dậy sớm sắc thuốc, các người thanh cao quá ha \('Δ’)/)

Sự thân mật mà bé Xương Hà tưởng tượng: Nhược Phong sư huynh ~ Tâm Nguyệt tỷ tỷ ~ Trường Phong sư huynh ~

Bé Nguyệt An: Chưa đủ (Chưa đủ bạo lực, chưa đủ ghen đâu hhhhh))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz