ZingTruyen.Xyz

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 10

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 10

Từ lúc tiễn Tô Xương Hà đi, Trác Nguyệt An vẫn luôn tâm thần không yên. Người nọ mang thương tích trên người, cứ như vậy mà quay về nơi luyện ngục đó, vết thương liệu có thể lành hẳn không?

Hắn bước qua bước lại dưới ánh trăng, đứng ngồi không yên. Bạch Hạc Hoài đang giã thuốc bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa,
"Ngươi mà lo lắng thì đuổi theo đi?"

Nói thì nhẹ nhàng thật. Người n"ọ" đi là đi về Ám Hà, hắn dù sao cũng là Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, lỡ bị phát hiện theo dõi, há chẳng phải sẽ gây ra xích mích giữa hai thế lực lớn sao?

Nhưng trong lòng Trác Nguyệt An thực sự bất an, bèn quyết định vẫn đi theo một đoạn. Dù sao mình cũng từng nói là sẽ bảo vệ y trước khi vết thương lành hẳn, cũng không xem là trái lời.

Thế là hắn bám theo suốt đường, một mặt lại thầm khinh bỉ bản thân sao lại làm ra chuyện không phải quân tử thế này, thật không nên.

Nhưng sau này, Trác Nguyệt An vô cùng biết ơn quyết định đuổi theo lúc đó của mình, nếu không, chú cún nhỏ đáng thương kia e là lại tự rước thêm một thân đầy sẹo rồi.

Trác Nguyệt An giải quyết xong Mộ Âm Chân, bèn quyết định vẫn phải tiếp tục đi cùng Tô Xương Hà đến Ám Hà.

"Trên đường ngươi gặp phải đối thủ có lẽ không chỉ có hắn. Ám Hà các ngươi không phải không cho phép nội đấu sao? Đã có một trường hợp này, vậy thì không phải là duy nhất, đường này của ngươi sẽ rất nguy hiểm!"

"Chuyện này ta biết, nhưng ngươi có phải cũng coi thường ta quá rồi không?" Tô Xương Hà lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, múa một đường Thốn Chỉ Kiếm trước mặt Trác Nguyệt An, nói tiếp:

"Ta là Tống Táng Sư của Ám Hà. Nếu thật sự có kẻ đến gây sự với ta, ta nhất định sẽ khiến chúng có đi mà không có về!"

Nhìn Trác Nguyệt An vẫn nhíu mày, lòng Tô Xương Hà mềm nhũn, biết hắn vẫn đang lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng Ám Hà lần này chắc chắn sẽ có một trận sóng gió lớn hơn đang đợi y, vẫn là không nên kéo tên mỹ nhân ngây thơ này vào thì tốt hơn.

"Ngươi nghĩ mà xem, ta bây giờ trong mắt bọn chúng là kẻ đã giết Mộ Âm Chân, còn mang theo nhiều gánh nặng... à không, nhiều trẻ con như vậy, là một mục tiêu rất lớn, sẽ không có ai dễ dàng động thủ với ta nữa."

"Với lại, ngươi, một Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, chẳng lẽ thật sự muốn đi theo đến tận tổng bộ Ám Hà của chúng ta?"

Trác Nguyệt An nghe vậy, lòng chùng xuống. Gánh nặng lớn nhất trong lòng hắn chính là Vô Kiếm Thành, nhưng lời hứa với người này... cũng quan trọng như vậy.

"Ngươi cứ yên tâm, ta rất nhanh sẽ về đến Ám Hà. Trong vòng ba ngày, nếu ta không sao, ta sẽ quay lại Bạch Hạc Dược Trang, ta với vị thần y kia có khi còn có chút duyên nợ đó nha ~"

Tô Xương Hà liếc Trác Nguyệt An một cái đầy khêu gợi,

"Ngươi lo lắng cho ta như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn lấy thân báo đáp rồi? Chỉ tiếc là Ám Hà chúng ta không được phép kết hôn với người bên ngoài, nếu không với vẻ đẹp này của ngươi, ta cũng không phải là không thể..."

Trác Nguyệt An nghi hoặc khó hiểu. Trác Nguyệt An thẹn quá hóa giận. Nắm đấm của Trác Nguyệt An cứng lại, trực tiếp đưa tay lên vò đầu chú cún nhỏ, vò mấy cái mới luyến tiếc buông ra.

"Ngươi đã nói như vậy rồi, ta còn lấy danh nghĩa gì mà đi theo nữa," Trác Nguyệt An cười mỉa mai: "Ngươi muốn đi chết thì chết xa một chút, cũng đỡ cho ta phải đi cứu người."

Nói xong, Trác Nguyệt An liền quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước lại dừng lại, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ ở Bạch Hạc Dược Trang đợi ba ngày. Ngươi nếu không đến..."

"Ta liền đi làm du hiệp giang hồ của ta, ngươi đi làm... cô hồn dã quỷ của ngươi."

Nói Tô Xương Hà trong lòng không hoảng chút nào là không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, lý do có thể khiến tên tiểu nhân Mộ Âm Chân kia kiêu ngạo động thủ như vậy chỉ có một, đó là -- Ám Hà loạn rồi.

Nhưng loạn đến mức nào, vẫn phải mau chóng quay về Ám Hà tìm hiểu tình hình rồi mới nói. Dù sao, y cũng có kế hoạch của riêng mình, nói không chừng, đây chính là cơ hội.

Nửa chặng đường còn lại rất thuận lợi, không có ai đến tập kích họ nữa. Cho dù mang theo đám trẻ con này cũng không tốn mấy sức lực, dù sao chúng cũng đã được rèn luyện mấy năm trong Luyện Lô (Lò Luyện), rất biết chịu khổ, dù đi mệt cũng không một tiếng than vãn.

"Các ngươi theo ta về Ám Hà, mạng của các ngươi sẽ chỉ thuộc về ta." Tô Xương Hà thấy có mấy đứa trẻ đã lảo đảo, bèn dứt khoát dừng bước,

"Ta sẽ để các ngươi sống tốt hơn một chút ở Ám Hà, nhưng vẫn phải dựa vào chính các ngươi tranh đấu. Người của ta, không thể là phế vật, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Đám trẻ con này cũng rất có mắt nhìn, biết đại danh của Tống Táng Sư Tô Xương Hà. Bây giờ chủ nhân đã chết, chẳng qua là đổi một chủ nhân mới mà thôi. Ở Ám Hà mà sống sót được thì đều không phải người đơn giản.

Sau khi về đến Ám Hà, Tô Xương Hà liền giao mười mấy đứa trẻ này cho em trai Tô Xương Ly, "Xương Ly, đây là đám đồng tử điểm đăng, tên Mộ Âm Chân kia chết rồi. Ngươi an bài cho chúng, sau này ta có việc lớn cần dùng."

Tô Xương Ly gật đầu, sau đó đem những gì mình biết về vụ nội loạn ở Ám Hà nói cho Tô Xương Hà.

"Anh, Đại gia trưởng trong lúc đối chiến với Đường nhị lão thái gia đã trúng độc, mạng sống không còn bao lâu. Tam gia bây giờ đều đang rục rịch."

"Ừm, ta đoán được mấy phần rồi," Tô Xương Hà vỗ vai Tô Xương Ly: "Cụ thể đợi ta đi hỏi Triết thúc, lát nữa còn phải đi gặp Gia chủ, đợi ta về rồi bàn kế hoạch của chúng ta."

"Vâng, anh." Tô Xương Ly gật đầu, nhìn bóng lưng Tô Xương Hà rời đi, trong lòng lại nghĩ sao lần này anh đi làm nhiệm vụ lâu thế? Không phải đơn giản lắm sao?

Bước đến biệt viện Tô gia, Tô Xương Hà vừa vào đại sảnh đã thấy Tô Triết. Ông ta một tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm ô mai, vừa ăn vừa hút, vô cùng hưởng thụ.

"Tiểu Xương Hà à, Gia chủ đang đợi ngươi trên lầu đó." Thấy Tô Xương Hà tiến lên định hỏi gì đó, Tô Triết lắc đầu, cầm tẩu thuốc chỉ lên gác lửng tầng hai.

"Vậy được," Tô Xương Hà cũng nhìn lên lầu hai, cười không chút để tâm, "Vậy lát nữa quay lại tán gẫu với Triết thúc sau."

Thế là Tô Xương Hà bước chân không nhanh không chậm lên tầng hai. Nơi đó là chỗ tiếp khách của Tô gia chủ Tô Tẫn Khôi. Lúc này ông ta đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế chủ vị, đợi Tô Xương Hà đến.

Hai tên hộ vệ ở cửa lại chặn Tô Xương Hà, "Sao thế? Không phải Gia chủ nói muốn gặp ta à?" Tô Xương Hà nhìn hai người họ, hỏi.

"Bọn họ bảo ngươi giao vũ khí." Thu quản gia bên cạnh Tô gia chủ lên tiếng.

Tô Xương Hà nhướng mày, hai tay vòng ra sau eo, lấy cả hai thanh Thốn Chỉ Kiếm ra, đưa cho hộ vệ. Lúc này y mới được cho qua.

"Tô Xương Hà ra mắt Gia chủ, hay là... Đại gia trưởng mới?"

"Tên nhóc con nhà ngươi đúng là biết lấy lòng người," Tô Tẫn Khôi không phản bác, chỉ là ý cười trên mặt đã lộ rõ tâm tư, "Ngươi nói không sai, vị trí Đại gia trưởng tương lai này, Tô gia chúng ta tất nhiên phải tranh giành. Chỉ là, nhiệm vụ lần này sao ngươi về muộn vậy?"

"Haiz, chẳng qua là nhân cơ hội này ra ngoài chơi mấy ngày, sao lại khiến Gia chủ bận tâm rồi?" Tô Xương Hà lơ đễnh nhấc ấm trà trước mặt lên, tự rót cho mình một ly. "Nhưng trên đường tiện tay giết một tên tạp chủng của Mộ gia, Gia chủ chắc sẽ không trách ta chứ?"

"Mộ gia? Bọn chúng cũng bắt đầu động đậy rồi?" Ánh mắt Tô gia chủ dường như mang theo vài phần châm chọc
, "Thứ không thể đặt lên bàn, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn lòe loẹt, cũng muốn tranh vị trí Đại gia trưởng này sao? Giết thì giết rồi, ngay cả Đại gia trưởng hiện tại, cũng chỉ là một kẻ sắp chết! Xương Hà, ngươi là sát thủ giỏi nhất thế hệ này của Tô gia. Ngươi đi, cùng Triết thúc của ngươi, mang Miên Long Kiếm về đây cho ta!"

"Vâng! Chúc Gia chủ sở cầu như nguyện!"

Tô Xương Hà nhận lệnh liền lui xuống. Vừa xuống lầu, y liền cùng Tô Triết về chỗ của mình để thương lượng.

"Tiểu Xương Hà à, ngươi định làm thế nào?"
Tô Triết từ lúc rời khỏi vị trí Khôi vẫn luôn trong trạng thái dưỡng lão. Nhưng đã xuất thân từ Tô gia, thì vẫn phải nghe lệnh Gia chủ. Có điều ông ta thích trốn việc nhất, nên toàn giao hết cho Tô Xương Hà. Qua lại lâu ngày, hai người ngược lại trở thành bạn bè vong niên.

"Triết thúc, khoan hãy nói chuyện này. Lần này ta ra ngoài gặp được một người rất thú vị, một thần y, có lẽ... có chút quan hệ với Triết thúc đó nha ~"

Tô Xương Hà hiếm khi có thái độ trêu chọc thế này, khiến Tô Triết cũng có chút mơ hồ,
"Có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi đừng có giở trò quỷ. Ta chỉ có một bà vợ, không có đi linh tinh bên ngoài đâu!"

"Nhưng cô ấy nói ông là kẻ phụ bạc! Nếu không phải hồng nhan, tuổi tác cũng không khớp, chẳng lẽ là con gái?" Tô Xương Hà cười đắc ý, dường như rất vui vì nắm được thóp của Triết thúc.

"Con gái lại càng không thể!" Tô Triết có chút tức giận, có thể sỉ nhục nhân cách của ông nhưng không thể sỉ nhục tình cảm của ông!
"Ta chỉ có một đứa con gái, nó ở Ôn gia đang yên đang lành, không thể nào dễ dàng bị tên nhóc xấu xa nhà ngươi gặp được!"

"Cô ấy tên là Bạch Hạc Hoài. Hay là, Triết thúc, ông nghĩ lại xem?"

(Lời tác giả: Cảm thấy tiến độ của tôi chậm quá á á á á á á á á á!!! Sao tôi mới viết đến đây! Về sau nhất định phải đẩy nhanh tiến độ hơn 😭 Mai sẽ cho Nguyệt An lên sàn 😎)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz