ZingTruyen.Xyz

[Mitsuya x oc] Hội trưởng là bạn trai tôi

Side story #5. Bạn gái tôi là mèo

matchyharu

Moriko nhà tôi là mèo.

Thật đấy, tôi thề tôi không sảng đâu nhé.

Đầu tiên là ngủ rõ nhiều. Mèo nào mà chẳng thế. Bất cứ lúc nào rảnh ra là có thể ngủ được, mà tôi đoán là vì công cuộc cai nghiện thuốc lá quá khó khăn nên cô ấy sẽ ngủ cho quên đi sự đời. Mà ngủ kiểu xấu tính lắm nhé. Không dưới mười lần tôi thức dậy vào buổi sáng vì khó thở vì bị con mèo nào đó đè lên người, thậm chí trước khi tỉnh lại được tôi còn nghĩ là mình bị quỷ ám nên bóng đè.

Tiếp theo là ăn ít. Ăn cực cực ít, vẫn là vì giữ dáng, và mỗi lần nhìn cô bạn gái quý hóa thỏ thẻ chậm rãi ăn từng miếng salad một trong khi tôi đã nấu thịt - ugh, tôi muốn cô ấy ăn nhiều hơn tẹo nữa, một tẹo thôi cũng được, nếu không với cường độ làm việc ngày đêm như vậy sao mà chịu cho nổi. Tất nhiên, vì tôi đã từng nhốt mình trong phòng cho mấy bản thiết kế nên tôi hiểu rõ cái cảm giác kiệt sức ấy nó như thế nào chứ.

Và khi bị mắng thì lũ mèo sẽ làm gì? Éo thèm nghe luôn. Cái thái độ chết tiệt đấy ở đâu sinh ra thế nhỉ? Càng ở cùng nhau lâu thì cái khả năng giả điếc của Moriko nó càng lên một tầm cao mới mà tôi không thể nào lường nổi. Cằn nhằn thôi thì chẳng thể nào làm cô ấy xoay chuyển được. Nhưng mà vượt quá giới hạn một tí là sẽ xù lông gầm gừ ngay lập tức, rồi tức giận bỏ đi chỗ khác, một cái tính xấu ơi là xấu.

Nhưng mà, mèo nhớ đường về nhà lắm.

Tôi thích ôm con mèo ấy ngủ, và cũng thích con mèo ấy ôm tôi ngủ luôn, có lẽ là vì tôi yêu cô ấy. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa. Thế giới của người trưởng thành hỗn độn và bộn bề biết bao nhiêu, thế cho nên một cái ôm, một giấc ngủ yên bình đã là món quà quý giá với bọn tôi rồi. 

Cho dù cô ấy có giữ dáng kinh khủng như thế nào, nhưng chỉ cần tôi vào bếp và bày sẵn thức ăn ra đó, cô ấy ít nhiều cũng sẽ gắp lấy một hai miếng, và chưa khi nào quên cảm ơn tôi vì đã vất vả nấu ăn.

Người ta cũng nói, mèo là người bạn lắng nghe giỏi nhất. Moriko biết cách giữ im lặng và ngồi nghe tôi tâm sự về vài thứ khó chịu, tôi cũng chẳng muốn kể ra ở đây, và cứ nghe cho bằng hết dù cô ấy chẳng nói được câu an ủi nào hay dỗ dành nào. Tôi hiểu mà, việc cô ấy lắng nghe tôi thôi đã đáng giá hơn một lời an ủi rồi.

Và cô ấy đã bắt đầu thật sự nghiêm túc vào việc bỏ thuốc lá sau suốt ngần ấy năm trôi qua. Tôi không rõ Moriko còn nhớ hay không, rằng cô ấy muốn tôi tặng một món quà nếu bỏ thuốc thành công ấy. Tôi thì vẫn nhớ lắm, món quà cũng chuẩn bị xong xuôi rồi.

Vô thức nắm lấy chiếc hộp vuông bọc nhung nhỏ nhắn trong túi áo, tôi bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp.

Mà, cũng đến lúc phải thật sự bắt con mèo ấy về thôi.



*Có một chiếc tranh nhỏ tặng mọi người đây :3 Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui óoo

(tranh này tui có dùng ref free, không dùng cho mục đích thương mại)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz