Miyatwins Myosotis
"Mẹ ơi, con nhớ lại mọi chuyện rồi. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con phải làm gì đây. Tsumu, anh ấy... hức... là lỗi của con, nếu ngày hôm đó, con không...mẹ ơi""Samu, con bình tĩnh lại nghe mẹ nói, con đang ở đâu?""Con đang ở... nhà ga.... ga gần nhà mình.""Mẹ sẽ đến ngay, đừng đi lung tung nhé." "Vâng...con xin lỗi mẹ...con, con,..""Đó không phải lỗi của con mà con yêu, đừng suy nghĩ nữa, đợi mẹ nhé""..." "Vâng ạ"Chưa đầy 5 phút sau mẹ tôi đã lái xe đến trước nhà ga và bắt gặp tôi trong tư thế ngồi bó gối vào ngực ở một góc cạnh băng ghế chờ với đôi mắt ngấn nước và chiếc mũi đã đỏ lên."Ôi Samu""Mẹ, con không biết phải làm thế nào nữa, đó là do con, nếu không thì Tsumu đã không phải c.hết...hức ...""Mẹ không biết cụ thể mọi chuyển xảy đến như nào, nhưng con yêu, anh trai con không phải do con hại, con hãy nhớ, anh rất yêu thương con, và con cũng thế mà đúng không?""Con thật sự... mẹ à, con không biết.""Bây giờ điều con cần là hãy bình tĩnh lại, và cùng mẹ về nhà nhé.""Con không biết liệu về đến nhà con sẽ được nhìn thấy Tsumu dù chỉ một lần nữa hay không hả mẹ""Samu, anh trai con vẫn luôn ở nhà đợi con nhớ ra mọi chuyện, Tsumu vẫn luôn ở đấy. Nên là, con hãy về nhà với mẹ nhé."Tôi đứng dậy, gật đầu với mẹ và bước ra khỏi nhà ga trong khi đôi mắt vẫn hưỡng về phía đường ray, mong muốn tìm lại một thân ảnh quen thuộc. Nhưng tất cả tôi thấy chỉ là những thanh sắt bênh cạnh sắc xanh lưu ly.Đoạn đường về đến nhà tôi khá ngắn nhưng tôi tưởng chừng như đã nửa giờ đồng hồ trôi qua. Từng dòng kí ức chạy trong đầu tôi như một cuốn phim về khoảng thời gian có tôi và Tsumu, cả hai đã cùng nhau đi trên đoạn đường này, rẽ vào ngã kia, chạy đua với nhau mỗi sáng sớm hay chia nhau một nửa chiếc cơm nắm mỗi lúc tan học về.Mỗi một inch trên đoạn đường này đều có tôi và Tsumu, mỗi một giây trôi qua đều dài như một đời người....Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, nơi và tôi và anh đã lớn lên cùng nhau, ngủ cùng một phòng, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, gây gỗ rồi lại làm hòa. Từ trước đến nay, tôi và anh chưa từng hòa thuận, cả hai đều không ngừng ganh đua với đối phương và không ngừng tiến bộ. Đôi lúc tôi còn không ưa anh ta vì cái tính hay nói dối, thích lấy đồ của tôi, thích ăn trộm pudding mà không bao giờ thừa nhận, và tôi biết anh ta cũng chẳng ưa nổi đứa em hay càu nhàu lại lười biếng này. Nhưng trong thâm tâm, tôi không nghĩ rằng chúng tôi ghét nhau, chúng tôi là anh em mà, bạn biết đấy. Tôi và Tsumu, cả hai sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu bạn dám bắt nạt người anh em của chúng tôi.Tsumu, em muốn gặp lại anh một lần nữa.Mẹ tôi đẩy nhẹ cánh cửa và tôi thật sự rất muốn thấy gương mặt trêu đùa của anh trai tôi khi thấy tôi trong bộ dạng này, và kèm theo một vài câu nói móc khiến tôi tức lên. Chắc chắn anh ta sẽ làm vậy.Tsumu, đúng thật là như thế. Gương mặt anh vẫn đầy vẻ bông đùa ngay cả khi gương mặt ấy được lồng khung trong di ảnh trên chiếc bàn thờ giữa phòng. Đúng là làm người khác bực mình, phải không.Sao anh ta có thể bày ra vẻ mặt như thế khi nhìn thấy em trai mình khổ sở như vậy. Tsumu, anh hãy ra đây và tôi sẽ đấm vào mặt anh. Sao anh lại bỏ lại người em trai này, anh quá đáng lắm anh biết không."Samu à. Con hãy ở đây với anh con một lát nhé, mẹ cần phải đến bệnh viện để làm giấy ra viện cho con và mang đồ đạc về, và mẹ cũng đã gọi cho Suna rồi đấy, thằng bé sẽ đến ngay thôi.""Vâng, con cảm ơn mẹ.""Con biết là mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe con mà đúng không, Samu của mẹ. Anh con là một người rất tuyệt vời và con cũng như thế. Nên con đừng nên nói rằng mọi tội lỗi là do con nữa, Tsumu sẽ không vui đấy""Nhưng con,...""Mẹ luôn yêu thương con và mẹ biết Tsumu cũng vậy, có những chuyện đã là định mệnh được sắp đặt từ trước, con đừng tự trách mình nữa.""Con..con cám ơn mẹ""Được rồi, mẹ đi đấy""Vâng, mẹ đi cẩn thận"Tôi biết những lời của mẹ đều muốn tốt cho tôi nhưng thật sự đây là lỗi do tôi, đáng ra tôi không nên chạy ra đường ray ấy, đáng ra tôi nên chú ý hơn, nếu không thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy, đáng lẽ ra người c.hết phải là tôi chứ không phải Tsumu."Oy, Samu, tao nghe nói mày đã nhớ ra mọi chuyện""Ồ, Suna đến đấy à""Về chuyện đó, ừm tao rất tiếc về chuyện của Tsumu. Khi biết tin mày nhớ lại, tao biết mày sẽ rất buồn""Cảm ơn mày nhưng tao ổn mà"...Đã 10p trôi qua và bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi tôi cứ chăm chú nhìn vào bức ảnh của anh trai tôi. Có lẽ Suna cũng thấy vậy nên nó đã bắt chuyện trước."Tao không rõ mọi chuyện diễn ra thế nào nhưng mày đang tự trách bản thân đấy à. Không giống mày chút nào đấy""Thật à""Đúng vậy, mày lúc nào cũng cãi nhau với Tsumu còn gì""Tao không biết nữa nhưng mà không có Tsumu, tao thật sự rất cô đơn, tao nhớ anh ấy""Đừng buồn nữa, mày biết mọi người luôn ở đây với mày mà.""Nhưng không có Tsumu"..."Suna, mày có nghĩ người nên ở lại là Tsumu không, nếu là Tsumu thì anh ấy sẽ lạc quan hơn, anh ta sẽ cống hiến cho CLB hơn, sẽ làm tốt hơn tao vì Tsumu, anh ta có tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền, anh ấy nhiệt huyết và sôi nổi, anh ấy sẽ..."*chát* Tôi hoang mang nhận được một cái tát vào mặt từ Suna"Mày điên à. Mày đang nói gì vậy Miya Osamu, mày đang lãng phí cuộc sống mà Atsumu anh mày đã hi sinh cả bản thân để cướp về cho mày từ địa ngục hả. Tỉnh táo lại đi Samu, dù mày có làm gì thì cũng đâu thay đổi được mọi chuyện. Vậy tại sao mày không suy nghĩ đến việc sống thật tốt, sống cho cả phần anh trai mày, sống cho cả những nhiệt huyết và tình yêu của Tsumu?""Hãy sống cho cả người ra đi và những người ở lại, Samu à""Suna..""Tốt nhất đừng để mẹ mày nghe được những lời nói vừa nảy, mày sẽ không biết bà ấy sẽ đau lòng như nào khi vừa mất đi một người con trai ruột thịt, còn người còn lại sau khi tỉnh dậy từ cơn mê và nhớ lại mọi chuyện thì lại đòi c.hết thay anh trai đâu""Suna, nhưng mà Tsumu, nếu không vì cứu tao thì Tsumu đã không...""Mày thật sự nghĩ Tsumu c.hết là lỗi do mày hả?" "Mày xem nhẹ mạng sống của bản thân đến vậy sao, mày xem nhẹ tình yêu thương mà anh trai mày dành cho mày như vậy sao?""Tao không có, tao rất yêu thương anh ấy, tao thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.""Vậy nếu là mày trong trường hợp đó, mày có lao ra cứu Tsumu khỏi chuyến tàu ấy không?""Chắc chắn. Tao chắc chắn sẽ làm thế.""Vì sao?""Vì Tsumu là anh trai tao, tao sẽ không ngần ngại cứu anh ấy khỏi nguy hiểm.""Đúng vậy, Tsumu cũng như mày, cũng có suy nghĩ đó, nên anh ta đã chọn cứu mày vì lí do đơn giản như thế đấy."..."Suna...Cám ơn mày nhiều lắm, vì đã giúp tao hiểu ra nhiều chuyện mà tao dã không nghĩ tới như vậy""Không có gì đâu, tao hiểu mày mà. Mày đói rồi đúng không, mẹ tao có làm một ít đồ hộp, tao mang qua cho mày nè. Ăn một ít nhé""Cám ơn mày""Cám ơn quài, trả tiền đây." "Ưm" "Tao nói đùa thôi mà" Nhờ nói chuyện với thằng Suna nên tôi đã thấy đỡ hơn. Ít nhất cũng không còn thấy trống trải nữa. "Ăn no rồi thì ngủ một xíu đi, chắc mày cũng mệt rồi" "Ừm, mày về hả" "Ừa cũng trễ rồi nên chắc mẹ mày sắp về rồi á, tao về lấy ít đồ rồi tối tao ghé qua nhà mày" "Không cần đâu, tao ổn mà" "Tao rảnh tao ghé kệ tao" "Thằng này, thôi tao ngủ, mày về nhớ đóng cửa dùm tao" "OK" "À, hãy nhớ là tao luôn lắng nghe nếu mày muốn tâm sự"Thật sự cám ơn mày rất nhiều, Suna._______________________________Những ngày tháng bị deadline dí vẫn tiếp diễn và cột sống của tôi không hề ổn xíu nào.Tôi đã viết chương này trong nước mắt và cũng vì thế mà tôi chắc là sẽ delay chương cuối hơi lâu á. hjhj :'>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz