Mitsuya X Reader Limerence
anh ân cần rót miếng nước cho em, hình như anh không lấy nước có sẵn mà lấy trong cái bình giữ nhiệt nho nhỏ của anh. mitsuya thật hiểu em, anh biết giờ này em khát khô cổ họng nên mới lấy nước ấm.
"uống từ từ nào, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"uống xong rồi thì về phòng đi, thức khuya không tốt cho em."
"còn anh thì sao?"
"anh sẽ về phòng sau, ngủ ngon nhé."
không hiểu cái nguồn năng lực nào cứ thúc đẩy em phải đứng đây mãi, chân em cứng đờ không di chuyển. bản thân em cũng tự hỏi tại sao mình lại như vậy?
"sao thế?"
"em muốn ở đây, cảm thấy thoải mái."
"vậy à."
không gian trở nên im ắng hơn, vì chỉ có hai người, không một ai tiếp lời nào.
"tại sao anh lại quan tâm em đến vậy, rõ ràng chỉ mới gặp nhau."
"ba mẹ anh mất sớm..."
em ngạc nhiên nhìn đôi mắt đượm buồn của mitsuya. nỗi đau mất người thân chắc hẳn là nỗi đau lớn nhất trong mỗi trái tim con người. chắc hẳn anh phải chịu đựng rất nhiều.
"t-tại sao anh lại nói em nghe? em chỉ là người ngoài."
"vì anh biết chọn người thích hợp để nói nghe mà, anh biết em sẽ lắng nghe anh."
ánh mắt em sáng lên, anh đúng là thật dịu dàng và đáng quý. nhìn anh hoàn hảo như vậy ít người hiểu được cảm xúc của anh là gì.
"từ nhỏ anh đã chăm sóc hai em gái nhỏ đến giờ."
"anh có em gái ư."
"đúng rồi."
"vậy chắc anh đã trải qua rất nhiều thứ nhỉ?"
"..."
"anh sẽ quyết định thế nào khi rời trường?"
"anh thì sẽ vẫn ở đây thôi, học đại học rồi đi làm."
"anh cũng cần phải có người bù đắp để cuộc sống tốt hơn chứ?"
"người bù đắp? ý t/b là sao."
"là một người sẽ cùng anh trải qua khó khăn ấy mà."
"vậy thì t/b là ứng cử viên số 1 nhé, anh sẽ từ từ chọn lựa."
"g-gì chứ, anh lại nói nhảm, t...thôi em đi ngủ."
"ngủ ngon nhé."
tên mitsuya này cũng không phải dạng vừa, nói vậy thật khiến mặt em đỏ bừng lên. ai mà không ngại khi khoảnh khắc này ập đến chứ.
_ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz