Chương 7
Cả nhà Trương gia dạo này cứ như nhà có đám. Mà đúng là “đám thiệt”, đám nghén của em Tư.
Từ ngày hay tin trong bụng em Tư có mầm sống nhỏ, mợ hai cười hoài không dứt miệng, thằng Tèo với con Nụ cũng vui như Tết. Chỉ mỗi em là khổ. Cơm đưa vô miệng là ói, ngửi mùi dầu thơm của mợ ba là té xỉu, mùi mắm kho mợ hai mới vừa trút ra khỏi nồi thôi mà em cũng xanh lè xanh lét, ôm bụng chạy vô nhà sau.
“Trời đất quỷ thần ơi, bộ cái bầu này khó chịu dữ vậy luôn hả Tư?” mợ hai vỗ vỗ lưng em, tay quạt quạt mùi mắm ra, mặt lo âu như chính bà đang nghén.
“Dạ… em chịu không nổi, mợ hai…” em thều thào, nước mắt ngắn dài, tay quơ quơ tìm ly nước chanh thằng Tèo mới bưng.
Cậu hai Song Tử ban đầu còn trêu:
“Nghén kiểu này chắc đẻ ra bé nhỏ dữ lắm.”
Nhưng tới ngày em nằm co ro không ăn không uống, da nhợt nhạt như tàu lá chuối héo, thì cậu im bặt. Cả ngày ngồi ở đầu giường canh em, chỉ khi nào đi gặp khách mới rời.
Mợ hai sốt ruột, mời tới ba ông thầy thuốc trong vùng đến coi. Ông nào vô nhìn sơ là lắc đầu:
“Chắc cơ địa yếu, nghén kiểu này chỉ mong qua ba tháng mười ngày là đỡ.”
Mợ hai nghe xong thở dài não ruột, cậu hai thì đanh mặt lại, giọng chát ngắt:
“Ba tháng hả? Vậy chẳng lẽ vợ tôi phải sống dở chết dở vầy tới ba tháng nữa?”
Má Trương đang ngồi trên sập gỗ đánh tràng hạt, nghe cậu nói thì ngước lên, nói kiểu như đùa:
“Hồi xưa tao cũng nghén như chết đi sống lại, ba tụi bây chỉ nằm ngó thôi. Tới khi nghe bà hàng xóm nói bước qua chồng là hết,tao bực quá, chồm dậy bước đại một phát. Ai dè thiệt… bớt nghén hẳn.”
Mợ hai bật cười:
“Má tin vụ đó hả?”
“Tin cái gì? Bước qua chồng thôi mà chứ có hốt vía đâu. Làm đại chớ còn hơn ngồi mà rên.” má Trương nhún vai.
Mợ hai quay sang em, nói đùa nửa thật:
“Hay em thử hả Tư? Cái gì cũng nên tin chút xíu, biết đâu… em đỡ.”
Em nằm nghe cũng hơi phân vân. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại thấy áy náy. Cái chuyện “bước qua” người chồng, dù là để trị nghén, cũng khiến em ngượng muốn độn thổ. Nhưng rồi nhìn qua cậu hai ngồi cầm tay em, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bàn tay thô ráp siết chặt lấy tay em như sợ em biến mất…
Tim em đau một cơn.
Không phải đau vì mệt, mà đau vì thương chồng quá.
Tối đó, em rón rén ngồi dậy, mặt đỏ hây hây như trái gấc, đi chân trần ra ngoài cửa sổ nơi cậu hay ngồi hút thuốc. Mắt em long lanh như sắp khóc:
“Cậu…”
“Ừ?” Cậu quay đầu lại, nhìn em hơi ngạc nhiên vì em chịu bước ra khỏi giường.
“Cho em… bước qua cậu được không?”
Cậu nhìn em một hồi, mắt đen sâu thẳm, lát sau bật cười khẽ:
“Muốn bước thì bước. Em làm cái gì thấy khoẻ, tôi đều cho.”
Em cắn môi. Lòng thắt lại vì xúc động.
Cậu nằm xuống chiếu, hai tay gối đầu, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Em đứng đó, chân run như mới tập đi, khẽ nâng váy rồi bước một bước dài qua người cậu. Không khí dường như lặng đi, chỉ nghe tiếng lá xào xạc ngoài sân sau. Bước thứ nhất run rẩy. Bước thứ hai tim như đánh trống.
Vừa bước qua xong, em chưa kịp xoay lại thì cậu kéo tay em xuống, ôm gọn vô lòng như thói quen. Cằm cậu tựa lên vai em, giọng trầm thấp:
“Thấy khoẻ hơn chưa?”
Em gật đầu, mặt vùi vô ngực cậu:
“Dạ, em đỡ nghén rồi…”
“Ừ, từ giờ tôi nằm cho em bước suốt đời cũng được.”
Câu đó nghe giản dị mà làm tim em đau nhói, rồi ấm áp lạ thường.
Mợ hai thấy sáng hôm sau em ăn được chén cháo trắng, không ói không nhăn, mừng muốn khóc:
“Má ơi, chắc thiệt rồi! Cái vụ bước qua chồng chắc là linh lắm á má!”
Má Trương cười khẽ, quạt nhẹ:
“Thì má đã nói rồi. Có khi do tâm lý nó nặng nề quá, thương chồng nên không dám ăn, không dám thở, bây giờ được bước qua rồi… tâm nhẹ là bụng nhẹ.”
Thằng Tèo hí hửng:
“Vậy từ nay cậu hai làm cái chi em Tư cũng bước qua hết là khoẻ re hen?”
Con Nụ lấy dép đập lên đầu nó:
“Nói tầm bậy! Bước hoài ai chịu cho!”
Mấy hôm sau, em ăn được, ngủ được, sắc mặt hồng hào hơn. Nhưng cậu hai thì vẫn lo.
Tối nào cậu cũng ôm em vào lòng, xoa nhẹ bụng em, hỏi từng câu:
“Có thấy nhói không? Có mệt không? Bé nhỏ đá không?”
Em cười, tay đặt lên tay cậu:
“Không, em khoẻ. Nhờ cậu cho em làm chuyện đó mà em đỡ rồi…”
Cậu hôn lên trán em, mùi thuốc lá nhè nhẹ phả vào má:
“Ừ, em khoẻ là tôi sống được.”
Rồi cậu thêm, giọng thì như đùa mà mắt thì không:
“Mà nếu nghén chuyển qua tôi thiệt… chắc em phải hầu tôi luôn á nghe?”
Em ngước lên, cười khúc khích:
“Dạ, cậu nghén em lo. Em thương cậu còn hơn chính em nữa…”
Cậu im lặng, vùi mặt vô tóc em, không nói gì thêm. Nhưng tay cậu siết nhẹ, ôm em sát vào lòng, như muốn giữ luôn phần bình yên nhỏ nhoi vừa chạm được sau chuỗi ngày giông gió.
Dưới sân, tiếng ve bắt đầu rả rích. Trên mái ngói, trăng rọi nhẹ một màu bạc xuống nền nhà lát gạch bông cũ kỹ.
Và giữa những chông chênh của đời, hai người ôm nhau, nằm yên lặng, chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này bình yên, dịu dàng và đầy thương yêu.
Chap sau có lẽ sẽ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz