ZingTruyen.Xyz

Mợ Tư

Chương 9

YnHong336239

Từ ngày đứa nhỏ không còn, Nhật Tư như người mất hồn.

Có người nói… mất con, là mất đi một phần tim.
Với Nhật Tư, em như mất đi cả mạng sống.

Em nhốt mình trong phòng. Không ăn, không ngủ, cũng chẳng cười nói. Ngày trước cái gì cũng cằn nhằn cậu Tử, giờ thì chỉ cần nghe tiếng dép cậu ngoài cửa thôi là em đã quay lưng, né tránh.

Cậu hai đứng ngoài cửa, bưng chén cháo nóng, gọi nhỏ:
“Tư… ăn chút gì đi. Em mà cứ thế này… tôi sợ lắm.”

Một giọt nước mắt rơi lên mặt gỗ lạnh ngắt.
Một người má  trẻ, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng phải ôm trong lòng nỗi đau khủng khiếp nhất trên đời: chôn con ruột.
Giọng em khản đặc, như kéo từ tận đáy lồng ngực bị xé rách.

“Để đó đi… em không đói…”

Bên góc bàn, chiếc áo len nhỏ em đan dở cho con sợi len đỏ thắm rối tung, chẳng ai dám động vào.Cả Nhật Tư cũng không.
Em chỉ ngồi… như tượng gỗ, mắt trũng sâu, môi nứt nẻ, tay gầy xương vẫn ôm khư khư cái gối nhỏ để sau này nó ra đời nằm cạnh bên mình.

“Má xin lỗi… má yếu đuối quá, má không giữ được con…”

Mỗi đêm, cậu lại ngồi ngoài thềm, làm đủ trò, từ kể chuyện nhảm, giả tiếng mèo tiếng chó, thậm chí còn bày trò nấu chè đem vào gõ cửa. Từ một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, Song Tử bây giờ hóa ra chỉ là một người chồng ngốc nghếch, chỉ mong vợ mình cười lên một cái.

Có lần, cậu Tử đem vào một con gấu bông cũ món mà cả hai từng chọn mua cho con:
“Em coi nè, gấu con tụi mình mua về cho con…”

Nước mắt chảy không thành tiếng.Chảy đến khi hai mắt sưng húp, đến mức nước mắt cũng cạn.Em không trả lời.Chỉ cúi đầu, môi mím chặt, tay ôm chặt lấy bụng như còn sợ con rơi khỏi lần nữa.
Em nói như con còn đó. Như con vẫn nghe.
“Má thức dậy là sờ bụng, sờ hoài… không thấy con… má tưởng mình nằm mơ…”

Mợ đứng bên ngoài như cậu Trương, khẽ nói:
“Người đi thì đã đi rồi… em sống, là phải vì con…”

Em run run, ngước lên nhìn trần, mắt trống rỗng:
“Sống… mà để mất con… sống để làm gì, mợ?”

Mợ hai không nói gì nữa. Chỉ biết quay mặt đi, giấu giọt lệ lặng lẽ trôi.

Tối đến, cậu Tử mở cửa, tay cầm theo chiếc đàn nhỏ.Cậu ngồi bên mép giường, gảy mấy nốt nhạc đơn sơ:
“Em nhớ không, bài này mình định hát ru con… Giờ tôi hát em nghe, cho đỡ sầu…”

Nhưng chưa kịp hát, cậu nghe em bật tiếng:
“Cậu biết con thích giọng em mà… sao cậu không bảo vệ con cho em?”

Một câu hỏi nhẹ tênh… nhưng như dao găm.

Cậu lặng im.Gượng gạo lắm mới nói được một câu:
“Tôi xin lỗi em,Tư à…là tôi không bảo vệ được hai mẹ con… Nhưng em đừng giận tôi, được không?”

Em quay lưng lại.Giọng em êm đến đáng sợ:
“Em không giận cậu đâu… em chỉ thương con mình quá…”

Từ đó, mỗi ngày em đều nhốt mình trong phòng.Không khóc rống, chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt từng giọt, từng đêm.Mỗi sáng dậy, em thắp nhang, lau khung ảnh chính tay cậu vẽ như lau mặt cho con.Mỗi tối trước khi ngủ, em đặt tay lên bụng, thì thầm:
“Mai này má gặp lại con, má sẽ ôm con thiệt lâu. Má hứa.”

Không ai làm em nguôi. Không một tiếng cười nào bật ra.
Chỉ là một người mẹ, sống trong xác người, hồn đã theo con về trời từ lâu.

Ở một nơi khác, bà Trương ngày ngày lên chùa, ăn chay niệm Phật.Sáng sớm, trời đổ sương mù, đường lên chùa phủ mờ hơi lạnh.
Bà Trương khoác áo ấm, chậm rãi bước từng bước. Kể từ ngày cháu nội chưa kịp chào đời mà đã rời khỏi thế gian, bà như người mất hồn. Mỗi ngày đều lên chùa, vừa tụng kinh vừa rơi nước mắt.

“Phật ơi, con chẳng cầu gì… chỉ xin cho em Tư nhà con có sức khoẻ, có lại được chút nụ cười…”

Giữa lúc đang lững thững bước về, dưới gốc cây bàng già đầu dốc, bà thấy một đứa nhỏ cuộn mình như ổ rơm, quần áo rách rưới, mặt mày lem nhem.
Thằng bé khoảng chín mười tuổi, tay ôm bụng, mắt sợ hãi nhìn bà. Lúc bà đến gần, nó còn rút lui như con mèo hoang.

Nó ngồi co ro bên vệ đường, mặt mày lem luốc, mắt sưng đỏ, áo rách, tay bẩn nhưng ôm lấy bụng đói.
Nhìn thấy bà, thằng nhỏ vẫn gật đầu chào, lễ phép:
“Con nhà ai mà nằm co ro đây?"

“Dạ… con không có nhà…”  giọng thằng nhỏ yếu ớt, sợ sệt.

“Cha mẹ đâu?"

“…Đi hết rồi.” nghe như đã quá quen và bình thản trước mọi việc.

Bà Trương đứng đó, tay run nhẹ, lòng bỗng nhói lên.
Chẳng hiểu sao, nhìn thằng bé, bà thấy hình ảnh đứa cháu chưa kịp thấy mặt hiện lên mồn một.
Bà lấy bánh trong giỏ ra, dúi cho nó:
“Ăn đi. No rồi hãy nói.”

Thằng nhỏ run run đón lấy, cúi đầu cảm ơn.
Bà Trương ngồi xuống, nhìn nó ăn như chưa từng biết no.

Bà Trương sững người. Đôi mắt ấy… lễ phép, hiểu chuyện, giống hệt em Tư. Bà run run
" Cha má con bỏ con thiệt hả?"

“Bỏ con lâu rồi… con đi hoài, mà không thấy ai kêu tên con nữa…”

“Muốn theo bà về không?”

“Bà có cho con ăn không?”

“Có, cho ăn, cho học, cho thương luôn…”

Thằng bé cười. Rất nhẹ. Nhưng làm lòng bà như được vá lại một lỗ thủng sâu thẳm.

Buổi trưa, bà đưa nó về Trương gia.
Cả nhà tròn mắt. Mợ hai ra đón, mắt lo lắng:
“Má, ai đây? Con nít nhà ai mà má dắt về vậy?”

“Má lượm ở đường chùa về… Nó đói, nó khát, má không đành lòng…”

Song Tử đứng sau lưng, nhìn đứa nhỏ từ đầu đến chân.Ánh mắt cậu không lộ cảm xúc, nhưng môi mím lại rất khẽ.

Mợ hai thì thầm:
“Má à… giờ nhà mình rối lắm, còn Tư…”

“Má biết chứ. Nhưng đứa nhỏ này, má không nỡ bỏ. Cho nó ăn với ở vài bữa thôi, không sao đâu…”

Ba ngày đầu, cả nhà chưa ai dám đưa thằng bé lại gần Nhật Tư.
Thằng nhỏ ngoan, không ồn ào, không phá phách, mỗi ngày lặng lẽ dọn sân, nhặt rau phụ việc, tối ngủ ở phòng nhỏ cạnh bếp.

Một lần, Nhật Tư ra vườn sớm, thấy thằng bé đang tưới cây.
Tư định quay đi, nhưng bỗng nghe nó nói nhỏ:
“Con xin lỗi… con làm phiền mợ rồi…”

Nhật Tư khựng lại.
Không hiểu sao, em thấy nghẹn ngào. Đôi mắt nó, trong veo mà buồn như mắt mình hôm trước. Không phải em ghét thằng bé chỉ là sợ con em nó giận vì nó đi chưa được bao lâu thì đã cho người khác gọi tiếng cha tiếng má.

Một tuần sau, bà Trương ngồi trước bàn thờ tổ, đặt ly trà rồi nhìn cả nhà:
“Thằng nhỏ này… má thử rồi. Nó hiền, biết điều. Má muốn nhận nuôi,cho nó làm con thằng Tử và em Tư.”

Cả nhà im lặng.
Song Tử không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Mợ hai bày tỏ:
“Nhận nuôi thì được… nhưng để em Tư đồng ý mới được. Em Tư chưa nguôi chuyện cũ…”

Đêm đó, Nhật Tư ngồi một mình nơi hiên nhà.Thằng bé khép nép đi tới, tay cầm mảnh khăn đã giặt sạch:
“Con thấy khăn của má rơi ngoài sân. Con giặt rồi…”

Em ngẩn người. Mắt long lanh.

“Sao lại gọi má ?”

“Con nghe theo lời bà với mợ hai… con cũng muốn gọi vậy… cho con gọi được không?”

Câu nói đơn giản, mà tim em thắt lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống má em, ấm và nhẹ như một tia nắng len qua đám mây dày.

“Con…Gọi đi.”

Cả nhà Trương gia rộn ràng trở lại.Căn nhà xưa vốn im ắng, giờ bỗng rộn ràng tiếng bước chân nhỏ, tiếng hỏi han lanh lợi:
“Má ăn chưa? Má ăn đi, con bưng cho nè!”

“Má đau bụng hả? Con lấy nước nóng chườm nha!”

“Má cười rồi! Con thấy má cười đó nha!”

Nhật Tư ban đầu chỉ nhìn nó từ xa, mặt không cảm xúc.

Rồi có hôm, em thấy nó lúi húi rửa chén, tay nhỏ xíu run run cầm từng cái tô, chẳng kêu ai, chẳng làm phiền ai. Y hệt như em ngày xưa.

Em gọi:
“Lại đây coi… còn nhỏ vầy mà rửa chén kiểu gì?”

“Con… con xin lỗi…”

“Làm gì xin lỗi. Tay dơ quá nè. Lại đây má lau.”

Chính em cũng sững người khi nghe mình gọi nó là “má”.

Từ hôm ấy, Trương Tử Khiêm chính thức là con nuôi Trương gia. Cái tên này là do chính Nhật Tư má nó đặt cho đó nên nó quý cái tên này lắm.Từ hôm đó, Nhật Tư bắt đầu chăm cho Tử Khiêm:  nấu ăn, nhắc học, dạy viết.Em không còn lặng im suốt ngày nữa. Dù nụ cười chưa thật tươi, nhưng ánh mắt đã có hồn trở lại.

Song Tử đứng ngoài sân, nhìn thấy vợ mình đang lau mặt cho đứa nhỏ, tay dịu dàng như đang nâng trứng.

Cậu mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn là vui.

Tối đến, cậu xoa đầu Tử Khiêm, hỏi khẽ:
“Hôm nay học gì?”

“Con học đếm số… má dạy con á.”

“Ừ. Ngoan, học cho giỏi.”
Cậu khen, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng em Tư đang ở giường, lưng hơi gầy, tay khéo léo đan khăn cho Tử Khiêm.

Mợ hai đứng ở hành lang, nhìn em Tư cười một cái sau bao ngày tháng. Mợ lau nước mắt, khẽ nói với bà Trương:
“Thằng nhỏ như là trời cho để em Tư bớt buồn đó má.”

“Ờ… ông trời có mắt. Nhưng má vẫn mong… một ngày nào đó… tụi nó có đứa nữa… cho em Tư vui thiệt sự…”

Người ngoài, người ta vẫn xì xào về mợ ba, nói mợ độc ác, hại cháu nhà Trương gia, đứa bé trong bụng em Tư.
Nhưng người ta đâu biết…

Mợ ba không phải người ra tay.

Chỉ có một người, giấu mình rất sâu, mà ai cũng nghĩ là hiền lành yêu thương hơn tất cả…

Không ai thấy ánh nhìn ấy có chút âm thầm chặn lại.

Không ai biết, trong lòng một người , có những thứ không tên, vừa như lo lắng, vừa như ích kỷ.
“Chỉ cần em cười,em vui… đứa nhỏ đó… tôi cũng có thể chấp nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz