3
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Ena nhặt Mizuki về. Hiện tại đang là mùa hè, bố mẹ cô đi du lịch cũng được 2 tuần rồi, còn Akito thì đang cắm rễ bên nhà nhóc Toya bồ nó. Cái nhà này giờ chỉ còn có cô và Mizuki thôi. Nói về Mizuki, nó vẫn thế thôi, quậy kinh hồn. Có mấy hôm nó với Akito chọc gì nhau mà một người một mèo vừa đuổi vừa chửi nhau muốn nổ cả căn nhà. Nhưng mà ngoài mấy lúc phá phách như thế ra thì Mizuki vẫn có thể được xem là một con mèo ngoan. Cả gia đình cô, ngoài Akito ra (vì có lẽ nó đặt thằng nhóc ngang hàng với mình) thì ai nói gì nó cũng nghe, đưa gì cũng chịu ăn và nó luôn meo meo như trả lời lại mỗi khi có ai nói chuyện với nó. Đôi khi Ena thật sự nghĩ một ngày nào đó nó sẽ đi bằng hai chân và biết nói tiếng người...
Nhưng mà có lẽ cô không biết là ngày đó sắp đến rồi...
Ena có lẽ cũng nhận ra nhà mình dạo này có gì đó là lạ. Cô không phải người ở bẩn nhưng cô lại không đủ siêng năng để có thể dọn đống quần áo vào buổi sáng sớm, nên cô thường cứ vứt chúng ở đấy và sẽ dọn vào tối sau khi cô trở về từ trường. Thế mà có một hôm, khi Ena về nhà lại phát hiện cái núi đồ đấy đã biến mất khỏi phòng khách và được gom vào phòng giặt từ lúc nào rồi. Nhưng mà dù sao nó cũng chỉ xảy ra một ngày thôi, Ena không mấy bận tâm bởi cô vốn còn chẳng nhớ mình đã dọn nó hay chưa mà. Vào một hôm khác, Ena phát hiện cái cheesecake cô để trong tủ lạnh bỗng mất một góc, nhà cũng chỉ có mình cô và con mèo, cô không ăn chả lẽ con mèo mở tủ ăn được à? Nhưng mà Ena lúc ấy lại quá lạc quan để mặc kệ luôn chuyện ấy, cô chỉ nghĩ là Akito trở về trong lúc cô đi vắng và chôm mất một góc bánh của cô thôi, mà nếu là thế thật cô sẽ dần nó một trận sau khi nó về!
Ena không hề nghĩ đến trường hợp có trộm, bởi nơi cô sống an ninh khá chặt chẽ, với cả căn nhà mà cứ dăm ba hôm lại có tiếng cãi nhau rầm rầm thì tên trộm nào mà dám vào. Và cũng có sẽ có tên trộm vào nhà chỉ để dọn đồ hộ gia chủ và ăn một góc cheesecake à???
Nhưng mà điều lạ nhất Ena nhận ra đó là con báo nhà cô. Thường thì mỗi khi cô lảm nhảm nói chuyện hay hỏi nó vài câu vớ vẩn, nó vẫn sẽ kêu lên vài tiếng đáp lại dù cô chả biết nó có thật sự đáp lại hay không. Thế mà khi cô ngơ ngẩn hỏi bừa về đống quần áo hay cái cheesecake, nó lại bỗng dưng cứng đờ người, mặt tái đi rồi phóng đi đâu mất. Cô bắt đầu có cảm giác nghi ngờ con mèo này...
;;
Ena đang trên đường về nhà sau buổi đi dạo cùng với Airi, cô đang cố gắng đi nhanh hết sức có thể để về với Mizuki, cô để nó ở một mình trong nhà cả sáng rồi, chả biết có quậy gì không nữa. Chỉ là, con đường này, sao hôm nay bỗng dưng có cảm giác rờn rợn?
"Sao cái không khí hôm nay có vẻ lạ thế? Con phố này trông có khác m** gì so với thường ngày đâu, giờ cũng mới buổi chiều thôi mà??"
"Đi nhanh thôi, sắp đến nhà rồ- ÁAAAA!!!!"
Khi chỉ cách nhà mình chừng hai mươi bước chân, Ena bỗng bị ai đó kéo mạnh lại, rồi hắn đẩy cô vào con hẻm gần đó. Trấn tĩnh lại đầu óc, sau khi ý thức được chuyện quỷ gì đang xảy ra, Ena vừa định mở mồm ra chửi thằng l** trước mặt thì bỗng nhiên có một bóng đen lao thẳng đến, đập hắn một trận ra bã rồi cầm tay cô kéo ra khỏi con hẻm. Vừa ra khỏi nơi đó, người đấy liền quay lại hỏi cô đủ thứ, tay thì xoay người cô mòng mòng.
"Thằng đó có làm gì chị không Ena? Chị không sao đó chứ, có bị thương ở đâu không? Để em xem nào, chị thật sự không bị nó đánh đún-"
"Ngưng ngưng ngưng lại đã!"
"Cô là ai vậy? Sao cô biết tên tôi chứ???"
"Chết!!!"
Ena chỉ kịp nghe cô gái đó chậc lưỡi một cái rồi liền xoay người chạy đi. Ơ, ít nhất cũng phải nói gì đó đi chứ. Theo phản xạ Ena chồm tới, nhảy lên đè hẳn cô ta xuống đất.
"Muốn đi thì giải thích rõ ràng cho tôi đã!!!"
Thú thật thì mặt Ena lúc này trông đáng sợ bỏ mẹ, người ta không ngất là may rồi. Ghì hẳn xuống đất thế này cô mới kịp nhìn rõ mặt người kia, một cô gái có máu tóc hồng trông mềm mềm bông bông như kẹo bông gòn, gương mặt có chút nét khôn lỏi của mấy con mèo và đôi mắt hồng hệt như hai viên bảo ngọc. Sao... đôi mắt này trông quen thế, cô nhớ đã gặp cô ta bao giờ đâu? Mà quả thật cô ấy khi nãy nhanh v**, nhảy đến đập tên kia nhừ tử luôn mà, trông thế thôi chứ cũng khoẻ phết. Khi nãy đứng có nhìn qua, người ta cao hơn cô cũng phải 5-6cm ấy chứ. Nhưng mà dù sao thì Ena cũng đâu có cần, cô thừa sức đánh lại mấy tên như thế, cô không có võ, nhưng mà hồi xưa hay đi đánh nhau với mấy tên nhóc bắt nạt Akito nên cũng có tí kinh nghiệm bỏ túi chứ bộ.
Quay lại với cô gái khi nãy, bây giờ đang cố gắng xin Ena tha mạng.
"E-Ena, bình tĩnh đã! Em nói, em nói mà! C-chị đừng có giơ nắm đấm trước mặt em như vậy chứ, dù sao thì em cũng vừa cứu chị màaaa"
Ena nghe thế cũng thu tay lại, nhưng vẫn ngồi yên trên bụng người ta.
"Cho cô năm giây."
"Ể!?"
"Đùa thôi, nói đi."
"V-vâng. Thật ra, em là con mèo chị đang nuôi đây, Mizuki đây. Đ-Đừng có nhìn em như vậy, em biết nó khó tin nhưng mà em cũng chả hiểu tại sao em biến được thành người nữa. Ena, đừng có nghĩ em như mấy nhỏ khùng đi lừa người ta ngoài đường nha, em nói thật đóoo. Em, em có thể kể cho chị về hôm đầu tụi mình gặp nhau luôn. Tin em đi mà Enaaa."
"Được rồi, thế thì về nhà thôi."
"Hả??? Chị tin dễ tới vậy luôn sao????"
"Chứ ai là người vừa khóc lóc bảo tôi tin cơ?"
"Nói vậy chứ, hỏi cho chắc thôi chứ tôi cũng ngờ ngợ rồi. Trông cô không khác gì con báo con kia, nhất là đôi mắt..."
"Với cả, giờ thì vụ đống đồ tự bay vào phòng giặt với miếng cheesecake của tôi được giải thích rồi đấy. Hay lắm con mèo này, dám nhân lúc tôi không có ở nhà mà phá hả?"
"AAAAA, ENA ĐAU EM, EM XIN LỖI, EM BIẾT LỖI RỒI MÀ, ĐỪNG NHÉO EM NỮA MÀAA!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz