Chương 1
Mùa gió to năm ấy thổi mạnh dữ lắm, từng trận ào ào táp vào hàng cau thẳng tắp trước nhà họ Trương, gợi cho người ta một thứ cảm giác vừa lạnh vừa lặng. Nhà họ Trương năm nay tưng bừng hơn mọi năm, chuyện lớn xảy ra rồi .Cậu Trương Ngọc Song Tử, con trai đích tôn nhà ông phú hộ Trương Hào, vừa dõng dạc tuyên bố trước họ hàng nội ngoại rằng sẽ cưới thêm vợ. Mà người vợ thứ tư lần này lại không phải ai khác, chính là cậu Trịnh Nhật Tư, con trai út của thầy giáo Trịnh nổi tiếng bên đồn.
"Cậu nói cái gì? Cưới... cưới trai hả cậu?"mợ ba Ánh Nguyệt la lớn, đôi mắt mở tròn như muốn rớt tròng. Người làm trong nhà xôn xao, mấy bà bếp còn chưa kịp giã xong cối tiêu đã tụm đầu thì thầm,tám chuyện trên trời dưới đất.
Song Tử đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng thì như đinh đóng cột:
"Tôi cưới ai là chuyện của tôi. Ai không đồng ý thì ra khỏi cái nhà này. Cha má tôi cũng không cấm tui được."
Má cậu bà Nguyễn Thanh An nghe con nói vậy thì trợn mắt, miệng run run vì giận:
"Cậu điên rồi Song Tử! Cậu đã có hai vợ rồi, còn muốn mang tiếng,rước thêm trai về nhà? Cậu coi họ Trương này ra cái thể thống gì không?"
"Má từng dạy con, có tiền thì phải biết làm chủ đời mình. Giờ con muốn lấy ai, má đừng ngăn. Còn chuyện thể thống, nếu con không lấy em Tư, thì má cũng đừng mong có cháu bồng. Con nói là con làm."
Cả nhà im phăng phắc. Mợ hai Lan đứng nép sau cánh cửa, im lặng nghe từng câu từng chữ. Mợ ba thì giậm chân, môi run rẩy vì tức. Mợ biết từ ngày cậu Trương nhìn em Tư bên đồn là đã có chuyện, chỉ là không ai nghĩ cậu dám cưới thật.
Trịnh Nhật Tư khi ấy vừa tròn hai mươi, trắng trẻo sạch sẽ như cục bột, mái tóc cắt gọn, môi lúc nào cũng chúm chím như hoa đào đầu xuân. Em là con trai út của thầy Trịnh thầy đồ có tiếng nghiêm khắc, nhà nghèo nhưng nề nếp. Từ nhỏ em đã học hành đàng hoàng, sáng dạ, lại khéo tay. Ai nhìn vô cũng khen em đẹp mà ngoan.
Ngày Song Tử đem trầu cau tới hỏi cưới, nhà thầy Trịnh chao đảo như bị bão lùa. Cha em, thầy Trịnh, giận đến độ suýt gãy cây roi mây, mẹ em ngồi kế bên nhẹ giọng dỗ dành.
" Cậu là con trai, lại là con nhà có tiếng, có tiền hơi đâu qua hỏi cưới con tui!"
" Dạ con biết bản thân là trai, nhưng con thương em Tư chứ không thương giới tính em ạ." Cậu Song Tử nghiêm túc trả lời.
" Cậu thì nói hay lắm, miệng đời chua ngoa thế này sao con tui chịu được?"
" Dạ con đã lấy em thì phải có bổn phận của người chồng,ai nói gì em con sẵn sàng bẻ gãy răng miệng đời."
Thầy Trịnh đưa mắt nhìn con trai đang đứng trong buồng đưa mắt nhìn cậu Tử. Lúc đó ông mới biết con trai mình cũng thương người ta như nào.
"Ừ!" Thầy Trịnh nói không hơn không kém,cậu Tử biết ý, cuối đầu đưa người đi.
Làng trên xóm dưới nửa tháng sau vẫn chưa hết chuyện để bàn. Người thì nói cậu Trương ăn no rửng mỡ, người thì khen gan to bằng trời. Nhưng kỳ lạ thay, người ta không ghét, ngược lại còn... có phần nể.
"Cậu Trương giỏi mà. Làm ăn mát tay, bụng dạ lại tốt. Giờ ưng ai thì cho ưng chứ. Với lại, em Tư nó dễ thương quá trời, ai thấy cũng ưng bụng."
Nhà họ Trương chuẩn bị đám cưới không to lắm, chỉ hai bên nhà tổ chức ăn thôi cậu không muốn khoe khoang em cho ai hết á.
" Con lấy vợ để thương chứ không để khoe!" Ấy vậy mà tin cậu lấy em , tự nhiên dân biết đa, chắc do cậu đồn đó.
Mợ hai sớm sáng đã tất bật mọi thứ đón em Tư về nhà, thấy em mợ mừng như ngày mợ về làm dâu.
"Tư, em về đây, có gì chưa quen thì hỏi chị nhen. Chị coi em như em ruột đó đa, đừng sợ gì hết."
Cậu Song Tử khi ấy đứng cạnh, nhìn em không chớp mắt. Mọi người đều thấy ánh mắt đó là thật tình, không phải tình cảm nhất thời.
Riêng mợ ba Ánh Nguyệt thì hằm hằm cả ngày. Ngày cưới chưa tới mà mợ đã kiếm chuyện, vừa thấy Nhật Tư đi ngang qua sân sau liền xẵng giọng:
"Đàn ông con trai mà bày đặt mặc áo the khăn đóng, vô duyên hết sức. Tui mà là cha má mấy người, tui chôn sống cho rồi."
Nhật Tư quay đầu, mắt không còn e dè như trước. Em nói nhẹ nhưng rõ từng chữ:
"Em là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Còn mợ, tuy cưới trước nhưng có được cậu thương không? Hay chỉ là để cho má cậu vừa lòng?"
Mợ ba tái mặt, người làm đứng quanh đó che miệng cười trộm.Song Tử từ trong hiên bước ra, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt mợ ba:
"Từ nay, ai đụng tới em Tư một lời, tôi đuổi khỏi nhà không kèn không trống. Mợ cũng không ngoại lệ đâu, mợ ba."
Mợ ba im bặt, nuốt ngược cục tức vào bụng.
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Mợ hai cẩn thận mang dù lên cho cậu và em Tư đang đứng ngoài vườn cam.Cậu che dù cho em, em ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng:
"Cậu... em biết thân em là trai, không đẻ đái gì được. Cậu vẫn muốn lấy em thật hả?" Nói xong lòng em nhộn nhạo không thôi.
Song Tử vuốt nhẹ mái tóc em đã ướt vì mưa:
"Tôi cưới em không phải để đẻ. Tôi cưới em vì tôi thương. Thế là đủ."
Gió thổi mạnh, nhưng lòng em Tư lúc đó ấm đến lạ. Em biết, cuộc đời mình từ đây đã sang một trang khác, nơi có người bảo vệ mình như châu ngọc, không để ai làm tổn thương em dù chỉ một lời.
Cũng đêm đó cha má Tư lâu rồi ngồi tâm tình với nhau.
" Sao bà không cản ngăn Tư? Biết em còn nhỏ suy nghĩ nông cạn sao không khuyên can?" Thầy Trịnh nhấp ngụm trà nói nói.
" Ông không biết đó thôi,tui thương Tư như báu như ngọc,trân quý em như ruột như gan. Nhưng lại không nỡ nhìn em đưa mắt nhìn người con trai kia với ánh mắt u buồn." Bà ngồi kế ông nói.
Fic này kiểu tui kh cho mợ cả nên chỉ có mợ hai,mợ ba thôi nghenn. Fic do tui tưởng tượng nên không theo ý mn được góp ý em nghe hết nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz