ZingTruyen.Xyz

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 2

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 2

(Lời tác giả: Hôm nay update (cốt truyện) làm tức chết tôi rồi, viết chút ngọt ngào cho đỡ)

Tiếng gà gáy sáng sớm đánh thức Tô Xương Hà, y gãi gãi đầu, vẫn còn đang nghĩ Ám Hà lấy đâu ra gà? Lại thấy trên tay mình đã được quấn một lớp băng gạc sạch sẽ, ngửi thấy có mùi cỏ thuốc thanh mát, xem ra đã được bôi thuốc rồi.

"Này?" Tô Xương Hà gắng gượng ngồi dậy, nhìn bộ đồ lót màu trắng tinh đã được thay trên người mình mà ngây cả người, "Còn lột sạch đồ của ta để bôi thuốc à?"

Tô Xương Hà lại gọi mấy tiếng nhưng không có người đáp lại. Dựa vào nội công cảm ứng, cả căn nhà cỏ quả thực không một bóng người, chỉ còn lại một con gà.

Nhìn bộ đồ lót màu trắng tinh trên người, Tô Xương Hà nhíu mày, trắng đến chói mắt, lỡ dính máu thì khó giặt, lại không hợp với phong cách sát thủ của mình, nhưng nghĩ lại cũng không có đồ khác để thay nên đành nhịn.

Nhiệm vụ lần này quả thực có hơi khó khăn, lại khiến mình bị thương đến mức này, còn không phòng bị gì với một người xa lạ. Cũng may lần này gặp phải một tên ngốc, nếu là người khác, nói không chừng giờ này hắn, Tô Xương Hà, đã được uống canh Mạnh Bà rồi.

Nhưng mà tên Trác Nguyệt An, Trác thiếu thành chủ này đúng là một thánh phụ mà. Giết hắn ư? Cảm thấy không thú vị. Thôi vậy, lần này tha cho hắn một mạng, coi như là tiền thuốc bôi cho ta.

Tô Xương Hà ngồi trên giường nghĩ vậy, ngước mắt lại thấy trên bàn gỗ trước mặt hình như có một tờ giấy, trên giấy dường như có để lại chữ viết.

"Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, trong nồi ở bếp bên cạnh có nấu mì, đợi ta về sẽ nấu canh gà cho ngươi. Trác Nguyệt An lưu."

"Giở trò quỷ gì thế?" Tô Xương Hà cả đời này gặp không ít người, có kẻ muốn lợi dụng y, có kẻ muốn giết y, cũng có kẻ hận y nhưng không giết được y, nhưng chưa từng thấy qua loại người... loại người khó hiểu như thế này.

Trước kia ở Ám Hà, từ thân phận "Số 63" giãy dụa thoát khỏi đám Vô Danh Giả, y đã đổi tên thành Tô Xương Hà. Y được Tô gia chủ để mắt, cho gia nhập Tô gia. Để lấy lòng ông ta, y tự đặt tên mình là Xương Hà, ý là gia nhập Tô gia sẽ có thể khiến Ám Hà trở nên Xương thịnh (Phồn vinh).

Nhưng dù vậy, xuất thân Vô Danh Giả của y vẫn bị những đệ tử đích mạch trong gia tộc như Tô Loan Đan khinh thường. Cho dù được Tô gia chủ coi trọng, y cũng chẳng qua chỉ là một con dao dễ sai khiến mà thôi.

Thậm chí có lúc còn bị dùng làm đá mài dao cho đám đệ tử trong nhà. Bên cạnh chỉ có một đứa em trai là Tô Xương Ly xem như còn tin tưởng được, những kẻ khác đối với y có thể nói là vừa hận vừa ghen tị. Hận y tuổi còn trẻ đã trở thành người đắc lực bên cạnh Tô gia chủ, ghen tị với thiên phú cực cao của y, hận không thể tự mình thay thế.

Nhưng không sao cả, Tô Xương Hà vì muốn leo lên, chuyện gì cũng đã từng làm. Bởi vì y đã thấy được cái uy thế nắm trọn đại quyền của những kẻ trên cao kia, thấy Tô gia chủ là kẻ đứng đầu tam gia, oai phong lẫy lừng, nhưng cũng phải cúi đầu xưng thần trước Đại gia trưởng.

Những điều đó đã thắp lên ngọn lửa dã tâm của y. Không sao, tương lai, y cũng có thể ngồi lên vị trí Đại gia trưởng đó, Tô Xương Hà tự nhủ với mình như vậy.

Người Ám Hà sớm sinh tối chết vốn là chuyện thường tình, đồng đội bên cạnh cũng vài tháng lại đổi một người, chỉ có y, Tô Xương Hà, là sống sót. Có lúc vì để sống sót, y ngay cả đồng đội cũng có thể giết. Không ai có thể cản y trở nên mạnh mẽ hơn!

Bao gồm cả đứa em trai Tô Xương Ly, yêu cầu của Tô Xương Hà đối với nó cũng chỉ là hạng trung, có thể sống sót là tốt rồi, nếu làm nhiệm vụ mà chết thì y sẽ báo thù cho, chỉ vậy mà thôi.

Tô Xương Hà lắc đầu, xua đi những ký ức quá khứ ra khỏi đầu. Sao tự dưng lại nghĩ đến mấy thứ xúi quẩy này? Nhưng cơn đói trong dạ dày quả thực khiến y hơi khó chịu, không còn cách nào khác, đành phải từ từ lết từ trong phòng sang căn bếp bên cạnh.

Trong nồi sắt ở bếp quả thực có một nồi mì, nếu như cái thứ nước lèo trong vắt nhạt nhẽo đó đúng là mì.

Y múc ra một bát, ngắm nghía kỹ một lúc. Bất kể nhìn từ góc độ nào, nó cũng là một bát mì chay rất đỗi bình thường. Hơi ấm còn lại trong bếp lò giữ cho nồi mì ở trạng thái âm ấm, bưng trong tay vẫn còn ấm.

Xem ra nếu nói trong mì có độc thì trường hợp này không thể xảy ra, dù sao thì y vẫn sống tốt đến tận ban ngày, nội lực còn sót lại cũng không giống bị độc tố gì ăn mòn, chỉ là hao tổn ở mức bình thường. Tên nhóc mặt mày sáng sủa kia chắc cũng không làm ra mấy trò hạ tác đó.

Nếm thử một miếng, Tô Xương Hà vừa đưa mì vào miệng đã lập tức phun ra. "Đây là cái quái gì???"

Nước canh vừa mặn vừa đắng ngấm đầy trong sợi mì, thậm chí còn có cảm giác lợn cợn của hạt gì đó. Đây là bỏ cả cân muối vào à? Đồ khó ăn như thế này, ngay cả thời y còn là Vô Danh Giả cũng chưa từng ăn qua!!!

"Á? Ngươi tỉnh rồi à?" Một giọng nam dịu dàng truyền đến từ cửa, Trác Nguyệt An xách theo hai gói bánh ngọt, thong thả bước vào.

"Ngươi muốn dùng muối ướp chết ta à?" Tô Xương Hà ném thẳng bát mì vào thùng nước vo gạo, "Món này cho chó ăn chó còn chê!"

Trác Nguyệt An cười lúng túng: "Không ngon à? Ta đoán cũng không ngon. Ta lỡ tay rắc thêm một vốc muối vào, đây chẳng phải ta đã đi mua bánh ngọt về rồi sao, chỉ sợ ngươi không ăn no."

"Ngươi sợ ta không ăn no hay sợ mặn không chết ta à?" Tô Xương Hà giật phắt lấy gói bánh, bóc một cái nhét ngay vào miệng, "Cái bánh này... ờ... vị cũng được... nhai nhai... cái món mì kia của ngươi vẫn nên để ngươi tự mình ăn đi!"

Trác Nguyệt An lập tức luống cuống tay chân: "Ta cũng không ngờ, chỉ là rắc thêm chút muối thôi, sao lại thành ra thế này. Lần sau, lần sau nhất định sẽ ngon!"

"Còn có lần sau à?" Tô Xương Hà tức đến nhảy dựng, hận không thể ném cái bánh trong tay vào mặt tên Thiếu thành chủ đẹp mã trước mắt, "Ngươi đừng có phá hoại nồi nữa!"

Trác Nguyệt An lắc đầu, quyết định lần sau làm món gì nhất định phải nếm thử rồi mới cho người khác ăn.

"Một đêm rồi, chắc ngươi cũng biết thân phận của ta rồi nhỉ, Thiếu thành chủ?" Tô Xương Hà nuốt ực miếng bánh, phủi phủi tay, rồi gỡ từng hạt vụn bánh dính trên lớp băng gạc xuống, lơ đễnh nói.

"Phải," Trác Nguyệt An nghiêm mặt: "Vị đây hẳn là Tống Táng Sư (Người Đưa Tang) lừng lẫy của Ám Hà – Tô Xương Hà, đúng không?"

"Không tồi," Tô Xương Hà chẳng biết lại mò đâu ra một thanh Thốn Chỉ Kiếm, lơ đễnh xoay tròn, rồi nheo mắt nhìn về phía cổ của vị mỹ nhân đang ngồi đối diện, "Sao, ngươi muốn giết ta à?"

"Ta với ngươi không oan không cừu, ngươi cũng không phải đến để giết ta, vì vậy ta không muốn giết ngươi." Trác Nguyệt An mỉm cười, nhưng thanh kiếm trong tay lại nhanh đến kỳ lạ, chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua sự phòng ngự của Thốn Chỉ Kiếm, kề lên cổ Tô Xương Hà.

"Kiếm của ta tên là Thiên Hạ Duy Ngã," Trác Nguyệt An cười, ngẩng mặt đầy tự hào: "Chỉ ta nhanh nhất!" (Tác giả xen vào: Ở đây xin đính chính, không phải nói hắn "phương diện kia" nhanh đâu nhé)

Nhưng lời vừa dứt, Trác Nguyệt An đã thu kiếm về, "Ngươi nếu muốn giết ta, e là đã sớm chết dưới kiếm của ta rồi. Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, ta đã nhận ra ngươi là người của Ám Hà mà Nhược Phong sư huynh từng nhắc tới, cái mùi máu tanh không thể gột sạch, lại thêm thanh Thốn Chỉ Kiếm này, rất khó để không đoán ra thân phận của ngươi."

"Đối với người Ám Hà, cá nhân ta không có thành kiến gì," Trác Nguyệt An chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc: "Nhưng đây là Vô Kiếm Thành, đối với một sát thủ nguy hiểm mà nói, vẫn không được chào đón cho lắm. Ngươi nếu hồi phục rồi thì mau rời đi đi. Không giết ngươi, là vì thấy ngươi chưa từng động tay với người mà ta trân trọng."

"Vậy sao? Sao ngươi biết ta chưa từng giết?" Tô Xương Hà cười khẩy.

Trác Nguyệt An nghiêm túc nói: "Bởi vì bọn họ đều còn sống. Những người ta trân trọng, đều còn sống."

"Ngươi cứ thế tha cho ta, không sợ tương lai ta giết hết người thân bằng hữu của ngươi à?"

"Đó là chuyện của tương lai. Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ giết ngươi."

(Lời tác giả: Chỗ này khóc mất T﹏T, viết đến đây lại nghĩ, nếu là Tiểu Mộc Ngư (Tô Mộ Vũ) nói câu này thì tốt biết mấy, nhưng hắn nhất định sẽ không nói với Xương Hà như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz