ZingTruyen.Xyz

Mitsuya X You Diary

Đời trăm kiếp, tôi cũng không có ý định đi chơi với một cặp đôi ngọt ngào nào đấy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Là Hina và Takemichi đấy. Nhỏ rủ tôi đi theo. Tôi cũng chả biết mình đi theo để làm gì. Làm bóng đèn hả? Thậm chí là tôi cũng không ưa Takemichi lắm. Vuốt keo mà như kiểu đổ hẳn lọ 502 lên đầu ấy. Tôi thề, nhìn cậu ta không có một chút gì đáng tin cậy. À, bạn hỏi tại sao tôi lại chưa bao giờ mở miệng ra ngăn Hina tới với tên đó á? Thì...
Flashback-
- T/b! T/b! Tớ có bạn trai rồi! Anh ấy tuyệt lắm!!
- Thích nhé! Cậu ta tên gì vậy?
Tôi mừng thầm cho cô bạn của tôi rồi mỉm cười.
- Là Hanagaki Takemichi đó!
"Vừa nói, cậu ấy vừa giơ tấm hình của hắn lên. Lúc đó, trong đầu tôi có chút khó hiểu: "Hina...Cậu ấy thích thể loại này á!?". Không biết trong lớp của cậu ấy như thế nào, nhưng mà trong lớp tôi, Takemichi làm mẹ gì thì lớp tôi đều hóng đủ. Tại vì sao? Vì tên lớp trưởng là Hội trưởng Hội Học Sinh chứ sao. Ổng tò mò từng nhất cử nhất động của từng bọn trên trường. Trong mắt thằng lớp trưởng, tên đó như đi đến trường cho vui ấy."
_Trích trong Nhật Ký của mỹ nữ T/b_
Hiện tại-
Lý do chính tôi không ngăn cậu ấy đến với Takemichi đó là nhìn Hina vui và hay cười khi nghĩ về hắn như vậy, tôi sợ cậu ấy sẽ ghét tôi nếu tôi ngăn. Mà có lý do chính sẽ có lý do phụ phải không? Đó là bạn cậu ta ngon vãi lo-
Ừ, là vậy đó.
"Ting - tong" - Một tiếng chuông cửa vang lên. "Ai vậy nhỉ?" Tôi nhảy pẹp lên giường, dúi mặt vào gối và nghĩ "Chắc họ cũng sẽ đi nhanh thôi."
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
- Đây! Đây! Em đây!
Vâng, đó là Hina với vẻ mặt không mấy vui vẻ đang cố tịnh tâm. Tôi hiểu mà...
"Hina?! Chết mẹ! Mình chưa chuẩn bị gì!"
- Chào cậu, T/b - chan!
Cậu ấy liền vụt tắt nụ cười khi thấy bộ dạng bê bối của tôi.
- A- Hihi..
Chẳng chờ tôi nói gì, cô ấy kéo tôi vào luôn.
- SON DƯỠNG!!
- VÁY!!
- KẸP TÓC!!
- VỚ!!
- GIÀY ĐEN!!
- VÒNG!!
- HUHU!! HINA!! ĐỪNG LỘT ĐỒ TỚ NỮA!!
Tôi gào thét trong sự sợ hãi.
- Xong!
Cô nàng lau trán, đồng thời tay chụp ảnh tới tấp.
Èo, tớ là bé doll độc quyền của cậu hay gì hả! Hina nhìn vào điện thoại rồi hét lên:
- Chết!! Sẽ muộn giờ mất!!
Nói rồi cậu ấy kéo tôi chạy thục mạng tới khu công viên giải trí. Cứ ngỡ địa ngục đang đến gần, ai ngờ tôi đang dần dần đi vào thiên đường ấy!
- A- Takemichi - kunn!
Hina lon ton chạy về phía anh bạn trai của cậu ấy và bỏ tôi ở lại phía sau. Tôi cũng nhanh chân chạy theo, nhưng không may gục ngã trước cửa Thiên Đường.
- Áaa!
Tôi vấp rồi ngã cái bẹp dưới chân của họ. Bỗng một giọng ấm ấm cất lên khiến tôi giật mình.
- Em không sao chứ?
Nếu tôi nhớ không lầm...đó là Mitsuya ở trường kế bên...Ê- Ủa? THẬT Á!? L-LÀ ANH CHÀNG HOÀN HẢO MÀ YASUDA ĐÃ NÓI TỚI SAO!? Tôi đã không ít lần nghe Yasuda nói về anh ấy. Nào là bất lương dịu dàng, trường CLB may vá các thứ đồ.

- D-Dạ, em...ổn!
Tôi lắm bắp nói. Anh ấy cúi xuống, dùng khăn tay lau vết bẩn trên trán tôi rồi nở một nụ cười ấm áp:
- Được rồi đó.
Ựaaa, tôi sẽ say chàng mất thôi!! Trong thời khắc đó, lần đầu tiên tim tôi đập nhanh đến như vậy....thì bác soát vé bảo kiểm tra vé. Cô bạn tôi nắm lấy vai tôi và cười:
- Mitsuya - kun, đây là H/b T/b, cậu ấy hậu đậu lắm! Mong anh giúp đỡ cô nàng này nhé!
- Chào em, anh là Mitsuya Takashi. Rất hân hạnh được gặp em.
Anh ấy đưa tay ra. Đáng lẽ theo phép lịch sự tôi sẽ bắt tay lại luôn nhưng mà nay não tôi bị chập mạch ý nên tay tôi cứ run run rồi mới đưa ra.
Được rồi, được rồi. Hẳn đây là đầu tiên T/b này muốn ngất lịm đi cho đỡ nhục như vậy. Nhưng mà nhục quãiii!!
- Được rồi, vậy chúng ta đi chơi tàu lượn trước nhé Hina - chan?
Takemichi lên tiếng. Phù...cảm ơn cậu Takemichi. Xin lỗi vì đã nói xấu cậu🙇‍♀️💦.
- Vậy em ngồi với Takemichi nhé!!
Hina giơ tay lên. Âu bầy bí? Còn tớ thì sao?
- Ơ- Hina-!
Cô nàng nháy mắt về phía tôi:
- Mitsuya - kun ngồi cạnh T/b nhé?
Nhưng mà tôi nghĩ hẳn là anh ấy cũng không muốn nên đã nói với anh ấy rằng mình sẽ ngồi ở đằng sau. Và sau đó, tôi mới biết..Đó là một sự ngu ngục lớn nhất đời tôi...
Khi tàu chuẩn bị khởi hành, tôi đã lắp chặt đai an toàn vào, RẤT CHẮC CHẮN luôn nhé. Tôi cá đấy. Lúc mới đi thì không sao, rơi ra chắc cũng rơi xuống hồ bơi ở dưới thôi à. Nhưng mà Chúa nói không THẲNG THỪNG với tôi.
- AAAAAAAA!! GIÓ MÁT QUÁAA!
Đây, lúc này tôi còn hò hét vui lắm. Lúc này mới có chuyện này. Đai an toàn bỗng lỏng dần...lỏng dần...và rồi tuột hẳn ra..tôi đã cố bám víu hết sức có thể để ngăn bản thân mình rơi xuống...Nhưng mọi nỗ lực của tôi dần tan biến khi tàu lại lên dốc. Tôi vô vọng thả tay ra.
"Rơi từ độ cao này chắc là ngỏm rồi...Rơi xuống bể nước chắc vẫn tạch..."
- H/B - SAN!!!
H-Hơ?
- H/B - SAN! EM CÓ SAO KHÔNG?! H/B - SAN!!
Đôi mắt tôi dần dần mở ra.
- Khụ...! Khụ..!
- May quá! Em tỉnh rồi! Mặc tạm áo của anh vào đi!
- A..Hức!
Khi tôi nhận ra..người đã tháo đai an toàn ra để nhảy xuống cứu tôi là anh...Từ giây phút ấy...Tôi đã trao con tim mình cho một chàng bất lương - Mitsuya Takashi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz