Chương 3
Trưa hôm ấy, trời oi ả như lửa đốt, từng tia nắng rọi xuống sân gạch nung khiến người đi qua cũng muốn bỏng chân. Xưởng gỗ bên ngoài xảy ra chuyện một chuyến gỗ xuất đi tỉnh thành bị đổ hàng giữa đường, tài xế bị thương, khiến cha và cậu hai phải khăn gói tức tốc theo đoàn ra ngoài tỉnh một đêm.
" Mợ hai trông nôm em Tư giùm tôi, tôi đi tui về liền." Trước khi đi cậu thơm nhẹ trên trán như để dỗ dành em.
" Cậu để em lo cho,cậu đi nhanh đi." Mợ vuốt ve lưng em an ủi.Em Tư đứng ở hiên, nhìn theo bóng cậu khuất dần ngoài cổng, lòng vừa nhớ vừa lo.
"Cậu đi rồi... trong nhà này chỉ còn một mình em chịu đựng thôi."
Chẳng cần chờ lâu, tới chiều, sóng gió đã nổi lên. Người làm trong nhà đổ dồn về sân chính. Má chồng từ trong nhà lớn bước ra, tay cầm một chiếc vòng vàng gãy đôi và một trâm cài tóc bằng bạc lấp lánh. Gương mặt bà đanh lại, ánh mắt rực lửa.
"Gọi nó ra đây! Đồ ăn trộm! Tao không để hạng dâu ăn cắp trong nhà này!"
Một người làm cúi đầu lí nhí:
"Dạ… tụi con tìm thấy dưới gối của mợ tư…"
" Lôi đầu nó ra đây cho tao!" Bà không nể nang con dâu gì mà cho người lôi kéo em ra.
Tiếng thì thầm râm ran khắp nơi. Ai cũng háo hức chờ coi “mợ tư xinh đẹp” lộ mặt thật.
Em Tư được người làm kéo ra giữa sân, hai tay trói nhẹ phía sau, mắt mở to kinh ngạc.
"Em không lấy… em chưa từng đụng vào đồ của má…"
"Chưa từng đụng mà dưới gối mày có? Hay mày còn định đổ cho ai khác? Nhà tao không chứa thứ ăn cắp, dạy cho mày một bài học!"
Không chờ thêm một lời giải thích, bà phất tay:
"Đánh! Đánh cho tan da nát thịt, để nó nhớ đời! Dâu nhà họ Trương mà dám đụng tới của!"
Hai người làm tiến tới, mỗi người cầm một cây roi mây dài bằng cườm tay.
"Mợ cho tụi con… thiệt... đánh thiệt sao ạ?"
"Đánh! Ai nương tay, tao đuổi khỏi nhà!"
Tiếng roi đầu tiên rít gió, quất ngang lưng Tư.
“Chát!”
Em bật người, cả thân run lên. Máu dưới lớp áo trắng rịn ra, đỏ tươi.
"Dừng lại!" Mợ hai từ trong nhà lao ra, chắn trước mặt em.
"Mợ hai làm gì?" má chồng gắt.
"Em Tư vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Chưa có chứng cứ rõ ràng, sao má nỡ đánh em?"
"Chứng gì nữa? Đồ dưới gối nó! Còn cãi gì được?"
Em Tư níu tay áo mợ hai, nước mắt chan hoà nhưng vẫn lắc đầu:
"Em… không lấy thật mà mợ hai hức… em không lấy gì hết… hức"
Mợ hai quay qua má chồng:
"Nếu má dám nói không ai trong nhà này rắp tâm gài bẫy em nó, thì má cứ đánh. Nhưng em thấy... má đang sai. Cậu hai sẽ không bỏ qua chuyện này đâu" mấy từ cuối mợ nói lí nhí.
"Con nhỏ này, mày dám ăn nói kiểu đó với tao hả?" Bà nể mợ con nhà có tiền mà không la mắng gì hơn.
Roi lại rơi. Lưng em Tư giờ đã nát bấy, vết roi chồng lên vết roi, từng lần hít thở là từng lần đau xé tim. Em không khóc to, chỉ rên rỉ, ôm lấy mình như đang tự giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng.
Người làm ai cũng quay đi, không dám nhìn. Không khí nặng trĩu, chỉ còn tiếng thở hổn hển và ánh nắng rọi lên nền gạch lốm đốm máu.
Tối đó, khi đèn trong nhà đều tắt, chỉ còn đèn phòng mợ hai sáng nhẹ. Mợ đau xót nhìn lưng em ,mợ nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ giúp em .
Cậu hai về tới nhà, người mệt nhoài nhưng lòng nóng ruột như có lửa đốt. Vừa bước vô cổng, thấy người làm tránh ánh mắt, lại nghe xì xầm gì đó như “mợ tư đáng thương quá”, " bà đánh mợ trước mặt cả nhà…”.
Cậu quăng áo khoác, chạy thẳng về phòng.
Và rồi, khi đẩy cửa ra…
Em Tư đang ngồi co quắp trên giường, thân mình quấn vải trắng, từng mảng lưng rướm máu, dấu roi còn in hằn chưa phai. Ánh đèn mờ chiếu lên mặt em tái nhợt, đôi mắt sưng lên vì khóc.
"Tư!" Cậu nhào tới, ôm lấy em.
"Ai làm? Ai dám làm em ra thế này?"
Em không nói. Ban đầu chỉ lắc đầu, rồi bật khóc nức nở trong lòng cậu:
"Em…hức em không lấy gì hết… hức em thề… nhưng má nói dưới gối có đồ má mất… rồi… rồi… má đánh hức huhu… trước mặt mọi người… em nhục lắm cậu ơi… hức"
Cậu siết chặt em trong lòng, mắt đỏ hoe:
"Ai cho em câm nín chịu nhục như vậy? Tư của tôi sao lại không nói? Em phải nói! Phải để người ta biết em trong sạch chứ!"
"Em… nói, nói nhiều lắm hức… nhưng sợ bị ghét thêm…"
Lời em như lưỡi dao khứa sâu tim cậu. Cậu đặt em nằm xuống, kéo mền đắp kín:
"Chờ đó. Tôi không để em chịu nhục thêm một giây nào nữa."
Đêm đó cậu nằm ngủ không nguôi, người nóng phừng phừng mong mau sớm để xử người làm em ra thế này.
Sáng hôm sau, khi trời chưa kịp hửng, cậu hai đập bàn gọi tất cả người trong nhà lại giữa sân. Má cậu, mợ ba, mợ hai, cả đám người làm đều có mặt. Cha cậu còn lo việc xưởng nên hôm nay không có nhà, mà có cũng để cậu tùy ý xử quyết.
Cậu đặt trâm bạc và vòng vàng lên bàn.
"Đây là thứ má nói em Tư ăn cắp?"
"Phải!" Bà gắt mà chắc như đinh đóng cột.
"Tôi vừa đem đồ này ra tiệm vàng kiểm tra. Trâm bạc này không phải đồ của má, là loại hàng rẻ bán đầy ngoài chợ. Vòng vàng này… là hàng giả! Không phải đồ của nhà mình."
" Cậu… cậu dám nói má vu oan cho vợ cậu?"
"Tôi nói má đã để người khác gài bẫy vợ tôi. Má thương ai thì thương cho tròn. Em Tư về làm dâu chưa một ngày đụng tới cái kim sợi chỉ của má, má đã hại em Tư như vậy, lòng má để đâu?" Giọng cậu ngày một cao, như quát vào mặt má mình.
Mợ ba tái mặt, đứng nép vào cột.
"Tôi cũng cho người lục phòng mợ ba, tìm ra được một sợi dây đỏ giống hệt loại dây buộc vòng vàng bị phát hiện dưới gối em Tư. Mợ ba… có cần tôi cho người làm lên tiếng?"
Mợ ba run tay, định cãi thì cậu gằn giọng:
"Không cần nói. Tôi biết mợ ba không vừa lòng em Tư, nên lần này tôi cho thằng tèo, người của tôi lôi mợ ba ra sân sau đánh thay vì sân trước, đó là sự khoang nhượng em Tư dành cho mợ."
" Cậu...cậu tha em... lần sau em không dám nữa đâu cậu ơi." Mợ ba mặt mày tái mét,tay chân run rẩy như cọng bún nát.
Má cậu tái mặt, tức đến thở dốc:
"Cậu… cậu dám chống tui vì một thằng con trai?"
"Phải! Vì đó là vợ tôi. Là người tôi yêu. Ai đánh em ấy, tôi đánh lại. Ai vu oan em ấy, tôi lôi ra giữa sân như vậy để trả nhục."
Cậu bước tới, ôm lấy em Tư trước mặt mọi người.
"Từ nay, nếu ai còn dám động vào em ấy, coi như động vào Trương Song Tử này!"
Tiếng mợ ba la ai oán giữa trời âm u, thằng tèo đánh thẳng tay chả nể nang đó là mợ trong nhà.
Tiếng người làm râm ran, ánh mắt nể sợ lẫn cảm động. Em Tư đứng giữa sân, lần đầu tiên ngẩng cao đầu, dẫu lưng còn đau, nước mắt còn ướt, nhưng lòng đã có nơi để dựa chính là vòng tay cậu, là lời tuyên bố dõng dạc giữa thiên hạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz