ZingTruyen.Xyz

[MJ] 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 𝘶𝘴

📜

turtle4460

tôi từng nghĩ rằng mọi thứ dường như đã kết thúc kể từ hôm ấy, khi mà dự án pre-debut group mà tôi đã nỗ lực cố gắng từng ngày để có thể đường hoàng chính thức debut và hoàn thành giấc mơ về một sân khấu rực rỡ, tất cả đã bị huỷ bỏ. lại một lần nữa chứng kiến bản thân sụp đổ như một toà tháp mà tôi vốn đã gồng lên để lắp ghép suốt bao năm qua.

tôi thấu hiểu được, rằng các thành viên khác đều có những tâm tư, khó khăn riêng, cũng hiểu lí do tại sao họ lại rời đi, từng người một. cho đến cuối cùng, khi nhìn lại, cũng chỉ còn một mình tôi, trở về những ngày làm thực tập sinh lẻ loi ở đất nước xa xôi này.

thú thật, tôi đã quen với sự nhộn nhịp, với những tiếng cười đùa và cả những giọt mồ hôi rơi cùng nhau. để rồi một sớm mai thức dậy, căn phòng chỉ còn lại sự im ắng đến lạ. đã không biết bao nhiêu lần tôi ngồi đờ đẫn thả trôi bản thân đến vùng kí ức xa xôi, để mặc suy nghĩ kéo mình xuống vực thẳm, cho đến khi ánh sáng từ tin nhắn công ty lóe lên trên màn hình điện thoại mới khiến tôi nhận ra bản thân đang đơ người.

vì chỉ còn một mình, tôi có lẽ trở nên suy nghĩ nhiều hơn khi trước. nhớ về cái ngày tôi đứng trơ trọi giữa sân bay không có ai bên cạnh, một mình đăng kí và trải qua các buổi phỏng vấn, tự cố gắng trấn an bản thân khi lo lắng. thật sự cảm thấy rất thương bản thân, rốt cuộc thì những áp lực ấy cứ thế mà bị tôi gạt ra.

thật ra tôi không thể trách được cuộc đời lại thử thách tôi sớm như vậy. mười lăm tuổi, khi mới chỉ là thằng nhóc ôm trong mình đầy hoài bão, tôi đã một mình rời khỏi quê hương, đặt chân tới nơi xứ người để theo đuổi ước mơ của mình. trải qua hàng chục buổi thử giọng rồi bị loại bỏ, những lần debut hụt, hay chỉ nằm trong đội hình ra mắt, tôi vẫn không muốn từ bỏ.

sau khi dự án kết thúc, những người tôi tin rằng sẽ cùng tôi đứng trên sân khấu rực rỡ đều rời đi, họ đã tìm cho mình một tương lai khác, hoặc là một nơi mà họ có thể hoàn thành giấc mơ debut của mình sau những thất vọng. nhưng tôi lại là người duy nhất lựa chọn ở lại, tiếp tục thực tập mà không oán trách bất cứ điều gì, bởi tôi vẫn luôn cho rằng nếu đủ kiên nhẫn, chúng ta vẫn sẽ gặt hái được thành quả.

trong công ty, rất nhiều thực tập sinh tiềm năng, họ cũng mang trong mình những hy vọng, và họ cũng đang cố gắng từng ngày như tôi để có thể debut. tôi thì đã trở lại làm một thực tập sinh bình thường, không có nhóm pre-debut riêng, mà chỉ sống cặm cụi ở phòng luyện tập chung chờ đợi từng ngày.

khi ấy, trái tim của tôi dường như đã tan vỡ, nhưng đó không phải lí do khiến tôi phải dừng lại. lòng tôi từng đau như cắt, không thể tránh được sự thất vọng về bản thân. sau đó tôi chọn cách ăn món ngon liên tục để giải toả căng thẳng, khiến không ít lần sức khoẻ đứng trước mức cảnh báo, rồi lại lăn lộn trong phòng tập luyện chung đến khi đôi chân không còn cảm giác chỉ để ngăn bản thân không phải đối diện với thực tế, rằng tôi-Chao Yu Fan đã thất bại thêm một lần nữa.

tôi biết, những ánh mắt xung quanh đều từ ngưỡng mộ, tò mò, sau vụ huỷ bỏ dự án đó đã thay thành sự thương xót và đồng cảm. điều ấy càng làm tôi không dám đối mặt với ai, một phần là do sợ rằng phải chứng kiến sự rời đi như vậy thêm một lần nữa, hoặc có thể là do cái "tôi" cao nên không dám đối diện, cho dù tôi đã thất bại nhiều lần.

cứ như vậy, tôi đã trải qua bao nhiêu gian nan, nhưng có thể làm gì đây, khi chính bản thân tôi lại không cho phép nó dừng lại. vì sự động viên của bố mẹ, dù vốn dĩ ngay từ bé tôi cũng không ở cạnh họ được bao lâu, chỉ có thể an ủi qua những lần gọi điện thoại, gặp mặt vài ba phút. nhưng tôi không hề cảm thấy thiếu thốn tình thương, mà ngược lại tôi cảm thấy mình thật may mắn vì họ vẫn luôn ủng hộ tôi. đó chính là niềm hy vọng, chỗ dựa vững chắc, nơi vực dậy tinh thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz