Miyatwins Myosotis
Buổi sáng hôm nay trông có vẻ hơi ảm đạm.Sau khi được bác sĩ kiểm tra sơ bộ buổi sáng, tôi mặc áo vào, định bụng sẽ đi dạo để hít thở một ít không khí trong lành.Hôm trước tôi chỉ loanh quanh ở khu phố mua sắm gần bệnh viện thôi, có lẽ hôm nay tôi nên đi xa hơn một xíu nhỉ?Tay tôi đút hẳn vào trong tui áo vì lạnh, đôi chân nhanh nhẹn lướt qua dòng người trên phố. Đúng là không khí bên ngoài khác hẳn nơi bệnh viện kia.Trong tíc tắc tôi đã đến trước nhà ga, tôi không nghĩ nhiều mà bước lên tàu khi đèn báo hiệu chuyển màu. Ngả lưng vào băng ghế, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.Đã lâu rồi tôi chưa được đi tàu điện.Cảm giác hơi trống trải, tôi nhớ lúc trước đi tàu vui hơn cơ. Tôi đã trò chuyện rất nhiều, có lẽ là với người anh trai kia của tôi.Tôi bước xuống trạm dừng chân như một thói quen. Thôi chết rồi, trong vô thức tôi tự dưng lại chạy về nhà. Đây là trạm dừng để đi bộ về nhà tôi.Khung cảnh không mấy thay đổi kể từ khi tôi xảy ra tai nạn nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.Tiếng chuông báo rằng tàu sắp chạy khỏi ga nghe thật chói tay, tôi nheo mắt nhìn theo dòng tàu đi đến trạm kế.Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lọt vào đáy mắt tôi khi tôi đảo mắt sang bên kia đường ray.Một người con trai trong bộ đồng phục trường Inarizaki với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, phần mái hất sang bên phải và được nhuộm màu vàng chói mắt. Tôi bất ngờ khi nhìn kĩ vào gương mặt ấy. Đấy chẳng phải gương mặt của tôi sao. Vậy đây là Miya Atsumu, là anh trai tôi.Trong phút chốc tôi bị choáng ngợp không biết phải gọi anh ta ra sao thì đã bị anh ấy bắt gặp.Khi thấy tôi anh ta như có nắng chiếu vào vậy, rạng rỡ. "Samu. Oyyy Samu" "Thấy anh không?"Anh ta vẫy tay liên tục lại còn nhảy nhảy lên nữa, cũng may là bây giờ nhà ga không có người chứ không tôi sẽ ngại chết mất thôi.Tôi đưa tay lên làm động tác chào.Anh ta thấy tôi chào lại nên hạ tay xuống, cũng không còn nhảy nữa mà cười nhẹ nhàng."Đợi anh xíu, để anh chạy qua bên đó""KHOAN ĐÃ, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY NGUY HIỂM LẮM"...Tôi đưa tay ra như níu kéo thứ đó nhưng tất cả tôi chạm vào chỉ là hư không.Tôi thấy bản thân mình ngã quỵ xuống trước khung cảnh trước mắt.Chuyến tàu vì hãm phanh không kịp đâm phải một người con trai, thân thể anh ta đầy máu nằm dưới toa tàu, mái tóc vàng ấy giờ đã bị chất lỏng màu đỏ làm cho bết dính lại. Nhưng trước lúc bị đâm trúng, anh ta đã kịp đẩy người em song sinh của mình ra khỏi đường ray.Còn bản thân tôi thì đang nằm lăn lóc dưới trạm dừng chân, trên đầu rỉ một ít máu do lực va đập vào hàng ghế ngồi. Những bông hoa lưu ly bên vệ đường bị nhuốm màu đỏ thật rực rỡ không giống sắc tím ảm đạm thường có.Một tai nạn thật kinh hoàng. Trong tiềm thức tôi nhớ về gương mặt anh trai tôi dưới gầm toa tàu, trên đường ray, với đôi tay đưa về phía tôi và khóm hoa đằng sau tôi, trên miệng anh mấp máy những câu từ không trọn vẹn mà tôi không hiểu, trước khi mọi thứ chỉ còn là tiếng còi inh ỏi và đèn xanh đỏ chớp tắt của xe cứu thương.______________________________________Mình xin lỗi mọi người vì dạo gần đây deadline dí mình sấp mặt nên là chap mới ra rất lâu.Đã để mọi người phải chờ rồi, gomen ne :')Và cũng xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Nhưng mà đại khái là câu chuyện đã gần đến hồi kết rồi. Có lẽ trong 1, 2 chap nữa thôi. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz